Những đêm gối đầu nghe bình minh than thở một câu chào…

Tâm sựTản Mạn SốngNhững đêm gối đầu nghe bình minh than thở một câu chào…
10:40:51 22/04/2017

Girly.vn -

Đều đặn như thế mỗi ngày và những chuyến xe buýt tiếp theo, cứ An lên xe thì hai trạm tiếp theo sẽ là người đàn ông và cậu bé cũng lên chuyến xe ấy.

Những đêm gối đầu nghe bình minh than thở một câu chào…

\r\n

1. Đêm đầu tiên xa nhà ngủ ở Kí túc xá, An đã trở mình hàng trăm lần rồi mà cô vẫn không tài nào ngủ được. Sáng mai, cô sẽ chính thức trở thành một sinh viên, tự thức dậy, tự đến trường, tự sống một cuộc đời như một người lớn thực thụ giữa thành phố này. Cô trăn trở về mọi thứ thuộc về và cả không thuộc về bản thân, đêm quá dài để có thể dài hơn…

\r\n

Sáng hôm sau, trên chuyến xe buýt đầu tiên gắn bó với mình suốt bốn năm tiếp theo, cô bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi quải trên vai bao ve chai lai rai vài món dưới đáy, ông dắt theo bên cạnh là một cậu bé nhỏ, họ bước lên xe buýt và thu hút ánh mắt của An một cách rất kì lạ. An xuyên suốt nhìn về phía họ. Người đàn ông chột một mắt, tay áo trái rách tả tơi, tay áo phải lổm chổm vài mảnh vá. Ông ta đen đúa và đôi mắt còn lại đượm lên một nỗi buồn rất trần ai. Cậu bé nhỏ đi cùng thì đeo trước ngực cây đàn ukulele, khuôn mặt lấm lem nổi bật lên là một đôi mắt to và đen láy, nó cũng đen đúa và buồn bã một cách giống hệt như người đàn ông. Tên nhân viên xe buýt tiến về phía người đàn ông và cậu bé, An trông hắn trạc tuổi An, gương mặt non nớt nhưng có vẻ láo cá và có thù hằn với cuộc đời, An cảm giác như thế. Nhìn thấy hắn tiến lại để thu tiền vé, người đàn ông lật đật loay hoay móc túi áo rồi lại túi quần để lấy tiền trả cho tên nhân viên. Trong lúc ông ấy đang bối rối xếp ngay ngắn từng tờ tiền lẻ bằng đôi bàn tay nhăn nhúm và gân guốc của mình thì tên nhân viên quạo quọ:

\r\n

– “Nhanh đi ông già này, lên xe buýt làm ơn chuẩn bị tiền trước đi. Cà rề, cà rề bực chết đi à!”.

\r\n

Máu “hoàn châu cách cách” nổi lên, An thầm nghĩ trong bụng, cái thằng này nó có phải máu người không nhỉ, thấy người đàn ông như thế này mà nó lớn tiếng được hay vậy? An lại quay qua nhìn người đàn ông và thằng bé. Ông ta cúi mặt, tay trái ôm đầu thằng bé, tay phải vòng qua người nó và ôm chặt. Nỗi sợ sệt hiện lên trong mắt họ làm cho cô cứ thấy xót xa thế nào ấy… Họ khắc vào lòng An một nỗi trăn trở mới, Sài Gòn hóa ra không giàu như mình nghĩ, không hiền hoà như trong sách mình đọc…

\r\n

Đều đặn như thế mỗi ngày và những chuyến xe buýt tiếp theo, cứ An lên xe thì hai trạm tiếp theo sẽ là người đàn ông và cậu bé cũng lên chuyến xe ấy.

\r\n

2. Có một hôm, sẽ buýt đông hơn bình thường, An đứng dậy nhường chỗ của mình cho họ, người đàn ông bảo thằng bé ngồi xuống, thằng bé lắc đầu. Nó chỉ về phía ghế ngồi và bảo “ông ngồi xuống đi ông” trong thứ ánh mắt dứt khoát dành cho người đàn ông. Người đàn ông im lặng nhìn nó rồi ngồi xuống, sau đó ông ta đỡ nó ngồi lên đùi mình. Họ ôm nhau nhìn ra cửa sổ xe buýt, ngoài kia đang là cơn mưa chào buổi sáng của một ngày tháng 9 giữa Sài Gòn chợt nắng chợt mưa. Hôm đó, An thấy rất ấm lòng.

\r\n

3. Một hôm nào đó khác, người đàn ông lên xe một mình. Ông tiến lại ngồi gần cái ghế trống bên cạnh An. Cô nhanh chóng quay sang hỏi người đàn ông sao hôm nay không thấy thằng bé đâu, và họ bắt đầu một câu chuyện mà mãi những ngày sau đó, câu chuyện ấy vẫn ám ảnh tuổi 18 của cô gái nhỏ mới chập chững vào đời…

\r\n

– “Thằng nhỏ bữa nay bị sốt nên ông cho nó ở nhà rồi cháu!”

\r\n

– “Thằng bé là cháu nội hay cháu ngoại của ông vậy ạ?”. An hỏi bằng toàn bộ sự cởi mở mình có, rất hiếm khi nếu không muốn nói là chưa bao giờ An chủ động với người lạ. Cô thấy lòng mình tự nhiên muốn mở ra, một cách rất kì lạ…

\r\n

– “Nó là cháu ngoại của ông. Hồi đó mẹ nó học tới lớp 11, nhà nghèo, ông không đủ nuôi ăn thì làm sao nuôi học, mẹ nó nghỉ học học đi làm, quen một thằng khốn nạn nào nào đó, bị thằng đó nó làm cho có bầu, rồi bỏ. Mẹ nó đẻ nó ra rồi cũng biệt tăm biệt tích, nay cũng 10 năm rồi cháu”.

\r\n

Những đêm gối đầu nghe bình minh than thở một câu chào…

\r\n

 Ông không dừng lại mà nói tiếp:

\r\n

– “Nó thích đàn lắm, trong xóm trọ có thằng sinh viên chiều chiều hay ôm đàn ghi ta, nó thấy nó khoái. Ông dành dụm mua cho nó được cây ghi ta con, nó ôm trong mình suốt đó cháu. Nó nói với ông ước mơ được đi học đàn, mà ông thì không có tiền nuôi nó đi học nữa chứ nói gì là học đàn ”…

\r\n

An cười nhẹ, An đột nhiên không có khả năng huy động ngôn từ trong lúc ấy để trả lời người đàn ông, cô thấy lòng mình hẫng một nhịp dài, An vẫn hay như thế trước những câu chuyện đời mà cô nghe được…

\r\n

4. Rồi hai tháng sau, An không còn nhìn thấy hai ông cháu trên những chuyến xe của mình nữa. Bỗng cho đến một ngày, chỉ còn mỗi thằng bé bước lên xe buýt một mình. An từ hàng ghế của mình sang ngồi với nó. Nó vẫn cứ đăm chiêu nhìn ra ô cửa xe buýt, tay ôm chặt cây đàn treo trên ngực. Bao ve chai nằm dưới chân. An hỏi:

\r\n

– “Ông ngoại đâu rồi nhóc?”

\r\n

Nó quay đầu sang nhìn An mà đôi mắt ứa nước, cho đến khi bằng một cái chớp mi rất khẽ, hai vệt nước mắt chảy dài.

\r\n

– “Ông mất rồi”

\r\n

Nó gục mặt xuống, trên hai bàn tay đan bấu vào nhau của nó là những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Nó ngồi im bất động như thế cho đến hai ba trạm xe buýt trôi qua, nó đưa tay lên quệt gọn đôi mắt thấm ướt và hít một hơi thật sâu, nó tựa đầu vào ghế và nhìn ra cửa sổ như cái cách của một người đàn ông rất từng trải với cuộc đời. Đến trạm, nó xuống.

\r\n

Nó đi vào một con hẻm nhỏ với cây đàn đeo trên cổ, cái bao quải trên vai. Nó nhỏ xíu và gầy nhom. Rồi bóng dáng ấy cứ như thế mà khuất dần, những ngày sau đó An cũng không còn gặp lại cậu bé ấy, hai ông cháu chỉ như là ngang qua…

\r\n

5. Đêm nay An lại thức khuya, lại khó ngủ, lại nghe bình minh vỗ giấc trên những chuyến bay xuyên đêm ngang qua Kí túc xá Đại học quốc gia, hết chuyến này rồi đến chuyến khác. Đêm nay An lại nghe bình minh đang tiến dần về phía mình bằng lời chào là một lời than thở. Câu chuyện của hai ông cháu vào những ngày đầu làm người Sài gòn vẫn theo An vào những lần tiếp theo khi cô bước lên xe buýt, cả những đêm thấy mình lạc loài giữa Sài Gòn hoa lệ. Ừ thì hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Sài Gòn không giàu như cô nghĩ, thật, không giàu chút nào. Sài Gòn quá dễ gieo vào người ta nỗi tủi thân đến nỗi có cảm giác như là mình đang mất mát. Những đêm Sài Gòn vì thế mà trong An, lúc nào cũng chỉ như một lời than thở…

\r\n

An Trương Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Wolf’s kurai

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...