Những cột mốc thời gian

Tâm sựTản Mạn SốngNhững cột mốc thời gian
11:06:21 29/09/2016

Girly.vn -

Hễ nói đến thời gian, người ta sợ tốc độ của nó nhanh đến chóng mặt, sợ mình chưa làm được gì cho bản thân, sợ hạnh phúc chỉ ghé thăm chốc lát rồi rời đi mãi mãi. Ở bất cứ cột mốc mang tên “thời gian” nào, chúng ta cũng phải sống hết mình, yêu thương hết dạ để mỗi khi nó đi qua, ta chỉ mỉm cười hạnh phúc thôi nhé, tuổi trẻ!

Những cột mốc thời gian

\r\n

Ai cũng có những cột mốc cho riêng mình để mỗi khi ngoảnh lại, sẽ thấy nước mắt lẫn niềm vui xen kẽ và chợt nhận ra mình đã hết lòng với tuổi trẻ – thứ chẳng thắm lại hai lần.

\r\n

Ở tuổi đầu đời, chúng ta yêu lắm trong vòng tay gia đình, trong sự yêu thương cho nhận vô điều kiện của bố mẹ mà chẳng một lần đoái hoài đến đáp trả, hay cho đi để yêu thương thêm đong đầy. Cái tuổi cắp sách đến trường mỗi ngày, người ta chỉ lo lắng rằng điểm cao hay thấp, đã tích lũy được bao nhiêu kiến thức mà cha mẹ đổi bằng mồ hôi nước mắt kia?

\r\n

Và cứ thế, năm tháng trôi đi không đợi ai giục giã, họ lại bước vào giảng đường đại học ở tuổi đôi mươi. Đại học là nơi ươm mầm bao mơ ước, hoài bão, những thứ tốt đẹp nhất của cuộc đời dường như được hứa hẹn nơi ấy, để bao nhiêu người chỉ muốn đến và lấy một phần cho riêng mình. Bỏ mặc sau lưng thất bại lẫn gian nan, mỗi người luôn cố gắng sao cho trang đầu đời được đẹp đẽ nhất, chẳng hạn như tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, xông pha trên các mặt trận xã hội, hay góp phần ở chương trình thiện nguyện để giúp những người cùng trang lứa sẻ chia bài học nhân văn. Chỉ bấy nhiêu thôi, họ thấy mình lớn hơn, sống có trách nhiệm với bản thân hơn. Niềm vui ấy được ấp ủ trong suốt năm tháng hai mươi xuân thì kia, dẫu khó khăn, cơm áo, gạo tiền sách vở cứ vây bám từng ngày, nhưng niềm vui, lạc quan không bao giờ ngừng nở trong ánh mắt, nụ cười của tuổi hai mươi đáng nhớ.

\r\n

Hai mươi, người ta còn biết mình phải kiếm thêm để phụ giúp gia đình, để đỡ đần cho đàn em nhỏ được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế là công việc tạm bợ đẩy đưa họ đến thành công le lói đâu đó mà có người gọi là công việc vụn vặt, xoàng xĩnh lắm chăng? Một lớp học gia sư với vài trăm ít ỏi mỗi tháng, hay một chân phục vụ chạy bàn ở quán ăn nhỏ, hoặc phụ bếp, rửa bát trong nhiệt độ hầm hập của lửa, ga, mắm muối đến tội nghiệp, nhưng hai mươi có ngại chi gian khó.

\r\n

Những cột mốc thời gian

\r\n

Thời gian còn có lúc giao mùa, thì cuộc đời cũng có lúc đổi thay để loại đi những ứng viên ngại thích nghi và trao quyền cho người làm chủ cuộc đời trong lúc thay đổi là quy luật của tạo hóa. Rồi thì hai lăm cũng cận kề, người ta dùng dằng giữa sự nghiệp và tương lai, giữa thất bại và thành công, giữa khao khát hoài bão hay cái hiện thực bạc tiền đến phủ phàng kia? Thế đấy, hai lăm, họ chùng bước khi có một ít kinh nghiệm tại công ty nào đó, rồi ra đi bởi ước mơ làm giàu thôi thúc hơn so với một nhân viên văn phòng làm công ăn lương, một ít đủ nuôi thân mỗi tháng. Mỗi một ngày trôi qua, cứ rải rác từng mẫu đơn xin việc ở mọi nơi và cái nhận được là im lặng đến đáng buồn từ nhà tuyển dụng. Người ta hai lăm, chẳng những khao khát một công việc đầy trải nghiệm vì họ sẵn sàng xông pha, sẵn sàng dám thử thách mình với đời, dám đương đầu với khó khăn thì sợ gì không có nơi chào đón mình. Thế nhưng đời là cuộc chơi, có thắng thua, được mất, chẳng dễ gì dành cho mình một suất chiến thắng, mà phải đánh đổi cả vạn lần thua, cả trăm nghìn hi vọng rồi thất vọng nữa kia. Cũng bởi vì thế mà bao ước mơ, hoài bão buộc lòng khép lại nhường chỗ cho thứ cơm áo gạo tiền lên ngôi. Người ta đành chọn cho mình một lối sống an phận vì biết cuộc chơi không cân sức chẳng bao giờ phần thắng dành cho ta. Họ đành ngậm ngùi trở lại làm nhân viên văn phòng mờ nhạt ở công ty, nơi bóng dáng của thăng tiến hay tương lai bị che mờ bởi quyền thế, bạc tiền mà hàng vạn người mỗi khi nhắc đến chỉ biết cười cho qua rồi thôi.

\r\n

Sự nghiệp thì đã an phận rồi, ba mươi đang gõ cửa và đến lúc họ lại đi tìm cái hạnh phúc “riêng”, chẳng thể hòa cuộc vui “chung” với bố mẹ nữa. Ra đi tìm hạnh phúc, tưởng dễ dàng hơn tìm một công việc ưng ý, nhưng ai ngờ hạnh phúc lại càng khó kiếm gấp bội lần, bởi yêu thương là thứ vô hình, chỉ trọn vẹn khi người ta chịu trao cho nhau chữ “nhẫn – nhịn”. Công việc, ta có thể gõ vài phím, sẽ xuất hiện hàng tá vị trí đang cần người tìm đến, nhưng tình yêu, người bạn đời chung thủy, gõ đâu trong thế giới ảo kia và tìm gặp nơi nào giữa dòng người xô bồ lạnh như tiền? Dẫu hạnh phúc khó kiếm tìm đấy, nhưng đừng quên gieo mầm hạnh phúc mỗi ngày bởi nó sẽ lớn, và chúng ta sẽ được gặt hái ít nhiều thành quả mang tên yêu thương ở cuối đường.

\r\n

Hễ nói đến thời gian, người ta sợ tốc độ của nó nhanh đến chóng mặt, sợ mình chưa làm được gì cho bản thân, sợ hạnh phúc chỉ ghé thăm chốc lát rồi rời đi mãi mãi. Ở bất cứ cột mốc mang tên “thời gian” nào, chúng ta cũng phải sống hết mình, yêu thương hết dạ để mỗi khi nó đi qua, ta chỉ mỉm cười hạnh phúc thôi nhé, tuổi trẻ!

\r\n

Alice NguyenTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Chilk2411 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...