Những cơn say nắng

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNhững cơn say nắng
11:42:59 03/10/2016

Girly.vn -

Những cơn say nắng vẫn cứ vô tình chạy vội vã cuộc đời mỗi con người. Có những khi chỉ làm người ta sốt một chút, rồi thôi. Nhưng cũng có những khi trở thành bệnh mãn tính, hay tái phát làm người ta phải khổ sở. Có những cơn say nắng lưu lại cho tâm hồn những kí ức đẹp vô cùng. Cũng có những cơn say nắng để lại những khắc khoải, thậm chí những lầm lỡ nào đó cho những người đã có người yêu, có gia đình.

Những cơn say nắng

\r\n

Lần đầu cô gặp chàng, cô thấy chàng sao mà công tử quá đi. Chàng bận chiếc sơ mi cổ tàu màu trắng, không gài cúc trên. Chàng cao ráo, và đeo kính. Chàng đẹp nhưng có gì đó “thoát tục” đến siêu thực.

\r\n

Còn cô – một cô gái phố núi, hiểu rõ sự cơ cực của cuộc đời và mạnh mẽ biết nhường nào. Tưởng như không thể cảm nổi anh, thế rồi cũng không chạy nổi. Ngày đi tình nguyện cô thấy anh xắn tay áo lao vào dọn dẹp, lau nhà, rửa chén, nấu ăn, thậm chí nhặt rác, không một việc gì khiến anh từ nan. Vừa lao động anh vừa nghêu ngao hát. Và thế là cô “cảm” anh…

\r\n

Rồi sau đó một tuần cô biết được anh đã có người yêu, cô mỉm cười vì những cảm xúc ấy vẫn chưa vượt quá giới hạn, chỉ mình cô biết đến sự tồn tại của nó mà thôi…

\r\n

Hai đứa bạn biết nhau cũng đã lâu. Mới hồi nào còn học cạnh lớp nhau, cùng trường cấp ba, thoắt cái giờ đã lên đại học. Vẫn là số mệnh học sát lớp, nhưng giờ đây hai đứa đã có sự kết nối với nhau nhiều hơn. Nhờ sinh hoạt chung câu lạc bộ. Chàng là trưởng ban truyền thông, nàng là phó ban. Vốn quen biết từ trước, lúc làm việc hai đứa cũng xuề xòa lắm. Rồi thân hơn. Cô càng ngày càng tỏ rõ sự mạnh mẽ và bướng bỉnh. Những lúc tranh cãi trong công việc, cô rất hay không chịu nghe lời “sếp”. Mỗi lần như thế, chàng lại tặng cô một cái kẹp cổ bằng cánh tay rắn chắc của mình. Chàng kẹp mạnh lắm, cô không gỡ nổi, nhưng vẫn nhất quyết không đầu hàng. Có bữa chàng lỡ mạnh tay quá, làm cô đau muốn khóc. Chàng rối rít xin lỗi, chạy qua chạy lại lóng ngóng, vụng về đến tội. Cô vừa đau vừa buồn cười, nhưng vẫn cố dỗi, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng ấy, hồn cô lỡ sa vào lúc nào không hay…

\r\n

Thế rồi cô biết được, với bao nhiêu cô gái khác, anh cũng quan tâm như vậy, cũng cười đùa như vậy. Cũng khẩu chiến và cũng kẹp cổ mỗi khi các cô gái ấy bướng bỉnh. Thì ra thế giới này đối với anh, không chỉ có mình cô…

\r\n

Những cơn say nắng

\r\n

Vốn là một người không giỏi giao tiếp, nên dù đã cố gắng, cô vẫn không thể tránh khỏi việc cảm thấy bị lạc lõng khi đi chơi cùng với lớp. Cô học đánh bài UNO để hòa nhập với cuộc vui của bọn bạn mà không được. Cô cố gắng lắng nghe những câu chuyện bông đùa của tụi nó rồi hùa theo nhưng chẳng ai cười cả. Cô không giận vì biết tính mình chậm chạp khó mà hòa nhập với chúng bạn. Nhưng cô cũng buồn và có chút tủi thân. Một buổi tối khi mà cả đám làm tiệc thịt nướng bên biển. Cô không buồn nhập tiệc nữa. Hòa nhập thật khiến người ta khổ tâm. Một mình khiến cô thoải mái hơn nhiều. Đã có tiếng gió, tiếng sóng nói chuyện với cô. Nghe cũng lạ, như người tự kỷ. Nhưng nó làm cô thấy như được tiếp thêm sinh lực sống. Ngồi nhìn bầu trời và suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một giọng nói cất lên từ phía sau lưng và bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Cô quay lại, chưa kịp phản ứng gì thì anh chàng đã bấm tách. Thì ra là chụp hình tự sướng. Cho đến khi cô kịp nhận ra thì chiếc điện thoại đã lưu lại hình ảnh một con bé nửa cười nửa mếu, không ra làm sao bên cạnh một khuôn mặt đẹp trai có chỉn chu. Cô trách, chụp hình tự sướng mà không nói trước. Anh chàng cười cười, và ngồi xuống, bên cạnh cô. Hai người nói với nhau rất nhiều, suốt buổi tối hôm đó.

\r\n

Cô thề tấm hình ấy là tấm hình xấu nhất từ trước tới giờ, có thể là xấu nhất trong sự nghiệp lên hình của cô đấy. Nhưng cô không bắt anh chàng xóa nó, càng không muốn anh xóa nó. Vì nó là hiện thân của một sự khởi đầu. Khởi đầu cho những rung động trong trái tim cô. Từ giờ cô biết, mình khó mà có thể ngồi biển đêm một mình nữa…

\r\n

Tình cảm ngày càng lớn. Ngày lớp liên hoan, mượn men rượu cô đã thổ lộ với anh. Nhưng rồi, cô đã khóc suốt một tuần vì bị anh từ chối…

\r\n

Những cơn say nắng vẫn cứ vô tình chạy vội vã cuộc đời mỗi con người. Có những khi chỉ làm người ta sốt một chút, rồi thôi. Nhưng cũng có những khi trở thành bệnh mãn tính, hay tái phát làm người ta phải khổ sở. Có những cơn say nắng lưu lại cho tâm hồn những kí ức đẹp vô cùng. Cũng có những cơn say nắng để lại những khắc khoải, thậm chí những lầm lỡ nào đó cho những người đã có người yêu, có gia đình. Và có một sự thật, phụ nữ chúng ta luôn dễ say nắng hơn đàn ông. Vì sao ư? Vì thượng đế đã trao cho các chàng trai sự ga lăng nhưng quên mất gửi cho các cô gái thuốc ngừa. Thiết nghĩ, những cô gái như chúng ta có lẽ nên tỉnh táo hơn trước những hành động ga lăng ấy của các chàng trai. Được yêu thương, được quan tâm là đặc quyền của phụ nữ. Nhưng không phải, người phụ nữ nào cũng là người đặc biệt trong mắt một chàng trai…

\r\n

Trần Bích TrâmTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nhà của Thỏ Mặp

Trang trước

Ba tôi!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...