Những chiếc cầu thành phố tôi

Tâm sựTản Mạn SốngNhững chiếc cầu thành phố tôi
02:43:32 21/10/2016

Girly.vn -

Một buổi chiều đi làm về ngang cây cầu mới xây, tôi nhớ lại email của nhỏ bạn đang du học, nó nói bên đấy cơ sở hạ tầng tốt lắm, tiện nghi hiện đại, nhất là những cây cầu dài mấy chục km trên hàng trăm nhịp cầu vĩ đại hoành tráng nhưng sao nó lại cảm thấy thương nhiều hơn những chiếc cầu nho nhỏ, hiền lành của Sài Gòn. Song buồn thay, có những thứ mà người xa quê nghĩ chỉ có quê nhà mới có thì thật ra nó cũng thay đổi rồi…

Những chiếc cầu thành phố tôi

\r\n

Chiếc cầu vươn rộng bờ vai

\r\n

Không quản mưa nắng đưa người sang sông.

\r\n

Tôi xin mượn nhịp điệu của câu ca dao truyền thống để mô tả về những chiếc cầu thân thương của Sài Gòn. Ắt hẳn trong lòng bất kỳ người miền Nam xa quê nào cũng nhớ đến hình ảnh chiếc cầu khỉ-cái hình ảnh của sự nghèo nàn đến lạc hậu, của sự đơn sơ đến thiếu thốn, của sự bất tiện đến kham khổ song nó lại là hình ảnh ám ảnh đến lạ mà không một người xa quê nào không ôm ấp trong lòng. Một cảm giác quen thuộc mà thân thương khi chân trần bám sát trên chiếc cầu khỉ. Một bản sắc văn hóa mộc mạc của làng quê Nam Bộ, một điềm xuyết bình yên nhẹ nhàng mà nồng nàn tình làng, nghĩa xóm trên dòng sông trĩu nặng phù sa kết nối đôi bờ. Rồi hòa mình vào sự phát triển của đô thị hóa, hàng loạt cây cầu khỉ đã được phủ định bằng những cây cầu xi-măng. Đây là những chiếc cầu thật tiện lợi cho lưu thông qua lại và chuyên chở hàng hóa nhưng sao đối với họ nó cứng nhắc, lạnh tanh chẳng đọng chút hồn hương quê.

\r\n

Song đối với tôi, những chiếc cầu xi-măng cục súc ấy lại mang nhiều nỗi niềm lắm vì từ lúc sinh ra tôi đã làm quen với những hình ảnh này. Những chiếc cầu không kể nắng mưa, sớm tối oằn mình gánh gồng hàng trăm ngàn lượt xe với sức nặng khôn cùng ; Những chiếc cầu chỉ vài chục mét đến ngót ngét trăm mét là cùng, chẳng kiểu cọ cốt cách, chẳng kiến trúc cầu kỳ, cũng chẳng có điểm gì phân biệt đặc sắc; Những chiếc cầu chỉ một màu xam xám của bê tông cốt thép, không lộng lẫy, đặng ồn ào song lại là một mắt xích không thể nào thiếu trong hệ thống giao thông của Sài Gòn. Nhìn từ trên xuống cái thân thể to lớn Sài Gòn chằng chịt kênh ngòi, chi chít kênh rạch được kết nối điểm tô bằng những tế bào chiếc cầu như một bức tranh sơn thủy hài hòa lắm thay!

\r\n

Những chiếc cầu thành phố tôi

\r\n

Theo dòng thời gian với sự phát triển của thành phố, cái khái niệm ăn no mặc ấm đã được thay thế bằng khái niệm ăn ngon mặc đẹp và để xứng tầm là hình ảnh của đô thị phát triển bậc nhất quốc gia, những chiếc cầu bê tông dân dã nhanh chóng được thay da đổi thịt, nâng cấp từ trong ra ngoài. Mà mỗi chiếc cầu được trang trí theo một cách khác nhau, có chiếc mang hình cánh buồm, có chiếc hình nan quạt, lại có chiếc làm nổi bật bằng những trụ cột kiến trúc rất đẹp, hai lối đi bộ được điểm tô bằng những bông hoa rất rực rỡ, có đài phun nước, dọc mạn cầu là hai dây đèn led kéo dài đến chói mắt người đi, còn hai bên thành cầu còn được trang trí bằng hệ thống đèn đổi màu liên tục…

\r\n

Rõ rằng mỗi chiếc một vẽ nhưng tụ chung là sư xa hoa, tráng lệ và huy hoàng. Những chiếc cầu như những cô gái thôn quê đậm chất hương đồng  gió nội nay trở thành những cô nàng phố thị ăn mặc sành điệu, cốt cách hào nhoáng. Không thể phủ nhận những chiếc cầu làm đẹp cho mỹ quang thành phố song tôi chẳng mấy đặng lòng. Không biết có phải là do lí do không có đóa hoa hương sắc nào mãnh liệt bằng những đóa hoa dại ven đường , gái thành phố thì không duyên dáng, chân chất bằng gái quê làm tôi không thích những chiếc cầu mới hay do là cái tính ích kỉ của tôi vì những chiếc cầu bê tông đã gắn liền với tuổi thơ, với hoài niệm của tôi nên khi nó được thay thế, một phản xạ tự nhiên tôi muốn chối bỏ mọi sự thay đổi này. Hay chăng là do một lý do khác nữa ? Không biết khi được chuyển mình những chiếc cầu ấy có vui hay không  khi người qua kẻ lại không ngừng tán dương cho vẻ ngoài bóng bẩy của nó. Tôi nghĩ là không, làm sao vui khi đâu đó ở miền xa xôi của đất nước có những đứa trẻ để sách vở lên đầu mà băng qua sông suối đi học, có những em đi học bằng xuồng ghe rồi chẳng may ra đi vĩnh viền. Một sự rực rỡ, kiêu kỳ, hào nhoáng một phương có ý nghĩa gì khi không chia sẽ cho những vùng thiếu thốn. Đất nước ta còn nghèo lắm, nhiều mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ chỉ với những chiếc cầu bê tông xam xám đơn thuần thôi…

\r\n

Một buổi chiều đi làm về ngang cây cầu mới xây, tôi nhớ lại email của nhỏ bạn đang du học, nó nói bên đấy cơ sở hạ tầng tốt lắm, tiện nghi hiện đại, nhất là những cây cầu dài mấy chục km trên hàng trăm nhịp cầu vĩ đại hoành tráng nhưng sao nó lại cảm thấy thương nhiều hơn những chiếc cầu nho nhỏ, hiền lành của Sài Gòn. Song buồn thay, có những thứ mà người xa quê nghĩ chỉ có quê nhà mới có thì thật ra nó cũng thay đổi rồi…

\r\n

Thu VoTheo Girly.vn 

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Thu Vo

Là một sự pha trộn tinh tế giữa mơ mộng và thực tế, yêu cổ điển nhưng không quên hiện tại, thích hoài niệm lại không ngừng hướng đến tương lai, bị mắc kẹt giữa người cũ còn thương mà người tình chưa tới, hàng ngày vẫn chăm chỉ kiếm sống song vẫn miệt mài tìm giấc mơ mang tên mình.

Trang trước

Chia tay là hết?

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...