Những cánh thư bay

Tâm sựTruyệnNhững cánh thư bay
10:30:57 12/11/2016

Girly.vn -

Cô quá hoảng loạn khi phải liên tiếp chứng kiến những sự ra đi trong đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo cũng đang từng ngày dày xéo thân xác mình, khuôn mặt thất thần xám xanh gục trên vai anh, nước mắt loang ướt áo. Anh cố trấn tỉnh bằng một cái thở dài, vuốt nhẹ lên mái tóc ngã bạc của cô, tim anh khóc dài, nghe nỗi buồn ngày cũ lê thê.

Những cánh thư bay

\r\n

– Tối qua anh ấy đã cùng em ngắm sao đêm. Ánh trăng mơ màng buông giọt sáng mỏng tan chảy tràn lên khuôn mặt cho em nhìn rõ mặt ảnh và nụ cười như có nắng của ảnh khiến tim em ấm hẳn. Người đàn ông tuyệt vời đã bên cạnh em suốt đêm và chỉ tạm xa em khi tia sáng đầu ngày chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ, em tỉnh giấc và bắt gặp ánh mắt anh.

\r\n

– Người đàn ông bí ẩn với những cánh thư mà em đã có lần kể với anh ư??? Anh ta đã đến đây theo một cách nào đó trong mơ tưởng của em và em nên hiểu mọi điều em đã trông thấy về anh ta chỉ là huyễn hoặc.

\r\n

– Những cánh thư anh ấy viết cho em là thật. Đằng sau nét chữ bay bướm kia là một con người lãng mạn, thiên đường của em là thế giới nép sau những lá thư có mùi thơm của hàng vạn đóa hồng.

\r\n

Nói rồi, cô dõi mắt nhìn ra cửa sổ. Một chân trời hồng thắm có vài sợi mây thong dong trôi, đồng cỏ xanh mướt và cô nhìn thấy rõ những giọt sương đêm còn đậu lại long lanh, phản chiếu tia nắng sớm, vàng hoe, tinh nghịch. Phía xa xa dưới tán cây bên hồ mùa này trơ những lá, vài đứa trẻ hồn nhiên vui đùa không một chút bận lo. Chúng chạy thành vòng tròn chung quanh nhau, những cánh tay gầy guộc huơ huơ theo điệu hát chưa rõ lời. Một số khác yếu hơn phải ngồi xe lăng và tất cả trẻ con ở đây hiểu rằng, một khi chiếc xe kia gừng lăng bánh cũng là lúc chúng lìa đời… Cô thôi nhìn những đứa trẻ, nước mắt cho phút giây không kiềm chế được cảm xúc đã lăn tràn trên vệt má. Anh im lặng, âm thầm quở trách câu nói vô tâm của mình vừa rồi, nỗi ân hận như đang dầy vò làm rỉ ra trong đấy mắt khô giọt nước mắt nóng, lắng vào môi lấp đầy những vết nứt. Cả gian phòng lịm đi trong tiếng gió khua lao sao, tiếng phong linh va vào nhau kêu leng keng làm ai nấy phải nín thở đợi nghe từng tiếng tích tắt kim giây, kim phút rã rời lăn qua vòng quay sinh tử.

\r\n

– Rồi những linh hồn trong căn phòng lạnh lẽo này sẽ theo tiếng chuông gió vọng về trời. Rồi một ngày em sẽ chỉ còn là tiếng thở dài của gió…

\r\n

Có tiếng nức the thé, rồi tiếng khóc thê thiết vẳng lại từ phòng bên làm không gian vỡ ra muôn nỗi đau thương không lời. Những nét mặt bất an, lo lắng chẳng giám chợp mắt vì sợ rằng sẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tất cả ở đây đã sẵn sàng tâm lí để đón đợi một chuyến đi dài về miền u linh, nhưng chẳng ai nỡ xa lìa chút nắng, chút gió, chút vui sớm, buồn chiều của kiếp con người. Chỉ khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết con người ta mới thấu hết giá trị của cuộc đời và quý trọng biết bao những thứ mình đang có.

\r\n

– Sống thì còn có hỉ, nộ, ái, ố. Chết thì chẳng có gì cả. Đến khi về với cát bụi, mọi vui buồn nơi trần thế cùng ta hóa bụi cát đi rong. Em chẳng muốn mình thành gió bụi, em còn quá trẻ để phải nếm trải điều đó, em chưa làm được gì, cũng chưa có một tình yêu trọn vẹn. Tất cả với em chỉ đang hé nở và em… em… không muốn chết….

\r\n

Cô quá hoảng loạn khi phải liên tiếp chứng kiến những sự ra đi trong đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo cũng đang từng ngày dày xéo thân xác mình, khuôn mặt thất thần xám xanh gục trên vai anh, nước mắt loang ướt áo. Anh cố trấn tỉnh bằng một cái thở dài, vuốt nhẹ lên mái tóc ngã bạc của cô, tim anh khóc dài, nghe nỗi buồn ngày cũ lê thê. Mối tình đầu dù chẳng thể là mối tình sau cuối, nhưng những dư âm mà nó để lại thì có lẽ trọn đời khó phai. Hai người đã có với nhau những khoản thời gian ân ái, đó là những năm tháng sinh viên với nhiều mộng mơ và nhiều hứa hẹn cho một cuộc tình viên mãn. Nhưng tình đầu là tình dang dở, những oan trái cuộc đời vẫn thường xuyên đầy đọa khiến mối tình con chẳng thể cập bến yêu đương. Dù còn rất yêu cô nhưng đứa con là kết quả của mối tình một đêm trong cơn say với Loan khiến anh chẳng thể phớt lờ trách nhiệm. Loan là một người con gái tốt. Dẫu biết tình yêu anh dành cho mình chỉ mong manh như sợi dây ràng buộc những vết rạn sau cuộc hôn nhân gượng ép, chị vẫn chấp nhận để bản thân mình làm cái bóng của cô trong mắt anh. Chị là hình mẫu cho những người phụ nữ cam chịu và giỏi hi sinh. Nhưng thật khó để làm người tốt và lại càng khó hơn để làm người tốt trong mắt ai. Cuộc sống gia đình với người vợ hiền không đủ sức níu kéo anh thôi nghĩ đến cô, tuy vậy thứ tình cảm anh dành cho cô đã không còn đủ để gọi là tình yêu, nó chỉ hiện hữu như thể để anh trả món nợ tình.

\r\n

– Rồi em sẽ khỏi bệnh. Rồi người đàn ông với những cánh thư sẽ xuất hiện và rồi em sẽ yêu và sẽ có được một tình yêu trọn vẹn.

\r\n

Anh nói vậy và hai hàng nước mắt nhẹ rơi. Anh chẳng biết người đàn ông lạ mặt ấy là ai, thậm chí anh cũng chưa từng được xem qua những lá thư, vì đối với chủ nhân của nó, đó là những bấu vật.

\r\n

– Anh thật chứ?

\r\n

Cô ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh giàn giụa những nước bắt đầu ánh lên những tia hi vọng. Khi tìm được ý nghĩa thật sự của đời mình, con người sẽ sống có trách nhiệm với bản thân hơn. Cô vuốt lại mái tóc buông rũ rượi, một chút son môi trông có vẻ khá hơn.

\r\n

– Anh ấy sẽ đến tìm em vào một lúc nào đó không thể đoán biết được. Em không muốn ảnh nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này của em.

\r\n

– Anh tin ảnh sẽ đến, và có lẽ ngày đó không cò xa nữa đâu.

\r\n

Anh xiết chặt tay cô, đôi bàn tay gầy và xanh đi nhiều. Anh buộc miệng nói vậy cốt chỉ để an ủi cô chứ đâu ai dám chắc cho một cuộc hội ngộ nào đó cụ thể. Mà có khi chưa gặp được người đàn ông bí ẩn kia cô đã phải lìa đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Quá đau xót khi nghĩ về những điều tồi tệ sắp sửa xảy ra, anh quay ra khỏi phòng, lặng lẽ trong một góc khuất không người, khóc ròng…

\r\n

Những cánh thư bay

\r\n

– Anh đọc hộ em lá thư này với, mắt em hư quá, giờ lại không chịu làm việc nữa rồi.

\r\n

Anh đỡ cô ngồi tựa lưng vào bậu cửa sổ. Nét mặt ngạc nhiên

\r\n

xen lẫn bối rối và thoáng chút lo lắng.

\r\n

– Em vẫn ổn chứ?

\r\n

Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi khô nức vẫn cố nỡ nụ cười gượng gạo trấn an.

\r\n

– Em vẫn tốt, anh mau đọc giúp em đi.

\r\n

Anh cẩn thận bóc bao thư, mùi nước hoa dịu nhẹ mà cũng rất tinh tế, lá thư với những đóa hồng thắm đỏ đập vào mắt anh dòng chữ ngây ngắn: “Thương lắm những ngày không em!” Bất chợt anh khựng lại, suy nghĩ về một điều gì đó vừa mới xuất hiện mơ hồ trong đầu.

\r\n

– Anh đọc tiếp đi chứ.

\r\n

Câu nói của cô khiến anh giật mình. Anh chậm rãi đọc những dòng tiếp theo, nhận ra có điều gì đó thật lạ, một sự trùng hợp nào đó mà tạm thời anh chưa thể nhớ ra. “Anh vẫn đang từng ngày cầu chúc cho em được bình an. Cô bé thật hiền với nụ cười rất tươi và đôi mắt biết nói sẽ chóng khỏe thôi. Anh sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để em được vui và cảm thấy hạnh phúc….” Anh lén nhìn khuôn mặt nom trẻ lại của cô và nụ cười ghé qua khuôn mặt thánh thiện ấy rất khẽ. Cô đang rất hạnh phúc với những dòng nhắn gửi yêu thương, còn anh vẫn đang mãi bận tâm về một điều gì đó. Hương nước hoa dịu nhẹ chảy vào mũi, rất quen. Cả nét chữ cũng khiến anh giật mình, anh đã bắt gặp một nét chữ i hệt như thế ở đâu đó trong quá khứ mà hiện tại ngổn ngan anh chưa kịp nhớ ra. “…………CPL”, anh đoán đây là tên viết tắt của người đàn ông tinh tế kia. Quen! Một cảm giác bất an đang hiện hữu trong đầu.

\r\n

– Anh ấy tên Long, em chưa từng gặp mặt nhưng có cảm giác như đã quen thân từ trước.

\r\n

– Long…Loan….

\r\n

Anh lẩm bẩm.

\r\n

– Anh nói gì thế?

\r\n

– À không.

\r\n

Rất có thể là Loan, mùi nước hoa cô ấy hay dung hình như cũng thế này. Cả nét chữ nữa, có thể là của cô ấy. Anh nghĩ thầm trong bụng. Chợt nhận ra bấy lâu nay anh đã quá vô tâm với Loan, ngay cả chuyện vợ mình dùng loại nước hoa gì anh cũng chẳng nhớ rõ. Trước giờ anh chưa lúc nào xem Loan là vợ, nghĩ tới sự ruồn rẫy của mình anh thấy xót cho đời con gái của Loan.

\r\n

– Xem ra lá thư đó rất quan trọng với em?

\r\n

– Nó là tình cảm người ấy dành cho em, thật đáng trách nếu em không quý trọng và nâng niu nó. Phải đến lúc cuối đời em mới hiểu, hãy đặc quá khứ sau lưng mình và nâng niu những gì ở hiện tại.

\r\n

Nói rồi cô nắm chặt lấy tay anh, đôi bàn tay run rẩy, buốt lạnh dần.

\r\n

-Chị Loan là một người phụ nữ tốt, anh thay em gửi lời cảm ơn đến chỉ, cảm ơn chị về những gì đã làm cho em.

\r\n

Nói rồi cô buông tay, hơi thở yếu dần rồi lịm hẳn…

\r\n

Hồ Đắc Thủy TiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh stefania jane, aTTHINA’ 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...