Nhớ Sài Gòn và thương em

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNhớ Sài Gòn và thương em
03:18:30 09/03/2017

Girly.vn -

Vì tôi nhớ Sài Gòn và thương An. Là thương – thứ tình cảm dai dẳng. Lỡ có bỏ quên cũng sẽ sớm phải đi tìm lại – bằng mọi giá!

Nhớ Sài Gòn và thương em

\r\n

– Cuối tuần mình đi suối nước nóng nhé Vũ. Bọn mình sẽ mặc đồ đôi. Anh thấy nên mặc bộ nào thì đẹp đây?

\r\n

– …

\r\n

– Này! Anh có nghe em nói gì không đấy. – Tina gắt gỏng.

\r\n

Tôi mải lơ đễnh, nên giờ mới trả lời:

\r\n

– Em vừa bảo thì thế?

\r\n

– Người anh ở đây mà hồn anh thì ở tận đâu đâu!

\r\n

Không quên lườm tôi một cái, Tina quay người đón một chiếc taxi vả bỏ về nhà. Tina và tôi đều là du học sinh Việt ở Nhật. Cô ấy xinh đẹp và nhiều người theo đuổi nhưng giữa nơi đất khách quê người này Tina chọn tôi. Ấy thế mà cô gái hoàn hảo ấy chưa bao giờ mang lại cho tôi cảm giác bình yên…

\r\n

Osaka có đủ bốn mùa. Bây giờ đang là mùa đông. Với một đứa từng ghét cay ghét đắng cái nắng mùa hè – khiến tôi vừa ra đường một xíu là mồ hôi nhễ nhại thì thời tiết lạnh giá này chẳng phải quá lí tưởng hay sao? Ấy vậy mà không phải. Tôi thèm những vạt nắng mà tôi từng ghét ở Sài Gòn biết bao. Người ta bảo Sài Gòn chỉ có hai mùa: mùa nắng và mùa nắng hơn. Sài Gòn của tôi như cô thiếu nữ ương bướng, đỏng đảnh với những cơn mưa bất chợt không báo trước. Ở góc độ này, Tina thật giống với Sài Gòn. Phải chăng vì vậy mà tôi nắm vội tay Tina để nguôi ngoai nỗi nhớ cứ lăn tăn trong lòng như sóng vỗ vào bờ cát, hết lớp này đến lớp khác. 

\r\n

Nếu Sài Gòn đơn thuần chỉ là Sài Gòn thì đã không làm tôi nhớ thương da diết tới vậy. Là vì Sài Gòn có An – cô gái nhỏ mà tôi thương. Trước ngày An đến và cả tận lúc này, cuộc đời tôi nếu là màn đêm đen tĩnh mịch thì An là ngôi sao thắp sáng bầu trời đó. An dịu dàng, ngọt như một viên kẹo ăn mãi không biết chán. An bé xíu và nhỏ nhắn khiến tôi như muốn cất em vào một nơi chỉ riêng mình tôi biết để chẳng ai làm phiền em, chẳng ai mang An đi khỏi tôi. Tình yêu là vị kỷ thế mà.

\r\n

Nhớ Sài Gòn và thương em

\r\n

Nhật Bản và Osaka cũng đẹp và lộng lẫy. Nhưng lòng tôi trống rỗng. Ngày tôi bỏ hết mọi thứ vui có, buồn có ở Sài Gòn để đến đây tôi luôn huyễn hoặc mình rằng sẽ ổn thôi. Ở Sài Gòn có An là niềm vui to lớn của tôi. Thì nỗi buồn về mẹ bỏ đi năm tôi học cấp 2, những chuyến công tác triền miên của ba cùng những cuộc tranh cãi bất tận vì bất đồng quan điểm với mẹ kế. Ngột ngạt. Quá nhiều ngày tôi cảm thấy chỉ riêng việc thở cũng làm tôi kiệt sức. Lời đề nghị sang Nhật du học của ba như một chiếc phao trong cơn đuối nước của tôi. Tôi đưa tay nắm lấy chiếc phao ấy. Ba chu cấp cho tôi đầy đủ,dư dã để tôi sống trong một căn hộ sang chảnh. Thưởng thức nhiều món ngon Nhật Bản. Nhưng tôi chỉ nhớ về những món ăn ở Sài Gòn. Nhớ những hôm rong ruổi cùng An. Món ngon của Sài Gòn không phải trong nhà hàng sang trọng cũng không phải là ly Starbuck hay Texas Chicken mà là những quán vỉa hè, những món ăn vặt bán trong mấy con hẻm nhưng vẫn tấp nập người mua.

\r\n

Hơn cả thế, là khi cùng ăn chiếc bánh cá nướng nóng hổi tôi nghe tiếng An cười nói. Đặc sản của Sài Gòn là khói bụi và kẹt xe. Để rồi có hai đứa ngốc nghếch cứ bất kể sáng trua chiều để sẵn sàng chạy ra đường hít bụi – miễn là đi cùng nhau. Tôi nhớ An biết bao. Ôm cô gái nhỏ ấy vào lòng là cách khiến lòng tôi bình yên tuyệt đối.

\r\n

Ngày sang Osaka, tôi cảm giác mình không phải đi du học mà là đi trốn. Dù không cần thiết phải đi làm thêm nhưng tôi vẫn đi. Làm đến mệt rã rời. Cộng thêm lịch học dày đặc. Tôi bỏ quên An. Tôi lo sợ nhiều. Tôi sợ ở nơi lạnh giá này, có lúc yếu lòng tôi sẽ nắm nhầm một bàn tay nào đó không phải An. Vì ngay cà bản thân tôi cũng không chắc mình có thay đổi không nên sao phải bắt An chờ đợi tôi. Vậy nên tôi chủ động không liên lạc với An nữa. Đã 6 tháng trôi qua. Tay Tina cũng ấm nhưng khi nắm tay cô ấy tay tôi vẫn lạnh. Cho nên giờ tôi mới hiểu cái gọi là giữa gần 7 tỉ người trên trái đất sao anh chỉ thấy thương em.

\r\n

“Only know you love her when you let her go.” – Lời bài hát vang lên trong lúc tâm trạng rối bời này làm tôi biết rõ điều mình cần làm. Tôi cần nói rõ lòng mình với Tina. Tôi nợ Tina lời xin lỗi và nợ An cả trái tim nồng ấm, cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Đã đến lúc tôi tự bơi vào bờ mà không cần chiếc phao cứu sinh nào cả. Tôi muốn về. Về ngay với Sài Gòn. Vì tôi nhớ Sài Gòn và thương An. Là thương – thứ tình cảm dai dẳng. Lỡ có bỏ quên cũng sẽ sớm phải đi tìm lại – bằng mọi giá!

\r\n

Minh ThanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...