Nhìn lại dấu chân

Tâm sựTản Mạn SốngNhìn lại dấu chân
03:58:40 03/06/2016

Girly.vn -

“Nếu chúng ta là những kẻ không có tài chí lắm, không viết được điều gì to tát. thì cũng viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người…”

 \r\n

 Nhìn lại dấu chân

\r\n

Tuổi trẻ ai cũng có những mảnh kí ức đi lạc hoặc bỏ quên đâu nó. Tuy rằng nó vụn vặt khó nhớ, song luôn tồn tại. Là nhà ga kí ức, là tuổi thơ, là cuộc sống, là những yêu thương không bao giờ bị phá vỡ.

\r\n

 Nhịp sống cứ quanh quẩn ngày qua ngày, ngoài đường con người xô bồ, bon chen nhau, ồn ào và bức bối, thực chất lại hỗn tạp và náo nhiệt như chính mình không đành lòng chấp nhận bản chất của cuộc sống vậy. Nhưng đã là “quy luật”, cuộc sống náo nhiệt bởi đấy là bản chất của nó, mỗi con người là một thành viên tạo nên sự náo nhiệt hay xô bồ này, và bản chất tốt hay xấu do chính mỗi con người tạo nên. Đôi lúc ta nghĩ ngợi bâng khuâng như vậy “tự hỏi”, rồi tự lừa dối bản thân, rốt cuộc không tìm ra điều gì.

\r\n

Chợt hiểu mình đã mười sáu tuổi, đủ cái tuổi để chính mình và người thân hiểu mình. Vắng lặng một chút, chợt ta nghĩ tới một thứ cảm xúc nào đó, không rõ nó là gì, à phải rồi, vắng và lặng im vốn cho ta nhiều cảm xúc vậy mà.

\r\n

…Nhìn ra ngoài đường, ta chợt thấy ngoài kia hạ lại sắp qua, thu lại sắp tới, nắng thu vẫn ngập tràn và không rảnh sức khua múa, có cái gì lại hỗn tạp và đắng cay. “Ngoài hàng cây xanh, chiếc lá cuối hè sắp rụng, để rồi lá cây úa màu dần dưới sức nắng, chờ đợi tới cái ngày cuống lá không đủ sức chịu đựng, rời khỏi thân cây, lìa đời, kết thúc một chu kì của nó. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi vì sao lá cây rụng song không bao giờ bạn thấy khoảng trống được hình thành trên vòm lá  trong suốt mùa hạ. Vì sao ư, vì khi có một chiếc lá rụng, sẽ có một cành lá khác thay thế, cây vẫn  đâm chồi nảy lộc, thay lá ra hoa, tiếp tục và thường liên, thậm trí cằn cỗi đi vì sức nóng bức ngột ngạt của cuộc sống. Song không bao giờ bạn thấy nỗi đau ấy, chỉ có những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy được nỗi đau, khoảng trống khi chiếc lá ở cạnh mình rụng xuống. Không chịu nổi thì có lẽ tới sức cây cũng sẽ làm khác đi, làm như thế nào mà thực tại cụ thể và người ta chịu đựng được, ít ra cũng là thoải mái đi một chút.

\r\n

Nhìn lại dấu chân

\r\n

… “Khi nghĩ về một cuộc đời, tôi thường nghĩ về một rừng cây”. Tôi nghĩ cuộc đời của một con người đôi khi cũng giống như chu trình của một chiếc lá. Có chiếc lá bứt mình ra khỏi thân cây khi còn non, phiến lá mỏng manh, có chiếc lá đợi khi mình đã già, phiến lá cứng cáp rồi mới chuẩn bị cho chuyến bay dài ngày của mình. Còn bạn, bạn là người thân, người bên cạnh họ, bạn chưa từng trải hay chưa phải nghĩ đến điều đó, bạn đau đớn khi nhìn chiếc lá bên cạnh mình rụng xuống nhưng bạn lại không thể hiểu được có thể  khi cơn gió nào đó tới đón cậu ấy đi,  nó đẩy cậu rời khỏi cành. Nhưng “Cậu ấy chỉ thấy mình nhẹ hẫng bay đi nhẹ nhàng và êm đềm rơi xuống  phía dưới.”

\r\n

“Ngày đó, 

\r\n

Khi bạn đã yêu thương một ai đó thì dù họ còn hay đã mất, dù thời gian có trôi đi bao lâu, họ vẫn mãi mãi còn trong tâm trí chúng ta như những người ở lại mãi…”

\r\n

 Trong cuộc sống, ắt hẳn ai cũng từng trải qua nỗi đau đớn, khi mà một mình day dứt quẩn quanh trước nỗi đau trong quá khứ trước sự ra đi và mãi mãi không còn của một người từng rất thân với ta. Người mà ngày hôm qua còn tồn tại đấy, nhưng ngày hôm nay lại mất nhau. Dưới trời xanh, mây trắng, nắng vàng, giữa những bon chen hối hả đời thường, ai cũng ít nhất từng một lần tự mình, hoặc bị ai đó khơi dậy nỗi niềm đau xót trong bạn, dù bạn đã không thấy họ bao lâu rồi. Để rồi tự một mình quẩn quanh trước những nỗi đau đớn thường nhật về sự ra đi của một người, cái mà không dám hoặc không thể sẻ chia với người thân, hoặc bất kì ai. Thời gian đã trôi đi, sao còn tự mình khơi dậy bao vấn vương trong lòng. Để rồi có ai đó hỏi bạn: “Vì sao? Sao tự nhiên bạn lại khơi dậy điều đó”.  Bạn cho rằng đó là một bí mật không thể nói, một niềm hối tiếc không thể thay đổi “rằng họ đã mất rồi” … Lời tựa của 1 cuốn sách từng viết: “Vòm lá vẫn xanh như cũ, nhưng những chiếc lá thì đã già.Những chiếc lá khô đi và rụng xuống, nhưng vòm cây thì vẫn mãi biếc xanh. Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau thì mới thấy nỗi đau,khoảng trống khi chiếc lá ở cạnh mình rụng xuống. Cho dù mỗi năm trên thế giới có thêm hàng triệu người, nhưng những người ra đi để lại  trong lòng người ở lại nỗi đau khôn nguôi và cái khoảng trống không thể nào xóa mờ…”.  Cuộc sống ấy vẫn cứ diễn ra, chỉ  là có một khoảng trống lặng lẽ được hình thành. Khoảng trống ấy cứ ở đó mãi mãi chẳng khi nào bị mất đi, nhưng có lẽ cũng chẳng khi nào được khơi dậy trong lòng người khác. Mình bạn nghĩ về nó.

\r\n

Nhìn lại dấu chân

\r\n

 …Là chút cảm xúc bâng khuâng khi dành trọn cái giây phút lặng một mình khi chợt nghĩ tới vài người thân, những người đã ra đi và để lại trong lòng những người ở lại- là mình, một niềm tiếc thương vô hạn. Nhìn lại mình, mười sáu năm qua, những bước chân mình bước, dấu chân mình đi đều được nhận lời động viên vô hạn từ họ. Mười sáu năm qua, bước ngắn bước dài, mình được hiểu, được cảm nhận niềm yêu thương dù vô hình hay trực diện. Nhưng mười sáu năm, phải đón nhận những cuộc chia li âm dương cách biệt, có lẽ cũng không thiếu. Ta buồn vì một ai đó, người khác lại buồn nữa về ta, như một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nhớ về họ, tôi lục lại suy nghĩ của mình, biết sẻ chia với ai đây, người thân của tôi ư. Không, nói ra có lẽ chỉ làm người ở lại thêm đau buồn hơn…

\r\n

 Là một người Ông Nội quanh năm lam lũ, “một hạt thóc vàng chín hạt mồ hôi”,cúi mình xuống cho cây lúa đứng lên. Một con người hoàn hảo, yêu thương lũ cháu hết mực và tình yêu con chữ, giấc mơ học hành. Nội phải bỏ lại cả một tương lai đang cập kênh ngời sáng. Để rồi trở về làng, làm một người nông dân tốt bụng. một cuộc đời không gắn bó với con chữ, song là cả một cuộc đời, chữ “sống” khiến mình và những người bên cạnh cuộc đời ấy, phải cảm phục, trân trọng, một cuộc sống khiến người khác phải thay đổi.…

\r\n

Là một người Bác, yêu nước hết mực, một người chiến sĩ hoạt động tại những nơi có những vụ trọng án thường xuyên rình rập, nơi danh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Nhưng sự nghiệp ấy bỗng chốc phải dừng khi tai nạn bất ngờ ập tới, với mình thì: “Bác-luôn gắn liền với tuổi trẻ, nơi có ý trí quật cường và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bác cùng đồng đội vì sự bình yên và ấm lo cho người dân.”…

\r\n

Nhìn lại dấu chân

\r\n

Là một thằng em họ, năm nay mới vừa tròn mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, khi tương lai của em đang ngời sáng, khi kì thi THPT Quốc Gia và trường đại học mơ ước đang rực cháy trong nó, khi tuổi trẻ và những niềm tin cháy sáng, giấc mơ học hành và lời hứa sẽ chờ tôi, và hai chị em sẽ trưởng thành, khôn lớn, bất ngờ em bị tai nạn giao thông khiến ước mơ ấy phải từ bỏ, mọi hoài bão tiêu tan, cả một tương lai mở nữa. Thì em lại ra đi trong một buổi chiều trời chuyển nắng nhạt và có gió nhẹ. Có lẽ như cơn gió đấy chiếc lá còn xanh lìa cành một cách phũ phàng quá. Là vì ca phẫu thuật ấy không thành công trước mọi cố gắng, sự bất lực từ phía bác sĩ và gia đình chúng tôi, hay vì em ấy để tuột lẹ giấc mơ trôi vào vô định.

\r\n

 … Nói thế nào thì cuộc đời vốn vô thường xoay vòng rồi lại xoay vòng, chẳng ai dám nói trước điều gì. Rằng ngày hôm qua chúng ta còn nhau đấy, ngày mai lại mất nhau, mất sạch như người ta mất hết vốn liếng. Còn mình, thì lại chẳng thể giữ họ lại bên cuộc sống của mình mãi mãi. Trách ai được đây, hay trách cuộc đời vô tình để những cuộc gặp, hẹn giữa cuộc đời xô bồ, rồi lại để tuột mất nhau vội vã. Ai từng một lần trải qua nỗi đau trước sự xa cách “muôn trùng” có lẽ sẽ hiểu. Trái đất này là một vòng tròn khép kín, có khi đi hết trái đất, chắc ta cũng chẳng thấy được đâu là điểm đầu, đâu là điểm cuối.  Vốn dĩ đã vậy, cớ sao ta vẫn cứ hi vọng có một điểm dừng. Chợt hiểu rằng, có những cuộc hẹn gặp thì sẽ có những cuộc chia xa, ta nên chấp nhận. Chứ đâu phải cứ mãi đau xót, hối tiếc những cuộc chia xa trong cuộc sống, tiếc ta không bên họ trong những phút giây định mệnh cuối cùng để rồi chìm đắm mãi và quên đi hết cuộc sống.

\r\n

 Không, với tôi, những vết sẹo ấy đã lành, xong không tránh khỏi những lần nhìn lại nó, quặn thắt và rồi đau nhói. Cái ngày ấy, hạnh phúc mà bản thân cảm nhận được sau những giây phút ấy là gì, rằng ta phải biết chân quý những cái gì đã có, sống chậm lại, đừng vội vã để rồi không chấp nhận nổi sao sự việc sảy đến nhanh thế. Sự thật hiển hiện ra ngay trước mắt mà mình còn không dám tin thì ai có thể tin được? Còn mình, cái ngày ấy nhìn nỗi đau, không thể cười, xong khi chỉ có một mình nhìn hoài không còn họ bên cạnh  là lại không thể làm gì được, nói đúng hơn là ít  làm gì…

\r\n

Nhìn lại dấu chân

\r\n

Nhưng dù thế nào, thì  chúng ta tồn tại trên địa cầu này trong một khoảng không gian nhỏ hẹp của riêng mình. Nhưng bản thân cần thấy mình luôn có nhiều hơn những thứ cần để mà có thể bằng lòng, để mà cảm thấy nhiều cảm thấy đủ rộng.  Chẳng có nhiều thời gian để mà nghĩ nhiều đâu, chúng ta không khác xưa, và những bài học trong quá khứ mà ta được họ dạy, có lẽ vẫn còn, chấp nhận và có lẽ như vậy tuy không nhiều nhưng đủ, đủ để ta làm theo và trưởng thành thực sự. Sẽ mãi nhớ về họ với những hình ảnh đẹp nhất, như những người ở lại thực sự, chứ không phải cứ đau đớn tiếc thương và nhớ về họ là chìm đắm trong bế tắc và rồi lãng quên đi cả cuộc sống hiện tại. Khi mà chính người ở lại thế giới và người ra đi đều không tìm ra lối thoát cho chính mình, về những giằng buộc cứ mãi quẩn quanh, cả hai phía đều sẽ không yên tâm về nhau.Tin bản thân một chút, hãy cứ cho bản thân thoải mái  ra. Dù thỉnh thoảng nghĩ về, thì lòng vẫn đau thôi, sẽ chỉ buồn một chút thôi, phải vậy không. Vì mất đi rồi không phải là sẽ không tồn tại, họ vẫn bên cạnh chúng ta, như những người ở lại mãi mãi. Hãy nhớ là, ở một nơi nào đó, họ vẫn đi bên bạn, cùng bạn cập bến đò tri thức, cập tới giấc mơ cùng bạn hạnh phúc, sống luôn mỉm cười  không phải chỉ để họ biết cuộc sống của ta đang rất tốt nữa, mà sẽ sống tốt, cả phần sống của họ nữa, đúng không.

\r\n

Cuộc sống là sự đan xen giữa những niềm vui và những nỗi buồn, có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển động nhưng cũng có những lúc cần nhìn lại và điều chỉnh. Tới một thời gian nào đó bạn cần “nhìn lại dấu chân” bạn đi qua, như một điều cần làm thực sự trong cuộc đời, thấy được những thăng trầm trong cuộc sống, những đổi khác giữa hôm qua và hôm nay, hay chỉ để biết ta đang mải mê quá giữa những điều mới lạ, mà quên đi rằng những khoảnh khắc trong cuộc sống là những điều đẹp đẽ mà ta phải cất giữ lại. “Khoảnh khắc lưu lại đáng giá nhất chính là khoảnh khắc bên cạnh những người quan trọng trong cuộc sống”

\r\n

Nhịp sống cứ quanh quẩn ngày qua ngày, nhiều khi quên đi cả nơi ta khởi đầu, tuy vậy giữa cuộc sống thật muôn màu, mặt trời mỗi ngày vẫn đến, có những xô bồ bon chen, cũng sẽ có những buổi nắng “ngọt” mang họ về, và ta cũng không phải chiếc lá cuối cùng còn cô độc trên cây.

\r\n

Nguyễn Thị SenTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery

Trang trước

Tình cuối

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...