Nhân sinh gặp gỡ lại chia xa - Girly.vn

Nhân sinh gặp gỡ lại chia xa

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNhân sinh gặp gỡ lại chia xa
08:53:26 19/07/2018

Girly.vn -

Không hẳn là vì không yêu. Chỉ là hết duyên, thì một trong hai người phải ra đi. Vì đã trả hết mối nhân duyên, nên duyên tới đó là phải ngừng lại. Đoạn đường đi cùng nhau chỉ đến đó, tạo dựng với nhau bao kỷ niệm cũng chỉ đến đó. Không phải không thể vì nhau mà cố gắng, mà dù có cố gắng cũng không thể nào có con đường để quay lại. Không ai muốn ép buộc cảm xúc dù là của mình hay của người mình yêu, bởi không ai muốn sống bên cạnh một người mà chỉ mang đến cho nhau những nỗi đau và phiền muộn. Ai cũng có quyền đưa ra cho mình một sự chọn lựa. Nhân sinh là một lần rồi lại một lần gặp gỡ trùng hợp. Đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu. Duyên đến hết lòng trân trọng, duyên tận tự sẽ phân ly.

Phải chăng tình yêu và khoảng cách chính là thước đo cho sự bền vững của tình yêu. Con người thật sai lầm khi cứ nghĩ tình yêu là mãi mãi, bởi trên đời này, thứ không thay đổi chính là “sự thay đổi”. Tình yêu sẽ rất khó đi cùng nhau hết chặng đường đời, mà sẽ phải trải qua nhiều mối tình, mới có thể tìm được bến đỗ. Tất cả mọi thứ trên đời đều thay đổi, chuyển động không ngừng, tình yêu cũng không ngoại lệ. Khi một mối tình tan vỡ, người ta thường tìm một lí do nào đó để đổ lỗi. Nếu không phải là vì thời gian, thì là do khoảng cách, do lòng người thay đổi. Đâu ai biết rằng, gặp gỡ hay chia xa cũng là vì một chữ “duyên”.

Người ta thường nói bất cứ một mối quan hệ nào đó tồn tại, thì chắc chắn đó là duyên. Nhưng có ở bên nhau được hay không lại là nhờ ở phận. Duyên phận do trời định, hạnh phúc do người định. Trong cuộc sống này, đâu đâu cũng là do ông trời định duyên. Duyên đến, duyên đi cũng dường như do số phận sắp đặt. Có những lương duyên từ khi bắt đầu đã chắc chắn như ván đóng thuyền, có những mối duyên phận từ khi bắt đầu đã định trước là sẽ phải ra đi. Có những duyên phận chẳng bao giờ có được kết quả tốt đẹp dù cả hai đã cố gắng rất nhiều. Nhưng họ luôn khao khát tạo được kì tích. Duyên là phận trời định dành cho mọi người về những quan hệ tình cảm, yêu thương gắn bó trong cuộc sống. Khi ta gặp nhau và quen biết một ai đó trong đời, đó chính là cái duyên rồi. Hãy trân trọng những người mà ta gặp, bởi vì có duyên với nhau, nên đời này chúng ta mới gặp được nhau. Thử nghĩ, thế giới này có hơn 7 tỉ người, thế sao ta lại gặp người này mà không phải là vô số những người khác, bởi đó là lương duyên.

Khi duyên phận đã cho hai người gặp được nhau, hãy biết nắm bắt và trân trọng điều đó. Có những thứ, cho dù bạn có thích thế nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ thuộc về bạn. Có những thứ bạn lưu luyến, bịn rịn không dứt nhưng chẳng thể giữ lại cho mình. Tình yêu là bài ca chẳng bao giờ hát hết đến cuối lời. Khi đến một lúc nào đó, nếu bạn không còn yêu một người, thì hãy buông tay để người đó có một cơ hội khác để tìm tình yêu mới. Nếu bạn bị người yêu bỏ rơi, xin hãy giải thoát cho chính mình để bản thân có thể kiếm tìm một hạnh phúc mới ngọt ngào hơn. Đây mới là cách cư xử đúng đắn trong tình yêu, hãy cho nhau cơ hội, và hãy trân trọng thì mới có hạnh phúc.

Khi người ấy muốn bỏ bạn mà đi, cũng đừng oán trách hay giận hờn điều gì. Đơn giản, chỉ là duyên giữa hai bạn đã hết. Hết duyên rồi, cũng là lúc người ta phải ra đi. Đôi khi họ cũng không muốn rời ra bạn, mà đến một lúc nào đó, khi ông trời nói bạn và họ phải chia xa, thì không còn cách nào khác cả. Bởi vì đã hết duyên với nhau, nên buộc phải chia tay nhau. Sẽ có một mối lương duyên khác đến và cho bạn hạnh phúc. Vậy nên, đừng oán hận người làm gì, mỗi người sẽ có mỗi con đường đi riêng, và rồi ai sẽ gặp được hạnh phúc của đời mình. Cứ tùy duyên, an yên mà đón nhận những điều sẽ đến, sẽ đi trong cuộc sống.

Không hẳn là vì không yêu. Chỉ là hết duyên, thì một trong hai người phải ra đi. Vì đã trả hết mối nhân duyên, nên duyên tới đó là phải ngừng lại. Đoạn đường đi cùng nhau chỉ đến đó, tạo dựng với nhau bao kỷ niệm cũng chỉ đến đó. Không phải không thể vì nhau mà cố gắng, mà dù có cố gắng cũng không thể nào có con đường để quay lại. Không ai muốn ép buộc cảm xúc dù là của mình hay của người mình yêu, bởi không ai muốn sống bên cạnh một người mà chỉ mang đến cho nhau những nỗi đau và phiền muộn. Ai cũng có quyền đưa ra cho mình một sự chọn lựa. Nhân sinh là một lần rồi lại một lần gặp gỡ trùng hợp. Đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu. Duyên đến hết lòng trân trọng, duyên tận tự sẽ phân ly.

Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên-phận cái mà ông trời đã từng sắp đặt, và em tin rằng anh-em gặp nhau cũng là một “định mệnh”…Mình đã không còn đi bên cạnh nhau nữa. Cái duyên của mình cũng dài lắm anh nhỉ? Duyên đã cho ta gặp nhau và yêu thương nhau suốt một thời gian dài. Nhưng chúng ta có duyên mà không có nợ mất rồi. Em tin vào duyên phận. Anh xa em là do duyên mình đã cạn, có muốn ở cạnh nhau cũng không thể nào làm được. Duyên hết, người muốn ra đi, em có níu kéo cũng không thuộc về em nữa. Bởi vậy, em đã chọn cách thanh thản, nhẹ nhàng để anh đi. Rồi lại an yên và bình tĩnh chữa lành vết thương trong tim. Qua thời gian dài, nỗi đau cũng lắng xuống, em lại bình tâm hơn. Giờ đây, em đã thanh thản mà đón nhận từng mối lương duyên đến, rồi đi nhưng những gì đã được thượng đế an bày sẵn cho mình. Không oán hận, không trách cứ một ai vì đã rời xa mình nữa, đơn giản đó là duyên đã định. Duyên cạn, người đi, tình cảm cũng nhạt nhòa.

– Đôi khi

. . Duyên phận

. . . Như một cái chớp mắt

. . . . Nhẹ tựa lông hồng

– Đôi khi

. . Đằng sau

. . . Một tình yêu sâu nặng

. . . . Chỉ là một kết thúc không lời

Giống như một bàn tay tự vỗ cũng không thể nào tạo thành tiếng, tình yêu vẫn luôn là chuyện của hai người. Có chia tay cũng đừng đổ lỗi, đừng oán trách, hãy coi như cả hai đã hết duyên, hết nợ với nhau trong cuộc đời này cho lòng không còn day dứt chuyện gì nữa cả. Không có cách nào khác ngoài buông bỏ nhau thành những người dưng, những người dưng đã cùng có chung kỉ niệm, và giờ có chung với nhau một hồi ức. Thôi thì hết duyên rồi, đừng nhọc lòng níu kéo một người đã muốn ra đi mà làm gì. Hãy buông nhẹ đôi tay, để người đi nhẹ nhàng, êm ái. Người đi rồi, em cũng phải mạnh mẽ mà bước tiếp chứ! Đâu thể nào cứ gặm nhấm nỗi buồn và gục ngã cả đời ở đó.

Duyên đã hết, không muốn thì người cũng phải ra đi. Dường như sứ mệnh của người là đến cạnh yêu thương ta ở một thời điểm nào đó. Khi đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình, dù muốn dù không cũng là lúc người rời xa ta. Dù sao cũng cảm ơn người vì đã che chở, yêu thương ta trong những tháng ngày qua, cảm ơn duyên trời đã cho hai ta gặp nhau, để biết như thế nào là hạnh phúc. Đến lúc duyên cạn, người đi, ta chúc người hạnh phúc, an vui với mối duyên nợ của đời mình.

Hạ Kem – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Tịnh Mỹ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...