Nhắm mắt và lãng quên – Phần 2

Tâm sựTruyệnNhắm mắt và lãng quên – Phần 2
11:15:42 27/10/2016

Girly.vn -

Sami khẽ chạm vào tay tôi, reo khe khẽ. Tôi có đọc một bài viết, người ta nói nếu hai người yêu nhau ngồi ngắm sao mà thấy sao nhấp nháy thì đôi tình nhân đó sẽ sống mãi đến trọn đời. Mấy lần cùng Nhiên ngắm sao, tôi chỉ thấy màn sương buốt lạnh nhưng với Sami thì khác, ấm áp và vui vẻ. Thế mới biết mỗi khi ở cạnh Sami, thế giới nhỏ bé trong tôi luôn bừng sắc màu…

Sami không sống cùng ba mẹ. Em nói mình tự lập từ khi còn nhỏ. Sami thuê một căn hộ đối diện vườn thực vật ở quận Bunkyo. Quãng đường từ nhà đến trường khá xa nên Sami phải dậy sớm làm cơm rồi mới đến trường. Buổi trưa Sami ở lại đến chiều mới bắt tuyến tàu Chuo về lại căn hộ. Thường thì, Sami sẽ ngồi dưới gốc anh đào đã rụng hết hoa, vừa ăn cơm vừa chăm chú đọc một quyển sách. Cơm có rắc một chút rau quế ăn kèm với củ cải khô. Có khi là sushi hoặc hải sản cà ri xiên sả. Hầu hết những món này do chính tay Sami chế biến. Sami nói có lần em đến một nhà hàng nổi tiếng ở khu Shibuya, học lỏm công thức của vài món ăn nhanh rồi về tự nấu. Tuy không ngon bằng nhà hàng nhưng vẫn ăn được. Tôi cũng từng nếm qua một số món do Sami nấu và thấy ngon thật.

\r\n

Ăn trưa qua loa ở căn tin, tôi không về lớp ôn lại bài mà ở cùng với Sami bầu bạn cho em đỡ cô đơn. Tôi cứ nghĩ khi có tôi ở bên, Sami sẽ kể một vài mẩu chuyện vui nhưng em vẫn mải mê vào cuốn sách em cầm trên tay, bỏ mặc tôi với hàng đống suy nghĩ vẩn vơ. Tóc Sami lấp lánh bởi muôn ngàn hạt nắng. Tôi luồn tay vào tóc em, nghịch ngợm như ngày xưa tôi vẫn hay làm thế với Nhiên. Một cảm giác mềm mại trôi qua từng ngón tay. “Em dùng dầu gội hương bồ kết mà anh thích nhất đấy, thơm không?” Giọng nói từ trong tiềm thức vọng về. Tôi rụt tay lại. Cơn đau trong lồng ngực lại nhói lên. Tôi thấy hai bên má mình nóng hầm hập. Không được, cứ như thế này tôi sẽ suy nghĩ mông lung mất và điều quan trọng là tôi sẽ làm tổn thương Sami.

\r\n

“Sao mặt anh đỏ vậy?” Sami bất ngờ hỏi càng khiến tôi ấp úng. Em đưa tôi uống trà lúa mạch được đựng trong bình giữ nhiệt. Không khí mùa thu khô lạnh, lá cây giòn tan và nắng thì cứ nghiêng nghiêng đậu trên vai ai đó. Uống một ngụm trà giữa thời tiết này thì quả thật rất dễ chịu. Trời chiều tháng Chín không một gợn mây điểm xuyến vài chấm đỏ của lá phong cùng vô số những bông hoa đủ màu khác. Sami khẽ chạm vào tay tôi. Chút hơi ấm từ tay em lan thẳng đến trái tim tôi. Thằng khốn, tôi lầm bầm chửi rủa bản thân mình là một kẻ tồi tệ. Nếu thích cô ấy thì hãy quên Nhiên đi còn chưa quên được thì đừng gặp cô ấy. Sami không phải là người để cho cậu thay thế những khoảng trống khi Nhiên mất. Ai cũng được hạnh phúc, trọn vẹn. Giọng nói cay nghiệt cất lên từ một phần nào đó trong con người  tôi. Rồi tôi bỗng thấy đôi chân mình bước đi về phía cổng trường, bỏ lại người con gái phía sau với những nỗi buồn đeo đẳng. Nhiên luôn ám ảnh tôi, sự dịu dàng của cô ấy khiến tôi cứ mãi lưng chừng giữa nhớ và quên.

\r\n

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Sami vậy mà tôi quên béng mất. Tôi gom hết tiền tháng này định mua cho Sami một món quà đắt tiền nhưng em từ chối. Em nói rằng những thứ quà đắt tiền ấy chẳng có ý nghĩa gì. Quần áo, giày dép, trang sức…đều là những thứ xa xỉ. Trong khi các cô gái khác thi nhau diện những bộ váy diêm dúa, đeo những món đồ hiệu và tìm cách quyến rũ đàn ông, thì Sami chỉ mặc quần bò và áo phông nhưng trông em vẫn sành điệu. Sami ít khi trang điểm nhưng đôi môi lúc nào cũng tươi tắn. Tôi hỏi, thế em định tổ chức sinh nhật ở đâu? Sami mím chặt môi rồi dẫn tôi đến một tiệm mì. Quán không đông lắm. Chúng tôi gọi hai đĩa mì với rất nhiều thịt bò.

\r\n

“Anh có biết việc gì là tồi tệ nhất khi người mà mình thương yêu nhất đột ngột ra đi không?” Sami chợt hỏi khi tôi ăn cái bánh tráng miệng đầu tiên.

\r\n

“Đối với anh việc ai đó đột ngột ra đi là điều tồi tệ nhất rồi.”

\r\n

“Không đúng, là việc mà ta cứ ngỡ đã quên được người đó nhưng sau cùng nhận ra rằng không thể quên được.”

\r\n

Tôi cúi đầu, bóc miếng bánh quy bỏ tọt vào miệng nhưng thực chất là tôi đang tránh ánh nhìn của Sami. Xung quanh tôi đủ mọi tạp âm. Tiếng người nói chuyện ra rả, tiếng quạt máy gắn trên tường chạy vù vù xen lẫn với tiếng dập dịu của một bản nhạc jazz xưa cũ.

\r\n

Nhắm mắt và lãng quên - Phần 2

\r\n

“Em có thể lắng nghe, ý em là… nếu có một người-biết-lắng-nghe ở bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn hơn rất nhiều.”

\r\n

Tôi ngần ngừ trong thoáng giây rồi ngẩng lên nói với Sami. “Em nói đúng, anh thừa nhận quên lãng một ai đó thật sự rất khó khăn và nó làm anh mệt mỏi.”

\r\n

Sami nhìn tôi, không chớp mắt. Nét mặt em giãn ra, bình thản lạ kỳ khiến tôi có chút dễ chịu. Không quá ngại ngùng hay bối rối khi trải nỗi lòng với em.

\r\n

Rời khỏi cửa tiệm, chúng tôi đi trên hè phố. Dòng người ngược xuôi. Tôi đưa mắt nhìn cột phát sóng Yoyogi cao chót vót. Đỉnh cột như xuyên vào mây. Bầu trời đằng sau những ngôi nhà cao ốc là màu tím thẫm của ánh hoàng hôn. Trên đường về nhà, Sami nói chuyện tíu tít, từ bộ phim em mới xem hôm qua, đôi hài em ưng ý ở cửa hàng nhưng không có tiền mua nổi đến chuyện cô bạn cùng lớp lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông sắp tới. Tôi biết Sami làm vậy là để tôi vui. Đáp lại tấm lòng tốt của em, tôi ậm ừ cho qua chuyện, thỉnh thoảng bật cười để em biết rằng em không phải đang nói chuyện với một người câm.

\r\n

Gần tới căn hộ của Sami, chúng tôi bước chậm hơn. Tôi không rõ mình nên nói lời tạm biệt Sami để về lại học xá hay đề nghị em một điều gì đó như leo lên tháp ngắm toàn cảnh Tokyo về đêm chẳng hạn. Dù sao đi chăng nữa thì hôm nay là sinh nhật của Sami, không bánh cũng không hoa, nếu kết thúc ngay ở đây thì tẻ nhạt quá. Hay là chúng mình đi đâu đó chơi  nhỉ? Tôi vốn định nói thế nhưng cứ gượng gạo nên đành lặng thinh.

\r\n

“Anh vào nhà em chơi!” Tôi bất ngờ về chính lời đề nghị của Sami và thấy mình gật đầu từ bao giờ.

\r\n

Phòng ốc gọn gàng, chỉ với vài vật dụng cần thiết và một gian bếp sạch sẽ. Sami rủ tôi ra ngoài ban công, ngồi lên đó, đong đưa hai chân. Mỗi đứa cầm một chai nước ngọt ướp lạnh. Sami kể với tôi hồi học cấp hai, em rất thích môn bóng chày và em chơi giỏi hơn tất cả những đứa bạn cùng trang lứa. Lên cấp ba, Sami vẫn luyện tập bóng cháy với ước mơ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng khi đăng ký thi đại học, em lại chọn một ngành không liên quan đến thể thao: quản trị kinh doanh, mục tiêu cũng chuyển hướng. Tôi hỏi tại sao, em nói do bất đồng ý kiến với ba. Hai cha con Sami chưa khi nào nói chuyện tử tế với nhau quá năm phút. Giữa họ hiếm khi ngồi chung trên bàn ăn để bình luận về tin tức thời sự mới được cập nhật hay tuyển thủ bóng chày nào vừa mới giải nghệ. Cũng chính vì khác nhau về quan điểm, Sami mới dọn ra sống riêng.

\r\n

Mải mê nói chuyện, tôi không biết thời gian trôi qua nhanh. Đến khi tôi sực tỉnh thì các ngọn đèn bừng sáng con đường dài. Tạm biệt Sami, tôi về. Trên đường tôi cứ nghĩ mãi về Sami. Em yêu thích bóng chày nhưng cuối cùng lại chọn cho mình một mục tiêu khác. Em dũng cảm đối mặt dù cho con đường phía trước chưa biết thử thách nào sẽ đợi em. Sami đã dạy cho tôi một bài học nho nhỏ, ước mơ có thể thay đổi miễn sao đừng bao giờ nhụt chí. Thế thì tại sao mình lại không có can đảm để quên Nhiên? Chỉ cần nhắm mắt lại và không nghĩ về cô ấy là được thôi mà.

\r\n

Giờ học lý luận của thầy Shato khó tính cuối cùng cũng trôi qua, tôi thở phào nhẹ nhõm. Môn học của thầy toàn nói là nói đến chán ngắt. Mấy lần tôi đều ngủ gục trong giờ thầy nhưng vì ngồi ở bàn cuối nên chưa lần nào bị thầy phát hiện.

\r\n

Sami từ ngoài chạy ào vào lớp, miệng líu lo như chú chi non. “Uống trà nhé, có một tiệm trà mới mở giảm giá đến 20%.”

\r\n

Một vai sinh viên hiếu kỳ quay xuống chỗ tôi, nhìn chằm chằm vào cô gái lạ hoắc vừa đột ngột xông vào lớp mình. Thằng bạn ngồi cùng bàn mỉm cười đầy ẩn ý làm tôi chột dạ. Nó nháy mắt rồi tiến ra cửa, vừa đi vừa huýt sáo trông có vẻ nhàn hạ.

\r\n

“Nhanh lên nào.” Sami kéo tay tôi, giục. Mái tóc ngắn cụt ngủn của em khẽ đong đưa theo mỗi nhịp cử động. Không đợi tôi kịp nói gì, Sami đã lôi tôi ra khỏi lớp học.

\r\n

Tiệm trà nằm ở phía cuối đường, đi chừng ba trăm mét từ trường đại học là tới. Tiệm vừa nhỏ bé vừa xinh xắn có mái vòm trước hiên. Nằm chếch về bên phải là cây anh đào cổ thụ có từ lâu đời. Hoa đã tàn. Nếu bay giờ là mùa xuân thì hay biết mấy, vừa uống trà vừa ngắm hoa rơi rợp trời. Một thú vui tao nhã mà tôi đoán bất kỳ ai cũng muốn. Tôi và Sami chọn chỗ ngồi thuận tiện nhất để có thể quan sát khung cảnh của quán.

\r\n

Tôi gọi một tách trà với giá 190 yên còn Sami gọi trà kem. Sau khi ăn hết phần kem bên trên, Sami lôi tài liệu từ trong túi xách ra lẩm nhẩm đọc. Gió thổi, những sợi tóc bay lòa xòa trước trán mang theo mùi hương anh đào nồng nàn thoảng qua mặt tôi. Tôi vô thức hít vào mùi hương ấy, cảm thấy lồng ngực vô cùng sảng khoái. Tiết trời mùa thu hiền hòa, nắng mịn màng như nhung và mây thì xốp trắng như kẹo bông gòn. Tôi nhìn giọt nắng rơi trên từng mái nhà cổ kính, nhận ra ngày thật dài. Chẳng hiểu vì sao mỗi độ thu sang, tôi lại thấy ngày trôi qua chậm chạp như đường đi của ốc sên.

\r\n

Nhắm mắt và lãng quên - Phần 2

\r\n

Người thanh niên trong trang phục bồi bàn tiến lại bàn tôi, phía sau anh ta là chiếc xe đẩy, bên trên là những loại bánh ngọt khác nhau. “Nhân dịp khai trương, tiệm trà chúng tôi có phục vụ quý khách món bánh tình nhân miễn phí. Quý khách có thể chọn bao nhiêu bánh tùy thích.”

\r\n

Anh chàng nhân viên nói đến bánh tình nhân, khuôn mặt Sami đỏ lựng như quả cà chua chín. Em dán chặt mắt vào quyển sách để trước mặt nhưng tôi biết em chẳng đọc được chữ nào trong đó. Tự dưng tôi rất muốn phì cười, đến phút cuối lại cố nhịn.

\r\n

“Em chọn đi, Sami!” Tôi nói.

\r\n

Sami mím môi rồi thò tay chọn ba đĩa bánh khác loại, trifle socola, bánh ngàn lớp phủ dâu hình trái tim và bánh kem trà xanh. Anh chàng bồi bàn cúi đầu chào chúng tôi rồi sang bàn kế tiếp.

\r\n

Tôi bóc trái dâu trên chiếc bánh ngàn lớp bỏ tọt vào miệng, nhai nhuồm nhoàm, gật gù khen ngon. “Ngày nào cũng là ngày khai trương thì tốt quá rồi, sẽ được ăn bánh miễn phí, Sami nhỉ?”

\r\n

Sami liếm môi. “Thật đáng tiếc, cuộc sống không đẹp đẽ như anh nghĩ đâu.”

\r\n

Chúng tôi lần lượt ăn từng chiếc bánh. Sami dùng ngón trỏ bôi kem lên mặt tôi. Tôi cũng làm ngược lại. Giữa chúng tôi vang lên những tiếng cười rộn ràng. Những vị khách xung quanh đồng loạt ngoảnh nhìn chúng tôi. Họ cũng mỉm cười. Chắc có lẽ họ nghĩ chúng tôi là một đôi hạnh phúc. Phải, ngay lúc này tôi cảm thấy mình và Sami như đang yêu nhau, tận hưởng những giây phút ngọt ngào của cái gọi là ‘thuở ban đầu’. Tôi có cảm tưởng Sami là cô gái đầu tiên mà tôi quen trong suốt hai mươi năm qua. Hình ảnh Nhiên giờ chỉ còn là một vệt rất nhạt trong ký ức tôi mà thôi.

\r\n

Buổi chiều cả tôi lẫn Sami đều không có tiết nên chúng tôi ngồi lì ở tiệm trà đến khi những vì sao xuất hiện trên bầu trời cũng là lúc màn đêm buông. Tinh tú tỏa ra ánh sáng huyền bí nằm rải rác khắp không gian đen tuyền. Lần đầu tiên tôi ngắm sao một cách nghiêm túc, chợt thấy bầu trời đầy sao trên đầu mình thật đẹp, thật rực rỡ. Ánh sáng đỏ di chuyền chầm chậm, chắc là ngọn đèn của chiếc phi cơ nào đó.

\r\n

“Sao nhấp nháy kìa anh!”

\r\n

Sami khẽ chạm vào tay tôi, reo khe khẽ. Tôi có đọc một bài viết, người ta nói nếu hai người yêu nhau ngồi ngắm sao mà thấy sao nhấp nháy thì đôi tình nhân đó sẽ sống mãi đến trọn đời. Mấy lần cùng Nhiên ngắm sao, tôi chỉ thấy màn sương buốt lạnh nhưng với Sami thì khác, ấm áp và vui vẻ. Thế mới biết mỗi khi ở cạnh Sami, thế giới nhỏ bé trong tôi luôn bừng sắc màu.

\r\n

Rời khỏi tiệm trà, chúng tôi tản bộ trên đường. Tôi đề nghị Sami thi chạy nhưng em lắc đầu, than mệt rồi ngồi bệt xuống dưới lòng đường. Tôi ngồi cạnh, nghiêng đầu đón gió xào xạc. Sami nhặt lon bia trống rỗng, giẫm mạnh một cái, vỏ lon bia bẹp dúm. Sami thở hắt ra và nói. “Mỗi lần buồn bực hay căng thẳng, em đều làm thế, làm xong thấy trong lòng thật sảng khoái.”

\r\n

Tôi cảm thấy điều em nói cũng hay hay và thú vị. Hai đứa tìm những vỏ lon bia, thi nhau giẫm rồi đá văng đi. Tôi giẫm rồi đá rồi lại giẫm. Hai đứa bật cười thật to, hét vang giữa màn đêm cô quạnh. Một vài người đi đường nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi điên rồ. Là ngốc nghếch, là điên rồ cũng chẳng sao. Đó là tất cả những gì tươi đẹp nhất, sung mãn nhất của tuổi trẻ mà tôi và Sami đang từng bước đi qua. Đèn hai bên đường, từng ngọn chiếu sáng. Niềm vui trong tôi lan tỏa.

\r\n

Dưới ánh sao đầy trời, những vỏ lon bia lấp lánh, như tỏa sáng. Tiếng lách cách khi chúng chạm vào nhau hòa cùng tiếng cười trong trẻo của Sami tạo nên những âm thanh vui nhộn. Những âm thanh đó như đôi cánh thiên sứ gieo vào tim tôi từng bậc thang hạnh phúc. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa đá những vỏ lon bia ven đường. Một phần ký ức thanh xuân mà tôi vô tình bỏ quên sau lưng nay trỗi dậy, rạng ngời hơn bao giờ hết.

\r\n

Về đến học xá, tôi lấy tấm hình của Sami bỏ vào ví. Hình của Nhiên, tôi cất vào ngăn kéo. Nụ cười tươi tắn, mái tóc ngộ nghĩnh. Sami như bông hoa nhỏ, luôn vươn mình đón anh ban mai, dù có bão giông cũng quyết không quỵ gục.

\r\n

Tôi ngã lưng xuống giường, khép mắt lại. Cánh hoa mùa thu vừa trôi qua tim…

\r\n

Quách Thái DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh James Chan 

Trang trước

Tái bút: Em yêu anh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...