Nhắm mắt và lãng quên – Phần 1

Tâm sựTruyệnNhắm mắt và lãng quên – Phần 1
10:31:25 22/10/2016

Girly.vn -

Tôi nghe rõ lời của Sami, lồng ngực bỗng nghẹn lại vì cảm giác xót xa. Sami cúi gằm mặt, má hây hây đỏ. Cơn say giúp tôi nhận ra được tình cảm của Sami. Hôm sau, Sami gặp tôi, em vẫn nói cười thân thiết cứ như chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ có trong giấc mộng. Tôi cũng không nhắc gì đến.

Nhắm mắt và lãng quên - Phần 1

\r\n

Tuyến tàu điện Chuo chật kín sinh viên chạy thẳng vào sân trường. Mọi người lần lượt bước xuống. Tôi không thích chen lấn nên vẫn còn ngồi trên ghế ngắm nghía hàng cây anh đào đang vào giai đoạn sắp tàn, đợi họ xuống trước rồi tới lượt mình cũng chẳng sao. Tiết học ngoại khóa bắt đầu lúc 8 giờ, còn hơn nửa tiếng nữa, vội gì chứ. Tôi nghĩ xem có nên đánh thức cô gái ngồi cạnh mình hay không. Cô ấy mặc chiếc áo khoác màu be to sụ, ngoẹo cổ ngủ ngon lành từ lúc lên xe cho đến tận bây giờ. Nhịp thở đều đặn. Trên xe chỉ còn lại tôi và cô ấy. Tôi nghĩ chắc không cần, tôi và cô không quen biết chỉ vô tình ngồi cùng băng ghế trên một chuyến tàu. Nếu lỡ đánh thức không khéo lại nhận về tia nhìn lửa đạn kèm với câu nói. “Đồ nhiều chuyện. Ai mượn chứ, hả?” Mọi việc, mọi người trên đời này là thế. Những chuyện không liên quan đến mình thì đừng xen vào quá nhiều.

\r\n

Nghĩ vậy tôi bước nhẹ về phía cửa. Lúc ngang qua cửa sổ có cô gái trẻ trung đang ngủ, tay ôm chặt chiếc túi nhỏ trước ngực, chẳng có dấu hiệu gì là sắp dậy. Tôi khựng lại, cảm giác áy náy xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Có lẽ chú tài xế sẽ nghĩ cô gái không phải là sinh viên trường này, chú sẽ tiếp tục đón khách, thả khách. Chiếc xe có thể đưa cô đến bất cứ nơi nào trên mảnh đất Tokyo, một vùng đất hoang vu, một thị trấn hẻo lánh, một miền quê với rất nhiều cây xanh… Tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến những viễn cảnh tiếp theo.

\r\n

Sinh viên lần lượt vào giảng đường. Sân trường bỗng chốc vắng lặng. Tôi gõ nhẹ tay lên kính xe. “Này, bạn gì ơi, tới nơi rồi.” Cô gái cựa mình, mở bừng mắt nhìn quanh rồi há hốc miệng kêu “Ối” một tiếng. Cô nhảy phóc xuống xe, rất nhanh như một chú sóc. Tôi còn thấy cô để tay lên ngực, miệng lẩm nhẩm. “Phù, may quá.” Cô cúi gập người chào tôi, nở nụ cười duyên dáng. “Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”

\r\n

Đó là khoảnh khắc đầu tiên mà tôi và Sami quen nhau rồi chúng tôi thân nhau. Sami học chung trường với tôi, dưới tôi hai khóa. Sami bướng bỉnh, năng động. Nữ doanh nhân thành đạt là mục tiêu mà Sami không ngừng phấn đấu. Ngoài giờ lên lớp, thời gian rảnh còn lại Sami chui vào thư viện, tìm đọc những cuốn sách nói về bí kíp làm giàu nhanh chóng.

\r\n

Đôi lần tôi tự hỏi chính mình, mỗi người chúng ta cần gì trong cuộc sống này? Tiền bạc, sự chiến thắng, quyền lực hay chỉ là phút giây bình yên khi nhìn người mình yêu đọc sách bên cửa sổ rồi mỉm cười vu vơ. Cuộc sống có quá nhiều sự lựa chọn, chỉ cần ta chọn niềm vui để trái tim an yên, vậy là đủ rồi. Sami khác tôi, em nhanh nhẹn và sôi nổi, nói chuyện không ngớt. Thế giới ồn ào ấy không hợp với tôi vậy mà tôi với Sami lại là một đôi bạn khá thân. Chúng tôi có thể buôn chuyện hàng giờ dưới góc anh đào cổ thụ đã tàn hết hoa mà không biết chán là gì.

\r\n

Tóc Sami màu nâu nhạt, ngắn tới vai. Hàng lông mi đen tuyền thấp thoáng sau làn tóc lòa xòa trước trán. Em thường tới trường với chiếc áo khoác bằng len dài quá gối. Chiếc quần jeans bó sát ôm lấy đôi chân nhỏ thon, trông em thêm phần cá tính. Giọng nói Sami trong trẻo với âm điệu trẻ thơ. Em nhỏ hơn so với tuổi thật của mình. Dáng vẻ nhỏ nhắn, mỗi lần Sami cầm ô đi dưới mưa, tôi cứ nghĩ đó là cây nấm đang di động. Ngoài tên thật Sami, tôi còn hay gọi em là Nấm Lùn. Mỗi lần như thế, Sami dựng ngược mắt lên, đấm vào vai tôi bình bịch. “Không được gọi vậy nữa.” Dù cho Sami có nhắc nhở và cảnh cáo tôi nhiều lần, những khi hứng chí, tôi lại quen miệng gọi em bằng cái biệt danh ngộ nghĩnh ấy để nhìn thấy điệu bộ trẻ con của em và rồi tôi không sao nhịn được cười.

\r\n

Nhắm mắt và lãng quên - Phần 1

\r\n

Sami ngồi giữa đống sách, cuốn nào cuốn nấy dày cộm. Toàn là sách về kinh doanh. Em đọc một cách chăm chú. Cánh chuồn chuồn đậu trên vai em. Những sợi nắng rất mỏng rơi li ti xung quanh bãi cỏ chúng tôi đang ngồi.

\r\n

Tôi chán nản, nhặt một hòn sỏi ném vào cái bóng Sami ở đằng trước. Không thấy em có động tĩnh gì, tôi cất tiếng, giọng uể oải. “Học điên cuồng như vậy sẽ rất mệt mỏi đấy.”

\r\n

“Tất cả đều phục vụ cho tri thức, có mệt một chút cũng chẳng sao.” Sami nói.

\r\n

“Rồi em sẽ ốm cho xem.” Tôi vô tình nói.

\r\n

Sami quay qua, lườm tôi. “Đừng có trù em, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ ngã bệnh. Em khỏe lắm.”

\r\n

Tôi đầu hàng. “Được rồi, giờ thì ăn cơm đi!”

\r\n

Sami buông sách xuống, thở phù một hơi rồi cầm hộp cơm lên, xúc từng muỗng. Lòng khoan khoái vì Sami vẫn còn nghe lời tôi chú ý tới sức khỏe của mình.

\r\n

Tokyo vào mùa thu. Sắc đỏ của lá phong chói chang chẳng hiểu sao lại gợi lên trong tôi những nỗi niềm bâng khuâng.

\r\n

***

\r\n

Tôi check mail. Máy nghe nhạc để bên cạnh phát mấy bài nhạc không lời của SENS. Một bức mail được gởi từ mẹ tôi cách đây hai ngày. Vẫn là những câu hỏi thăm quen thuộc như tôi dạo này thế nào, ăn uống có đủ chất không, có thức khuya không… Tôi hồi đáp, nói rằng mình vẫn sống tốt, mong bà đừng quá lo lắng. Còn nhớ, lúc tôi sống cùng ba mẹ, mỗi sáng đi học tôi luôn được mẹ gọi dậy. Bây giờ phải đặt chuông đồng hồ báo thức. Trước đây, tôi không bận tâm về vấn đề tiền bạc. Ba tôi luôn chu cấp hằng tháng. Bây giờ sống một mình, phải làm việc thì mới mong tồn tại ở cái mảnh đất mà giá cả đắt đỏ như Nhật Bản. Tôi làm thêm cho một quán ăn bình dân trên đường Koshu Kaido lúc nào cũng ùn tắc giao thông. Thu nhập vừa phải. Cuộc sống tự lập tự do, thoải mái nhưng bù lại phải đánh đổi nhiều thứ và một trong những thứ ấy chính là xa gia đình.

\r\n

Cuối bức mail, mẹ hỏi tôi tại sao ba mùa hè vừa rồi tôi không về thăm nhà để ba mẹ mong ngóng. Tôi biết mình là đứa con bất hiếu nhưng tôi thật sự không muốn về. Bất kể nơi nào tôi qua đều ghi dấu ấn những hoài niệm giữa tôi và Nhiên. Cô ấy là mối tình đầu của tôi khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Biết bao nụ cười, biết bao niềm vui mà chúng tôi có với nhau. Bỗng một ngày rơi vỡ tan tành. Nhiên mất trong một vụ tai nạn thảm khốc ở cầu vượt khi đương thì. Đau lòng. Tôi vứt bỏ tất cả và sang Nhật với hy vọng, cuộc sống mới mẻ ở vùng đất hoa anh đào sẽ giúp nhịp tim tôi cân bằng trở lại. Rồi tôi gặp Sami. Chúng tôi bên nhau trò chuyện, ăn uống, cùng đi leo núi Phú Sĩ, cùng ngắm hoa anh đào rơi mỗi độ xuân sang… Tất cả những điều ấy cũng không khiến tôi quên được Nhiên. Cô ấy ở đâu đó trong đôi mắt của Sami. Nhiên cũng nhỏ nhắn, dễ thương và đáng yêu như Sami. Nhiều lần tôi phải kiềm chế để không ôm lấy Sami khi kể cho em nghe về Nhiên.

\r\n

Buổi tối mùa hè năm thứ hai, tôi và Sami cùng với mấy người bạn nữa trong câu lạc bộ võ thuật đi uống rượu so-chu và ăn bánh gạo. Tôi uống hơi nhiều, khi đã ngà ngà say, tôi không kiểm soát được và bắt đầu nói nhảm. Tôi nhìn Sami thành người yêu rồi chụp lấy tay em, cúi gục lên đó. Tôi gọi tên Nhiên không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên một gáo nước lạnh dội vào mặt tôi. Sami dằn mạnh chiếc cốc xuống bàn, khuôn mặt phừng phừng. Tôi tỉnh trí nhưng tâm hồn cứ mơ mơ màng màng. Giọng Sami văng vẳng bên tai. “Thật ra thì em thích anh nhưng không có nghĩa là em chịu làm hình bóng của ai đó. Em không ép anh nhưng đừng biến em thành kẻ thứ ba khờ khạo.”

\r\n

Tôi nghe rõ lời của Sami, lồng ngực bỗng nghẹn lại vì cảm giác xót xa. Sami cúi gằm mặt, má hây hây đỏ. Cơn say giúp tôi nhận ra được tình cảm của Sami. Hôm sau, Sami gặp tôi, em vẫn nói cười thân thiết cứ như chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ có trong giấc mộng. Tôi cũng không nhắc gì đến.

\r\n

***

\r\n

Tôi tắt máy tính, tắt luôn cả đèn. Mùa thu vàng nhẹ như tơ chầm chậm rơi ngoài hiên. Một đêm tĩnh lặng. Tôi đứng đằng sau rèm cửa, nhìn tán lá phong chấp chới sau rặng núi. Căn phòng vang lên những giai điệu du dương phát ra từ chiếc máy nhạc cũ kỹ. Mảnh trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời. Nhiên đang ở một nơi xa xôi. Còn Sami lại ở ngay bên cạnh. Chuyến tàu quá khứ chỉ chở những ký ức giữa tôi và Nhiên chứ không chở tương lai của hai đứa. Dù thời gian có quay ngược trở lại, dù có đôi lần tôi mơ thấy Nhiên nhoẻn cười, thì tôi vẫn phải bước đi, về phía ấy tìm một bầu trời thuộc về riêng tôi.

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Quách Thái DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh mog

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...