Nhà

11:01:09 24/04/2017

Girly.vn -

Họ gọi nhau là nhà như một tiếng gọi yêu thương,\r\nsau những dấu chân khó nhọc đã đi qua từng chặng đường,\r\nsau những giấc mơ đã không còn như tưởng tượng,\r\nsau những cách xa phải học cách tin tưởng,\r\nđể cho bao nhiêu nhỏ nhen cần phải biết nhún nhường.

Nhà

\r\n

Cô lưu trong điện thoại tên anh ấy là nhà,\r\nvà luôn gọi về mỗi lần đi đâu xa,\r\nđể thấy đời vẫn bình yên vào những chuyến bay hối hả,\r\nđể biết mình không phải cô đơn bước qua,\r\ntừng miền đất lạ.

\r\n

Cũng có khi cô lại sợ gọi về nhà,\r\nsợ cách xa sẽ làm người kia bơ vơ bật khóc,\r\nsợ khi không có ai ở bên cạnh chăm sóc,\r\nanh rồi sẽ thầm trách cô nhẫn tâm.\r\n“Em ơi! Anh nhớ em nhiều em lắm.\r\nEm ơi! Anh thèm một hơi ấm.\r\nEm ơi! Em về nhà được không”\r\nCô sẽ xót xa thế nào.

\r\n

Anh cũng lưu tên cô trong danh bạ là nhà.\r\nNơi anh muốn trở về vào mỗi ngày trôi qua.\r\nNơi anh đặt xuống vất vả sau 8 tiếng tăng ca.\r\nNơi dù có không ít lần cãi vả,\r\nvà những bữa cơm trống trải khi một người đi xa,\r\nnhưng chưa lần nào cạn vơi hơi ấm.

\r\n

“Em ơi! Anh nhớ em nhiều lắm.\r\nEm ơi! Anh thèm một vòng tay ấm.\r\nEm ơi! Em về nhà được không?\r\nBao nhiêu bão giông để anh thay em chia sớt.”\r\nsao cứ mãi đi, khi em đã quá mỏi mệt,\r\nvề với anh đi!”

\r\n

Họ gọi nhau là nhà như một tiếng gọi yêu thương,\r\nsau những dấu chân khó nhọc đã đi qua từng chặng đường,\r\nsau những giấc mơ đã không còn như tưởng tượng,\r\nsau những cách xa phải học cách tin tưởng,\r\nđể cho bao nhiêu nhỏ nhen cần phải biết nhún nhường.

\r\n

Nhà là nơi không có những bức tường,\r\nkhông có ai một mình chịu đựng những trầy xước,\r\nchỉ có yêu thương bao dung đến hết một cuộc đời.\r\nNên bất luận là đớn đau, hay mỉm cười,\r\nlà đi đâu về đâu, chỉ cần nghĩ về nhau, thì nơi ấy gọi là nhà. 

\r\n

Phương Vy Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh TaoTzu Chang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...