“Người xưa đã quên ngày xưa”- Mình còn nhớ để dây dưa làm gì?

Review Sách“Người xưa đã quên ngày xưa”- Mình còn nhớ để dây dưa làm gì?
04:09:01 15/01/2019

Girly.vn -

Với người “Ngày xưa trong lòng người, giờ đã là một ảo ảnh loang dần trên sóng nước chiều hôm, lịm dần theo hoàng hôn sắp tắt”, “Còn người trong lòng tôi, vẫn nguyên vẹn như một Mặt trời, mà tôi là tinh cầu cần mẫn xoay quanh, bằng một tình thương đơn phương thê-thiết – nhưng thân-thiết – với đời mình”. Tình yêu là trò chơi “Ai yêu nhiều hơn sẽ thua cuộc”, nếu bạn càng yêu nhiều, càng quan tâm nhiều, trái tim bạn sẽ đau nhiều. Không ai buộc mình sau chia tay phải ngoảnh nhìn quá khứ, phải nâng niu những kí ức cũ. Có chăng là bản thân ta quá quỵ lụy kỉ niệm đẹp ngày hôm qua để rồi khổ đau vì sự lạnh nhạt của người.

“Người xưa đã quên ngày xưa

Mình còn nhớ nữa dây dưa làm gì?”

Đó là đôi điều Anh Khang muốn nhắn gửi đến độc giả trong “đứa con tinh thần” của mình “Người xưa đã quên ngày xưa”. Đây là ấn phẩm thứ bảy của Anh Khang- một cây bút được mệnh danh là “nhà văn triệu bản” trong văn học hiện đại Việt Nam, “Người xưa đã quên ngày xưa” được ra mắt đúng dịp Hội sách TPHCM lần thứ X-2018, đánh dấu lần thứ ba Anh Khang có tác phẩm góp mặt trong kỳ hội sách lớn nhất cả nước.

“Người xưa đã quên ngày xưa” vẫn theo đề tài “Tình yêu tuổi trẻ”, vẫn theo cách hành văn vốn dĩ quen thuộc của Anh Khanh trong những quyển sách làm nên tên tuổi của anh trước đây. Có chút sâu lắng, điềm đạm, nhẹ nhàng, gần gũi và sử dụng lối văn biền ngẫu là thế mạnh của anh. Bìa sách minh họa cho quyển sách thứ bảy này là một điểm cộng. Màu sắc bắt mắt cùng hình vẽ ấn tượng khiến độc giả phần nào liên tưởng được  nội dung Anh Khang muốn truyền tải đến người đọc. Hình ảnh cả hai người cùng vội vã bước ra đi, chia xa nhau từ bức tranh tươi đẹp của tuổi trẻ. Nhưng một người đi thật nhanh còn người còn lại bước đi mà vẫn ngoái đầu nhìn lại những kỉ niệm xưa cũ bởi  họ vẫn không nỡ buông bỏ những thứ tươi đẹp của ngày xưa. Thời gian, quá khứ là những chất xúc tác nặng nề đè lên hiện tại. Như tựa sách và lời trích dẫn, Anh Khang đã viết “Tôi chần chừ một bước. Chầm chậm một bước. Dùng dằng một bước. Sợ bước đi nhanh quá sẽ đẩy mình gấp gáp ra xa kỷ niệm. Đến cuối cùng, vẫn là không nỡ từ bỏ ngày xưa. Còn người, hồ hởi trăm bước, hối hả nghìn phương. Đến cả một lần quay lại cũng chưa từng. Lời thề “vĩnh kết đồng tâm”, thành cát bụi bay đi khuất mắt. Hứa hẹn “đi chung một ngả” thành tuyết bay lả tả, gặp mưa tan ra.” Thế mới thấy được tình yêu đâu ai lường trước điều gì. Chia tay rồi, mỗi người mỗi ngả, lấy cớ gì để buộc người vào quá khứ ngày hôm qua. Người có thể rũ bỏ hết những yêu thương hôm qua để tiếp bước ở hiện tại. Còn người lại ủ rũ, thắt chặt lòng mình với quá khứ đẹp đẽ mà cả hai đã trải qua, vẫn âm thầm để hạnh phúc lúc trước gặm nhấm trái tim dẫu biết mọi thứ không bao giờ trở về.

“Người xưa đã quên ngày xưa” gồm hai chương là “Sau chia tay là những ngày rất dài” và “Năm tháng rồi cũng lãng quên nhau”. Mỗi chương có trên 20 tản văn ghi lại những điều Anh Khang trải qua trong quãng thời gian chông chênh sau chia tay và học được cách bình thản chấp nhận sự thật đó Tôi mong có thể nhờ những trang viết này rút ngắn lại đường xa cho những ai đang chông chênh trên đoạn đường quên – nhớ, để người cập bờ quên lãng bớt chòng chành lung lạc. Những dằn vặt của chuyện cũ đời mình, tôi xin tặng bạn làm hành trang, để lạc quan bước đến bến hạnh phúc”.

“Người xưa đã quên ngày xưa” nghe như một tiếng thở dài, có chút tiếc nuối, có chút cô đơn, chút sầu vọng sau chia tay và không còn gì ở phía sau…Chia tay, mình còn gì ngoài những câu chuyện có nói thì cũng đã cũ. Với người Ngày xưa trong lòng người, giờ đã là một ảo ảnh loang dần trên sóng nước chiều hôm, lịm dần theo hoàng hôn sắp tắt”,
“Còn người trong lòng tôi, vẫn nguyên vẹn như một Mặt trời, mà tôi là tinh cầu cần mẫn xoay quanh, bằng một tình thương đơn phương thê-thiết – nhưng thân-thiết – với đời mình”. Tình yêu là trò chơi “Ai yêu nhiều hơn sẽ thua cuộc”, nếu bạn càng yêu nhiều, càng quan tâm nhiều, trái tim bạn sẽ đau nhiều. Không ai buộc mình sau chia tay phải ngoảnh nhìn quá khứ, phải nâng niu những kí ức cũ. Có chăng là bản thân ta quá quỵ lụy kỉ niệm đẹp ngày hôm qua để rồi khổ đau vì sự lạnh nhạt của người. Nhưng vẻ như, trong tình yêu đã bao hàm cả sự cam tâm tình nguyện “Chỉ cần thấy người cười vui, mình sẵn sàng chịu hết phần thua thiệt. Ba chữ “người thua cuộc” ấy, những kẻ nặng tình sẽ bình thản nhận lấy cho mình, không chút do dự, không hề so đo. Ván bài ái tình đã được chia, cuộc cờ cảm xúc cũng khai mở, và cho dù thừa biết kết cục thua trắng, thì chúng ta vẫn cam tâm nhường cho đối phương những điều tốt đẹp nhất. Như là cả trọn vẹn chân tình. Như là cả thanh xuân của mình. Một cách hoàn toàn cam tâm!”. Dù có trầm buồn, thê thiết nhưng lời văn của Anh Khang trong đó vẩn có chút an yên, bởi sau tất cả, thanh xuân cũng đi qua, ước mơ không hoàn thành trọn vẹn nhưng những gì đẹp nhất của mối tình đấy vẫn còn đọng lại và lấp lánh. Chỉ biết cảm ơn người đã đến với tôi ngày hôm qua, tô điểm thật đẹp cho thế giới tình yêu của tôi.

Đặt quyển sách lên kệ, tôi ngừng bâng khuâng về những chuyện ngày trước, vì tôi hiểu rằng rốt cuộc mình đang không phải nghĩ về người cũ mà thứ mình đang nhung nhớ chỉ là những kì niệm của hai đứa. “Người xưa đã quên ngày xưa”, thôi thì chấp nhận và học cách quên nó!

 

Ichi Phạm – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

                                                                                                   

                                                                                                           

 

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...