Người xoa dịu niềm riêng

Tâm sựNgười xoa dịu niềm riêng
11:28:08 21/03/2017

Girly.vn -

Tôi thấy mình là người tham lam nhưng lại không tìm được lý do bào chữa cho sự tham lam đó. Nếu yêu Thủy tôi đã chẳng để cô ấy ngỏ lời trước, nhưng nếu không yêu Thủy tại sao tôi lại đau lòng? Con người thật lạ, cảm xúc của con người còn kì lạ hơn…

Người xoa dịu niềm riêng

\r\n

Thủy báo tin lấy chồng khi tôi còn đang loay hoay cho đợt thi cuối kì học năm tư, quả thật tôi có chút bối rối khi nghe thấy tiếng Thủy phát ra đều đều bên đầu kia điện thoại nhưng nhanh chóng sau đó cái sự mạnh mẽ trong tôi lại được vận hành. Tôi đằng hắng một tiếng rồi trả lời:

\r\n

– Tôi sẽ về Thủy yên tâm.

\r\n

– Khoa nhớ nhé, cuối tháng này rồi.

\r\n

Có phải tôi quá hoài nghi khi không nhận thấy một chút gì vui vẻ trong câu nói của Thủy, hay vì cô ấy còn ngại ngần với tôi, còn vương mắc trong lòng một chút gì khó rứt bỏ nên buông lời càng khó. Tôi không hiểu rõ đàn bà, tôi cũng chưa từng hiểu Thủy, những thứ khiến đàn bà đau lòng thường là những điều nhỏ nhặt nhất, tầm thường nhất, chính vì cứ thế nên muôn đời họ vẫn mãi chuốc khổ đau về phần mình, dù cho đối phương có biết hay không.

\r\n

 Tôi chắc rằng Thủy đã từng đau lòng về tôi, thậm chí nhiều hơn hai chữ “đau lòng”, nhưng dù biết có người con gái sẵn sàng vì tôi mà hi sinh tất cả tôi cũng không thể yêu họ, tôi chỉ thương, thương bằng những tình cảm trong sáng nhất, tuyệt nhiên đó chẳng thể là tình yêu.

\r\n

 Chiều tháng năm có nắng dịu nhẹ, tôi thơ thẩn đi trên đường như một gã ăn mày, không đích đến. Khi quán cơm bụi ven đường đã đông khách và mùi thức ăn bay len vào khoảng không gian đầy bụi bám tôi mới thôi đi bộ, bên kia đường vài gã xe ôm đang chèo kéo khách, người xuống người lên trên chuyến xe buýt sặc mùi hơi người. Tôi nhìn xuống chân mình, đôi giầy đã nhơ nhác từ hôm nào, tệ thật, tôi thấy mình thảm hại. Chiều tàn và đêm đã đến, màu đèn đường hòa vào đèn xe, đèn giao thông khiến những sắc màu ấy như đang nhảy múa trước mắt tôi, choáng váng quá, có thứ gì đó lâng lâng như men rượu. Tôi nhìn sang bên cạnh, một gã bợm rượu nào đó vừa ghé qua, gã ngồi bên cạnh tôi trên chiếc ghế đá của công viên. Tôi không nhích khỏi chỗ ban nãy, gã khề khà vài câu khó nghe rồi đưa chai rượu lên tu ừng ực.

\r\n

 Tôi không nghĩ ở đây cũng có những người như gã, ra đường và nốc rượu như một kẻ điên, tôi chỉ thấy những gã trai trẻ tay phì phèo điếu thuốc rồi hò nhau tuồn một thứ hơi men nóng rát qua cổ họng trong quán bar. Tự dưng tôi bật cười, gã say rượu bên cạnh liếc mắt qua tôi, gã vừa cười vừa nói, nửa như mếu máo, nửa như muốn cười toáng lên nhưng lại không đẩy được điệu cười ấy ra khỏi khuôn miệng:

\r\n

– Cái lũ khốn nạn, haha, cái lũ đàn bà ăn hại…

\r\n

Tôi nhìn gã nhưng gã quay qua chỗ khác rồi khom lưng ho khù khụ, không hiểu gã đang chửi ai khốn nạn, ai khốn nạn với gã hay gã đang khốn nạn với chính cuộc đời mình. Đàn bà – gã có nhắc đến đàn bà, dám cá là lão đang đau khổ, tôi thấy lão ho khù khụ rồi ngửa cổ trên thanh tựa ghế đá, gã lấy tay quệt nước mũi, có chăng còn cả nước mắt nữa kìa.

\r\n

 Ở thành phố ít kẻ say ngoài đường, họ thường vùi mình vào một chỗ nào đó đủ tối, đủ khỏa lấp mất phần yếu đuối để say. Tôi nhận ra rằng càng những nơi văn minh thì nỗi buồn càng có cơ hội ngự trị, và càng văn minh thì con người càng biết cách che giấu nỗi buồn một cách hoàn hảo. Tôi không hiểu mình đã buồn vì điều gì, chỉ cảm thấy muốn điên dại một lần như gã say ngồi bên cạnh. Tôi liếc qua phía gã thấy gã dường như đang muốn nằm dài trên ghế nên tôi rời đi, bỏ lại gã một mình trong khoảng đêm ám màu vàng nhạt.

\r\n

Người xoa dịu niềm riêng

\r\n

 Điện thoại reo, tôi nặng nhọc lôi nó ra khỏi chiếc balo nặng trĩu, mẹ gọi, tự dưng tôi muốn tắt máy nhưng lại không nỡ.

\r\n

– Con nghe.

\r\n

– Khoa hả, cuối tháng cái Thủy cưới rồi đấy, nó báo với mày chưa?

\r\n

– Rồi mẹ.

\r\n

– Ốm hả, thuốc thang gì chưa?

\r\n

– Không, con không ốm.

\r\n

– Lại ăn cơm quán à, mốt mẹ gửi mấy thứ ở quê lên rồi mà nấu ăn cho đầy đủ nhé.

\r\n

Tôi thấy lỗ tai lùng bùng, những âm thanh như hòa lẫn vào nhau mà rền rĩ trong màng nhĩ đến đau nhói, cảm giác mệt mỏi lan tỏa dọc cơ thể.

\r\n

 Về đến phòng trọ mũi giày của tôi đã vương đầy bụi đường, những ngón tay cứng đờ khó cử động, tôi nằm ngửa ra giường, đôi mắt dán vào trần nhà. Tôi không phủ nhận rằng tôi đang nghĩ đến Thủy, nhưng rõ ràng tôi không yêu cô ấy nhưng mặc nhiên trong lòng lại có cảm giác uất ức như muốn khóc nghẹn lên. Tôi không hiểu đàn ông trên đời này có như tôi, có đang mang một nỗi niềm gì đó khó tả khi biết người từng yêu mình đến điên dại bỗng dưng theo kẻ khác về làm vợ. Tôi ích kỷ chăng? Ích kỷ khi không yêu người mà vẫn muốn người mãi dõi theo mình như một cái bóng, như vậy có phải tôi là một thằng khốn. Thủy yêu tôi mặc dù tôi hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm, cô ấy cố chấp nói sẽ đợi tôi một ngày hồi tâm chuyển ý, vậy mà, đến bây giờ cô ấy lại buông tay. Tôi không trách Thủy, thậm chí không đủ tư cách để trách cô ấy, lỗi lầm nào mà trách nhau…

\r\n

 Thủy nói yêu tôi vào cái ngày hai đứa biết tin đậu vào cùng một trường cấp ba, tôi từ chối, cô ấy khóc rồi bỏ đi. Những tưởng chúng tôi sẽ chẳng còn có thể nhìn mặt nhau nữa vậy mà cuối cùng vẫn bên nhau trong suốt những năm sau đó. Năm cuối cấp ba, ngày chia tay lớp, cô ấy hẹn gặp tôi phía sau trường rồi hỏi tôi có yêu cô ấy không. Ngập ngừng đôi chút tôi nói “không”, Thủy không biểu hiện gì trên mặt mà quay lưng bỏ đi, buổi chiều hôm ấy có nắng vàng mà sao tôi thấy cả bầu trời như mang một màu tim tím, màu tím đến tê tái. Rõ ràng tôi không đau lòng như Thủy, không thất vọng nhưng tôi lại chẳng thể nào vui, cứ phải từ chối tình cảm của người khác quả là điều không dễ, nó không giống cái cách ta bóc một cái kẹo rồi ném vỏ đi, có nhiều hơn một chữ buồn.

\r\n

 Tôi đậu Đại học trên thành phố lớn, Thủy ở nhà. Cô ấy vẫn hay sang nhà giúp mẹ tôi những chuyện lặt vặt, mẹ thường có ý gán ghép nhưng tôi không chịu. Không biết có phải những lần từ chối của tôi đã làm Thủy trở nên chai lì, lần thứ ba cô ấy hỏi tôi, cũng câu hỏi ấy, tôi không trả lời còn cô ấy thì mỉm cười. Tôi không hiểu nụ cười ấy có ý gì.

\r\n

 Tôi thấy mình là người tham lam nhưng lại không tìm được lý do bào chữa cho sự tham lam đó. Nếu yêu Thủy tôi đã chẳng để cô ấy ngỏ lời trước, nhưng nếu không yêu Thủy tại sao tôi lại đau lòng? Con người thật lạ, cảm xúc của con người còn kì lạ hơn…

\r\n

Người xoa dịu niềm riêng

\r\n

 Tôi trở về khi cổng ngõ nhà Thủy đã dán đỏ chữ Hỷ, mẹ tôi ra chiều tiếc nuối, và trong bữa cơm bà nói bâng quơ:

\r\n

– Phải chi cái Thủy làm dâu nhà mình, nó được cái tốt tính.

\r\n

– Thôi, đám cưới con người ta tới nơi rồi còn nói mãi. – bố tôi lên tiếng.

\r\n

– Thì rõ khổ, nó chờ cái thằng này cũng đến mòn thì con gái nên mới gật ừ cái thằng mới quen dăm ba tháng.

\r\n

 Mẹ liếc mắt qua tôi, tự dưng tôi thấy miếng cơm nghèn nghẹn trong cổ họng, đắng nghét. Tôi đang nuối tiếc chăng, nuối tiếc thứ tình cảm lửng lơ chẳng phải yêu cũng chẳng phải bạn, tôi nuối tiếc người con gái từng lẽo đẽo theo tôi như một cái bóng, chính vì Thủy cứ mãi là cái bóng của tôi nên tôi mới thấy hụt hẫng thế này sao?

\r\n

 Đám cưới đến rộn ràng cả con ngõ nhỏ, mẹ tôi tất bật chạy qua chạy lại còn tôi thì cứ thơ thẩn như người mất hết hồn vía. Trong suốt những ngày về tôi chưa một lần gặp Thủy, không biết có phải cô ấy đang cố trốn tránh hay không, cô ấy sợ tôi nhắc lại lời hứa năm nào hay sao? Ngày đưa dâu, tôi thấy Thủy mặc bộ váy màu trắng dài quết đất, cô ấy cười đôi môi chúm chím như nụ hoa đào trong sương giá, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy trong đáy mắt Thủy còn vương một nỗi buồn nào đó. Người con trai đi cạnh Thủy có gương mặt phúc hậu, đôi mắt tinh nhanh và hay cười, tôi thấy anh hay đưa tay đỡ Thủy mỗi lần cô bước đi với chiếc váy dài. Họ thật hạnh phúc biết bao. Tôi theo đoàn đưa Thủy đến tận đàng nhà trai, Duy ngồi kế bên khẽ huých vào tay tôi rồi nói:

\r\n

– Mày nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế, cô dâu xinh dữ ha.

\r\n

– Ờ.

\r\n

 Thủy theo chồng đến bàn của tôi tiếp chuyện, cô ấy nhìn tôi nở một nụ cười trìu mến, không hiểu sao tôi thấy lòng mình bỗng chốc vỡ vụn. Thủy có trách tôi hay không, cô ấy có từng thắc mắc rằng vì sao tôi không yêu cô ấy dù cho chúng tôi từng lớn lên bên nhau, từng cùng trải qua những buồn vui của thời học sinh. Tôi cũng không thể hiểu nỗi tình cảm của mình, tôi chỉ nghĩ Thủy sẽ mãi bên tôi như vốn dĩ, bên nhau nhưng không phải là người yêu. Tôi tham lam giữ Thủy cho mình nhưng lại không cho cô ấy một danh phận rõ ràng, không bạn cũng không yêu, vậy cô ấy là gì?

\r\n

 Duy rủ tôi đi lai rai sau khi đám cưới Thủy kết thúc. Tôi nốc rượu như một gã điên thật sự, để đến lúc đầu chếch choáng và đôi mắt lệ đã nhòe tôi mới hỏi Duy:

\r\n

– Mày nghĩ tao có yêu Thủy không?

\r\n

– Mày thì yêu cái quái gì, mày chỉ tham lam vơ tình cảm của người khác về phía mình rồi dửng dưng bỏ đấy thì có.

\r\n

– .. như thế thật sao? – tôi hỏi lại.

\r\n

– Cũng may là Thủy đi lấy chồng rồi, mày định để nó chờ mày cả đời chắc.

\r\n

Tôi lặng im gục đầu xuống mặt bàn, tôi không muốn Duy nhìn thấy tôi khóc.

\r\n

 Trở lại thành phố để tiếp tục đi học tôi thấy mình như lạc lõng hơn, lạ thật, không ngờ việc Thủy lấy chồng lại làm tôi suy nghĩ nhiều như vậy. Đời người con gái ngắn chẳng tày gang vậy mà tôi đang tâm để người ta đợi chờ mình biết bao nhiêu lâu. Cũng nên để cô ấy sống nốt phần còn lại của cuộc đời một cách tự do thôi, tôi có ích kỷ thì bây giờ cũng chẳng còn cách nào.

\r\n

 Buổi tối tôi vẫn đến quán cà phê để làm thêm, hôm nay chỗ để xe của khách đã đông kín, đoán chừng khách đông. Tôi len chân vào khoảng trống giữa những chiếc xe gắn máy rồi bước vào quán. Có tiếng nói cười rộn rã vang lên.

\r\n

– Cho bốn nước cam và một ly kem nhé anh.

\r\n

– Vâng, có ngay ạ.

\r\n

Năm cô gái ngồi quây tròn trên chiếc bàn con kê nơi góc phòng, họ cười nói với nhau vui vẻ, trên bàn tấm thiệp cưới màu đỏ còn thơm mùi mới. Tôi nhìn họ nở một nụ cười thân thiện.

\r\n

– Kem của ai ạ? – tôi hỏi.

\r\n

– Của em.

\r\n

Một cô gái trạc tuổi tôi lên tiếng, khi tôi rời đi, cô gái nhỏ khẽ nắm lấy áo tôi rồi hỏi:

\r\n

– Anh không nhận ra em hả?

\r\n

Tôi có chút lúng túng, rồi khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, cô gái hơi xịu mặt xuống, đôi môi nhỏ tru lên rồi nhìn tôi chán nản.

\r\n

– Thế mà hôm trước anh bảo anh nhớ rồi. Ở cổng sau trường anh đấy, vũng nước ấy, anh nhớ chưa?

\r\n

Người xoa dịu niềm riêng

\r\n

Tôi à lên một tiếng rồi cười, hóa ra là cô bé tôi gặp cách đây một tuần, hôm ấy là sau ngày mưa lớn, cổng sau của trường tôi thông ra một con lộ cũng không quá nhỏ, ngặt nỗi, bên cạnh con đường có một vùng trũng để mỗi lần mưa là nước tồn đọng lại, phải rất lâu nước mới thoát hết đi được. Lúc ấy cô bé đứng ngay gần vũng nước chờ bạn, một chiếc xe máy lao vèo qua kéo theo cả vệt nước bắn tứ tung lên người, cô bé ướt như chuột lột, cái áo sơ mi trắng bị bắn nước làm lộ rõ da thịt bên trong. Tôi thấy ánh mắt lúng túng của cô, mái tóc nhỏ nước thành giọt rớt xuống má, mặt con bé mếu máo như sắp khóc. Tôi dừng lại ngay đấy, lôi chiếc áo từ trong cặp sách đưa cho cô rồi bảo:

\r\n

– Bạn dùng cái này che tạm đi vậy.

\r\n

Thấy tôi chìa cái áo, đôi mắt cô bé sáng rõ, cô núp sau lưng tôi và một tay thì túm lấy cánh tay tôi.

\r\n

 Cô bé ấy là Thảo Anh, kém tôi hai tuổi. Tôi từng hỏi Thảo Anh rằng tại sao lại nhận ra tôi, cô bé cười rồi trả lời:

\r\n

– Em phải nhớ cái người đã giúp em chứ. Còn vì anh đẹp trai nữa.

\r\n

Nói rồi cô bé cười toáng lên, tôi cũng cười theo. Cái áo tôi đưa cho Thảo Anh là áo đồng phục của quán cà phê mà tôi làm, hèn gì cô ấy tìm ra tôi. Từ ngày Thảo Anh xuất hiện, tôi thấy mình như đang sống thay cuộc đời của ai đấy, rõ ràng cuộc đời tôi làm gì có nhiều xáo động và ồn ào như thế, Thảo Anh đến và mang nỗi day dứt về Thủy trong tôi đi xa mất.

\r\n

 Thảo Anh muốn tôi cùng cô ấy đi đám cưới một người bạn, là cô gái đã ngồi trên cái bàn năm người ngày hôm ấy, tôi từ chối nhưng Thảo Anh một mực năn nỉ, tôi đành miễn cưỡng gật đầu.

\r\n

 Tôi không thích đi dự đám cưới của người khác, tôi sợ cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khi bóng cô dâu và chú rể xuất hiện trên bục cao, họ cầm tay nhau rồi nói những lời âu yếm. Tôi đang bị ám ảnh bởi đám cưới của Thủy sao, vì cớ gì mà những hình ảnh ngày Thủy rời đi lại len vào suy nghĩ của tôi nhiều như thế. Tôi sóng bước bên cạnh Thảo Anh, trông cô bé tươi vui hết sức, thỉnh thoảng cô quay qua phía tôi nở một nụ cười rạng rỡ, có lúc cô bám nhẹ vào tay áo tôi, có lúc lại biến đi đâu mất trong đám đông nhộn nhạo rồi bất thình lình xuất hiện.

\r\n

– Anh thấy cô dâu thế nào? Xinh chứ? – Thảo Anh ngồi phía sau xe rồi rướn cổ về phía trước hỏi tôi.

\r\n

– Ừ, đẹp lắm.

\r\n

– Không biết mai này em là cô dâu thì có đẹp như vậy không ha.

\r\n

– Tất nhiên rồi. – tôi cười rồi đáp lại lời cô bé. – Không biết những người sắp lấy chồng họ nghĩ gì nhỉ?

\r\n

 Thảo Anh nói với tôi nhiều về Hạ – cô gái mới lên xe hoa về nhà chồng, cô ấy cũng nói với tôi nhiều về chuyện lấy chồng, hóa ra đối với người con gái chỉ yêu thôi là chưa đủ, họ cần nhiều hơn một cái nắm tay, thứ họ cần còn là bờ vai của người đàn ông sẽ bên họ đến cuối đời. Vậy là tôi đã hiểu ý của Thủy, tôi không thể nắm tay cô ấy thì hiển nhiên cô ấy phải tìm một người đàn ông khác xứng đáng cho cô ấy dựa vào vai.

\r\n

 Thảo Anh đến tìm khi tôi chưa hết ca làm ở quán, cô ấy ngồi chờ mãi, chuông đồng hồ gõ mười giờ, tôi thay bộ đồng phục rồi lại chỗ Thảo Anh đang ngồi, cô bé dựa lưng vào tường và ngủ ngoan như một chú mèo, tôi kéo ghế ngồi xuống và nhìn thật lâu vào gương mặt hồn nhiên đó, Thảo Anh như một cô công chúa nhỏ bé, một cô gái mang thứ gì đó tươi mới vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

\r\n

– Thảo Anh, về thôi. – tôi lay lay cô bé.

\r\n

– Anh xong rồi hả?

\r\n

Tôi lái xe chầm chậm trên đường, Thảo Anh ngồi sau chẳng nói tiếng nào chỉ dựa đầu vào lưng tôi mệt mỏi.

\r\n

– Em ôm anh được không? – cô bé bất ngờ lên tiếng.

\r\n

– Ừ.

\r\n

– Vậy em yêu anh có được không?

\r\n

– Ừ.

\r\n

Cô bé reo toáng lên rồi vòng hai tay ôm lấy tôi từ phía sau,

\r\n

– Nhớ nhé, anh nhớ nhé. Anh cho phép em yêu anh rồi.

\r\n

Tôi cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy lòng mình hân hoan đến thế. Tôi cũng nhận ra rằng có những nỗi buồn, những niềm riêng day dứt sẽ sớm tan vào hư không nếu như có một ai đó đủ nhiệt thành bước vào cuộc đời mình. Nếu tự ta không đuổi được niềm riêng thì nhất định sẽ có một người khác bước đến xoa dịu trong ta niềm riêng đó. Một người rồi cũng sẽ có một người để yêu thôi.

\r\n

Trang NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Klamma

Trang trước

Thăm ngoại

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...