Người vẫn hát tình ca

Tâm sựTruyệnNgười vẫn hát tình ca
09:04:04 11/07/2017

Girly.vn -

Những thứ ta từng nâng niu trước đây không có nghĩa đến bây giờ vẫn vậy. Những người từng yêu thương nhau không có nghĩa cả đời sẽ yêu thương như thế. Tôi chợt nhận ra, câu chuyện của chúng tôi đến bây giờ đã trở thành một câu chuyện đã qua. Có một điều tôi luôn ấp ủ trong lòng và muốn hỏi anh, vậy nhưng dường như đã không còn quan trọng vì tôi đã nhận được câu trả lời.\r\nNgười vẫn hát tình ca như ngày xưa, chỉ là không còn hát cho tôi nghe nữa.

Người vẫn hát tình ca

\r\n

Rất lâu sau này khi trở về, trái tim tôi vẫn thổn thức khi tiếng piano vang lên những bài thánh ca thân thuộc. Dáng người cao gầy với bàn tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn bao giờ cũng làm tôi chìm đắm. Gương mặt anh mang nét thánh thiện lạ kỳ, trông giống như một bức tượng được tạc bằng niềm tin và sự cao thượng.

\r\n

Nơi tôi sinh ra đã có nhiều thay đổi, duy chỉ có kỷ niệm là vẫn vẹn nguyên và xôn xao trong lồng ngực. Khi đưa tay chạm lên cuốn sách nhạc đã ngả màu, tôi tự hỏi bây giờ anh có hạnh phúc không? Sáu năm trôi qua một cách yên ả như chưa từng có bão giông nào ghé qua, hoặc chúng tôi đương đầu với nó mà không có sự đồng hành của người kia. Vậy nhưng có một khoảng trời trong tôi vẫn đong đầy nỗi nhớ. Về anh, người hát tình ca năm nào vẫn theo tôi suốt năm tháng thanh xuân rong rủi.

\r\n

Con đường nhỏ chạy dài nối liền từ nhà tôi, nhà Thiện cho đến nhà thờ bây giờ đã được đổ nhựa bằng phẳng và rộng rãi. Hai bên đường không còn là hàng cây uy nghi với bóng hoa rũ xuống, rớt li ti khi hè sang và cằn cỗi khi đông đến. Còn nhớ ngày xưa có rất nhiều những bụi hoa xuyến chi mọc dại trải ra trước mắt chúng tôi một cánh đồng hoa xanh rì như thảo nguyên. Tôi và Thiện vẫn thường dắt nhau trên con đường lộng gió, mỉm cười và trêu đùa bằng dăm ba chuyện vu vơ. Đôi khi hai đứa lặng im và thả hồn lạc vào cõi mơ mộng nào đó. Cõi mơ mộng đối với tôi là nụ cười trìu mến của anh, là ánh mắt thật thà nhưng chứa đựng một điều gì thăm thẳm mà tôi chưa từng chạm đến, là hình ảnh anh dịu dàng xoa nhẹ đầu tôi. Tôi luôn không biết Thiện nghĩ gì. Thi thoảng không ngăn được tò mò, tôi quay sang gặng hỏi:

\r\n

– Anh nghĩ gì đấy?

\r\n

– Một cây đàn mới

\r\n

– Gì chứ? – Tôi nhăn mặt khó hiểu

\r\n

– Anh đang nghĩ bao nhiêu tiền thì đủ mua một cây đàn mới

\r\n

Anh cốc lên đầu tôi và cười toe. Tôi thích sự thật thà và đơn giản ở Thiện. Tính cách ấy gần gũi nhưng lại làm tôi xao động. Năm ấy tôi tròn mười sáu tuổi và lần đầu tiên xúng xính trong bộ áo dài mới. Anh cười cười và chăm chú nhìn khiến hai má tôi nóng ran:

\r\n

– Ra dáng nữ sinh rồi đây, thế này có khối anh theo…

\r\n

– Hứ, anh chỉ có trêu em thôi

\r\n

Tôi ù té chạy khi tiếng cười của Thiện còn vương vãi trong gió. Đầu năm học mới anh ghé qua đợi tôi trước cổng nhà. Chàng trai học lớp mười hai năm ấy vẫn đèo tôi đi học trên chiếc xe đạp màu xanh – màu bầu trời mà anh thích. Thiện thường phải đạp xe từ nhà anh đến nhà tôi rồi vòng ngược lại hướng đến trường. Đoạn đường đi chừng nửa giờ đồng hồ và nếu ai không quen biết, họ sẽ nghĩ chúng tôi hoặc là anh em, hoặc là đang yêu nhau. Có lần một bác đi đường quay lại nhìn hai đứa mắng sa sả: “Học hành không lo, con nít con noi bày đặt yêu với đương”. Tôi huých vào eo Thiện và không ngăn được giọng cười khúc khích của mình rộ lên. Tôi biết anh cũng đang mím môi cười.

\r\n

Chúng tôi là những đứa bạn thân lớn lên cùng nhau. Tuổi thơ đối với mỗi người ngọt ngào nhưng ngịch ngợm, êm đềm nhưng đầy ước mơ. Tôi thường nói với anh rằng một ngày nào đó tôi sẽ đi thật xa, xa tận những chân trời mới để xem thế giới ngoài kia tươi đẹp thế nào. Tôi hỏi anh sẽ làm gì khi trưởng thành. Đôi mắt Thiện miên man nhìn ra khoảng trời trước mặt: “Anh sẽ thay ba lo cho thằng út”. Chúng tôi ngả đầu lên vai nhau như cách những đứa bạn vẫn thường làm. Anh nói vậy nhưng tôi hiểu rõ niềm đam mê trong ánh nhìn xa xôi vô định ấy. Tôi nghĩ đến những bài thánh ca vang vọng trong giờ lễ, dáng người say mê bên cây đàn cũ và đôi mắt rạo rực mê say. Tôi nhớ cả những bài tình ca êm đềm bằng giọng trầm ấm của chàng trai mười tám tuổi khi chúng tôi ngồi trên mỏm đất cao, xung quanh là gió rì rào và những cánh hoa đung đưa nhè nhẹ. Nghe mẹ kể Thiện mê hát hò từ khi mới là cậu bé hai tuổi. Lúc đó dẫu tiếng nói bập bẹ chưa tròn vành nhưng anh cứ i a hát mãi làm mọi người đều cười òa. Chúng tôi ngồi đó cho đến khi những tia sáng le lói cuối cùng của mặt trời tắt hẳn và bóng đêm bắt đầu buông xuống. Anh ngân nga một bài hát nào đó có giai điệu tươi vui còn tôi huýt sáo theo.

\r\n

Người vẫn hát tình ca

\r\n

Thiện thích những bài tình ca sâu lắng và u buồn. Tôi vẫn còn nhớ, hoặc đến giờ vẫn nghe như một thói quen. Giọng hát da diết của anh bao giờ cũng cuốn tôi vào một chốn nào đấy mông lung mơ hồ. Khi anh đèo tôi trên đường và hát khẽ, tôi luôn hình dung ra hình ảnh hai đứa của năm tháng về sau, cách xa và gặp lại:

\r\n

“Một lần nào cho tôi gặp lại em, đôi môi đó đêm nào còn nồng \r\nMột lần nào cho tôi gặp lại em, rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ \r\nDòng đời nào đưa em về đâu, sao không thấy qua đây một lần\r\nMột lần nào cho tôi gặp lại em, những bến bờ xưa cũ đã mờ.\r\n\r\nMột lần nào cho tôi gặp lại em \r\nNghe em nói em vui một lần \r\nMột lần nào cho tôi gặp lại em \r\nCòn chút tình đốt hết một lần…”

\r\n

Những lúc như vậy tôi thường bảo anh thôi đừng “rên rỉ” nữa. Vậy nhưng tôi lại đắm mình trong khúc ngân đó mà cứ ngỡ mình đang trôi lạc trong tâm hồn anh. Những câu hát day dứt, dằn vặt và xoáy sâu khiến tim tôi nhức nhói.

\r\n

Tôi ngưỡng mộ Thiện vô cùng. Không đơn thuần là thứ xúc cảm trong trẻo của đứa con gái mới lớn mà còn là sự quý mến trước một người anh, người con hiếu thảo. Anh sống côi cút với mẹ và thằng út khi mới vừa chín tuổi. Một tai nạn lao động tàn khốc đã cướp đi người cha khỏe mạnh vốn yêu thương gia đình. Thiện từng ngày lớn lên cứng cáp và mạnh mẽ. Anh dần dần thay ba làm những việc nặng nhọc đỡ đần mẹ. Có lần Thiện rầu rĩ bảo tôi, giá mà lớn nhanh một chút, nhiều tiền một chút thì mẹ và thằng út đã đỡ khổ. Tôi chẳng biết an ủi thế nào, chỉ ngồi lặng im nhìn anh cộc cằn ngắt mấy nhành xuyến chi gần đó vứt xuống mương. Lòng tôi bất chợt nhoi nhói một cách nặng nề.

\r\n

Vào sinh nhật lần thứ hai mươi của Thiện, tôi mua tặng anh cuốn sách gồm những bài tình ca hay nhất. Ánh mắt anh không giấu được niềm vui lóng lánh của sự bất ngờ. Anh mang cuốn sách đặt trang trọng trên kệ, bên cạnh chiếc đàn cũ. Sáu năm sau khi trở về, tôi ghé thăm nhà anh và lại lặng lẽ lật giở từng trang, tự hỏi không biết chủ nhân của nó bây giờ đã như thế nào. Những kỷ niệm rong rêu ngày xưa ngỡ như đã quên lãng lại hiển hiện rõ ràng và sống động trong tâm trí như mới hôm qua.

\r\n

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong khuôn viên nhà thờ. Không có gì thay đổi nhiều. Thời gian chỉ phớt lên cảnh vật một vệt màu cũ kĩ làm người ta thấy ảm đạm và cô liêu. Những hàng ghế dự lễ vẫn nghiêm trang như khi tôi và Thiện đứng cạnh nhau, cây bằng lăng vẫn âm thầm rải những cánh hoa xơ xác xuống nền gạch cũ. Tôi nhìn ra cây cầu vắt qua con sông nhỏ phía bên kia, bất giác thấy trống rỗng. Thiện học hết lớp mười hai thì đăng ký học nghề do một trung tâm hướng nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Anh chọn học nghề điện và lạnh lùng gác bỏ niềm đam mê cháy bỏng sang một bên. Năm đó tôi hỏi anh sao không chọn thứ mình thích. Sự im lặng bất giác khiến tôi ngờ ra bản thân thật vô tâm. Anh lững thững bước đi trong màu nắng nhờ nhợ cuối ngày, bỏ lại tôi phía sau lưng anh với một câu nói vẫn còn ngập ngợ.

\r\n

Thiện chăm chỉ sáng đi chiều về và vẫn thường ghé nhà dúi cho tôi vài món ăn vặt anh mua. Thi thoảng chúng tôi lại thong thả bước đi trên con đường quê dẫn ra bãi cỏ với những đóa xuyến chi đẹp dung dị. Tôi thích cách anh dang hai cánh tay và hít đầy lồng ngực bầu không khí mát lành của quê. Đó là điều mà mãi mãi sau này tôi không bao giờ tìm lại được. Khi Thiện cố ý để môi phớt qua má tôi một cái thật nhẹ, cả hai đứa đều lúng túng nhìn bâng quơ xung quanh như sợ ai đó bắt gặp. Chúng tôi vụng về nắm tay nhau và câu chuyện không dưng lại ngượng ngùng. Trái tim tôi nhảy múa rộn ràng còn anh thì đưa chân đá lung tung mấy viên đá trên đường.

\r\n

Tình yêu chớm nở một cách êm đềm và bỡ ngỡ. Chúng tôi xa nhau cũng như thế. Khoảng một năm sau thì tôi nhận được học bổng toàn phần của một trường ở Pháp, đó là kết quả của nỗ lực và sự miệt mài suốt mấy năm ròng. Tôi háo hức báo tin cho Thiện, và không quên nhắc lại ước mơ thuở nào: bay thật xa, thật cao để xem ngoài kia thế giới tươi đẹp thế nào. Thiện không nhìn tôi, anh lấy cành cây ghim xuống nền đất những hình thù gì đó không rõ ràng.

\r\n

– Sao vậy, anh không vui cho em hả?

\r\n

– Ừ, dĩ nhiên anh vui rồi

\r\n

Mãi lâu sao Thiện mới nói như vậy. Tôi cảm nhận được chút chua xót mơ hồ trong ngữ điệu câu nói vốn đã quá thân quen. Hai ngày sau đó anh không ghé nhà tôi. Sau này khi đã trưởng thành và biết thấu hiểu, tôi chợt nhận ra Thiện của tôi giây phút ấy hẳn đã rất đau lòng. Vì tôi nỡ bỏ anh lại với con mương, bãi cỏ mà hai đứa từng khắng khít, vì ai đã theo đuổi ước mơ của mình trong khi anh mãi bám lấy quê nghèo, với trách nhiệm nặng nề trên vai. Mỗi khi nghĩ lại tôi lại thấy lòng buồn bã. Nhưng tôi và Thiện đều là những đứa bé mới lớn với trái tim non nớt và chưa thực sự biết mình cần gì. Tình yêu khi ấy không phải là tất cả, thậm chí sau này cũng không thể là tất cả. Chúng ta có cả tương lai phía trước và với niềm hăng say của thanh xuân, mình sẵn sàng từ bỏ những điều khác để tìm kiếm một cuộc đời tươi sáng. Và có phải chúng ta vẫn cố chấp tin rằng, khi quay về thì mọi thứ sẽ còn nguyên vẹn ở đó?

\r\n

Người vẫn hát tình ca

\r\n

Chúng tôi không hứa hẹn gì với nhau. Cả hai đều biết thời gian và khoảng cách có thể khiến mình khác đi, thậm chí mất đi điều đang có. Anh và tôi vẫn là hai người bẽn lẽn yêu nhau như trước. Vậy nhưng nỗi buồn và sự trống rỗng len lén chen vào làm tôi đôi khi muốn dừng lại. Thế rồi tôi chợt nghĩ, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, những người lâu rồi không gặp sẽ dần lãng quên. Trong đêm, tôi mỉm cười mơ về Pháp với trái tim đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ.

\r\n

Trước hôm tôi đi Thiện ghé qua nhà và đưa cho tôi mấy món ăn yêu thích. Một cuốn sổ nhỏ được anh gói tỉ mỉ kèm theo lời nhắn: “Để em ghi chép cho tiện”. Khóe mắt tôi cay cay khi anh ôm tôi trong lòng. Thiện bảo tôi đi mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn, anh sẽ không ra tiễn đâu. Đó là lần cuối cùng tôi lọt thỏm trong vòng tay của người con trai mà tôi yêu mến lẫn ngưỡng mộ. Trước khi máy bay cất cánh, tôi tìm kiếm mãi giữa những hình nhân chộn rộn nhưng cố gắng thế nào vẫn không thấy bóng dáng anh.

\r\n

Tôi và Thiện chia tay và không liên lạc suốt sáu năm sau. Ai cũng có một khoảng trời, niềm vui và nỗi buồn riêng. Và hình như ai cũng đều bận bịu để tất bật lo cho tương lai của mình. Trong khoảng thời gian du học tôi có về quê đôi lần nhưng Thiện không còn ở đó. Mẹ bảo gia đình anh chuyển vào Nam sau khi tôi đi chừng hai năm. Căn nhà ở quê giao lại cho một người bà con xa trông nom giúp. Thằng út thi đỗ đại học và ngày càng cao ráo đẹp trai. Còn anh đã lâu rồi hình như không về. Chỉ có ngày giỗ ba hàng xóm mới thấy anh lui cui dọn lại mớ cỏ dại mọc ở hàng rào trước nhà. Mẹ khen anh chững chạc và phong độ lắm. Còn tôi, tôi chỉ muốn hỏi anh liệu có còn hát tình ca như năm xưa nữa không?

\r\n

Tôi thấy lòng man mác như đã bỏ quên đâu đó ký ức vụng dại của chúng tôi. Cả anh và tôi. Khi đi trên con đường xưa, đặt chân vào nhà thờ và ngồi trên cánh đồng ngập hoa xuyến chi, tôi luôn có cảm giác chúng tôi đã để kỷ niệm của mình côi cút đến đáng thương. Ai đã quên rồi, và ai còn nhung nhớ? Tôi vẫn ngỡ chỉ cần thương nhau, dù có đi xa bao lâu thì người vẫn ở đó đợi ta về. Vậy nhưng hình như suy nghĩ năm nào thật quá ngờ nghệch, bởi chẳng có hạnh phúc nào mãi đứng yên một chỗ. Những thứ ta từng nâng niu trước đây không có nghĩa đến bây giờ vẫn vậy. Những người từng yêu thương nhau không có nghĩa cả đời sẽ yêu thương như thế. Rõ ràng nước Pháp xa hoa với những người bạn, những chàng trai đáng mến có thể khiến tôi dễ dàng quên đi câu chuyện ngày xưa. Vậy nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi luôn ngoái đầu nhìn lại. Hình ảnh chàng trai hát tình ca năm nào ngả đầu lên vai tôi vẫn trong trẻo và thanh bình.

\r\n

Kết thúc sáu năm lặn lội đất người là tấm bằng và mớ kiến thức mà tôi có thể tự hào với chính mình. Tôi về thăm quê với một dự định không rõ ràng, hoặc trong lòng vẫn nuôi hy vọng tìm lại điều gì đó nồng ấm trước kia. Thi thoảng tôi mường tượng ra gương mặt hiền hậu của anh, tự hỏi qua bao năm tháng liệu anh có khác đi nhiều không?

\r\n

Sáng chủ nhật với bầu trời yên ả không gợn một cụm mây nào. Tôi bước vào nhà thờ với tâm trạng bằng an. Khi đi qua hàng ghế dành riêng cho ca đoàn, tôi nhận ra một dáng người quá đỗi quen thuộc. Đó là chàng trai đã cùng tôi đi qua tuổi thơ êm đềm và những rung động đầu đời tinh khôi. Thiện sững sờ khi chạm phải ánh mắt ngẩn ngơ của tôi. Hoặc có lẽ giây phút đó chúng tôi như những người xa lạ bắt gặp hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Và tôi ngượng ngập mỉm cười.

\r\n

– Em về lâu chưa? – Anh hỏi khi chúng tôi bước cạnh nhau trên con đường cũ. Tôi không còn nhận thấy chút xao xuyến nào thoáng qua trong đôi mắt anh. Nắng miên man trải dài một màu vàng óng ánh xa mãi đến tận cuối trời.

\r\n

– Cũng được hai tuần rồi anh. Sao không thấy anh về chơi?

\r\n

– Ừm, má với thằng út ở trên đó nên anh cũng ít về – anh nhìn tôi như cái cách lần đầu tiên thấy tôi mặc áo dài – Em không khác nhiều, chỉ có xinh hơn thôi.

\r\n

– Lại trêu em rồi.

\r\n

Chúng tôi dừng trước cổng nhà Thiện. Cô gái có mái tóc dài buông hờ qua vai mở cửa cho anh. Cô ấy mang nét đẹp trang nhã và dễ chịu như những điều anh thích. Tự nhiên tôi thấy mình nói dối thật vụng về khi anh hỏi:

\r\n

– Em về một mình hả?

\r\n

– Dạ em về với bạn, anh ấy mới về Pháp tuần trước.

\r\n

Chúng tôi tạm biệt nhau. Khi bắt gặp nụ cười ấm áp anh dành cho cô gái và ánh nhìn của cô hướng về anh như đóa hướng dương nhìn về mặt trời, tôi thấy chạnh lòng. Thiện vẫn chân thành và đơn giản. Điều duy nhất khác đi chỉ là có một quãng thanh xuân chúng tôi đã không nắm tay nhau để cùng bước tiếp. Cuộc sống vốn có rất nhiều lựa chọn và đôi khi ta chọn điều này thì phải buông bỏ một điều khác. Tôi chạy theo mơ ước của tuổi trẻ, bỏ lại anh và vùng trời tuổi thơ yên bình. Còn Thiện, anh đã không ích kỷ nói rằng em đừng đi, không giữ tôi lại mà chọn cách buông tay rất nhẹ nhàng.

\r\n

Cơn gió chiều thổi những áng mây bồng bềnh trôi đi, để lộ ra nền trời xanh hiền hòa và thăm thẳm. Dĩ nhiên, đó không còn là bầu trời năm nào mà hai đứa ngả đầu lên vai nhau và thả hồn đâu đó, hát vu vơ hay cười òa. Tôi chợt nhận ra, câu chuyện của chúng tôi đến bây giờ đã trở thành một câu chuyện đã qua.\r\nCó một điều tôi luôn ấp ủ trong lòng và muốn hỏi anh, vậy nhưng dường như đã không còn quan trọng vì tôi đã nhận được câu trả lời.

\r\n

Người vẫn hát tình ca như ngày xưa, chỉ là không còn hát cho tôi nghe nữa.

\r\n

Giao YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamALive

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...