Người từng là cả khoảng trời nhớ thương - Girly.vn

Người từng là cả khoảng trời nhớ thương

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNgười từng là cả khoảng trời nhớ thương
09:00:40 24/07/2018

Girly.vn -

Có thể là em đã mất đi rất nhiều thứ, mất đi cả khoảng trời, cả thế giới – là anh. Nhưng, sau cơn mưa trời sẽ lại nắng, trái đất tròn mình sẽ lại gặp nhau. Em sẽ an yên mà sống, mà quên đi những đau thương đang dằn xé trong tim. Thời gian rồi em sẽ quên được anh, sớm thôi. Em cũng đang học cách để tự yêu thương và che chở cho mình. Anh biết không, những ngày tới em chắc chắn sẽ mỉm cười, mỉm cười nhẹ nhàng mà sống. Nếu những ngày sau này mình gặp nhau, nhẹ nhàng mỉm cười chào nhau một câu rồi lướt qua nhau như những người bạn cũ … hoặc mình sẽ vô tâm đi qua nhau như người dưng, như chưa từng quen, như chưa từng thương.

Đôi khi người làm ta nhớ nhất, không phải tình đầu, chẳng phải tình dài lâu. Mà chỉ là một người bước cùng ta một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, mang những nhiệt thành của tháng ngày ấy mong vá lành thương tâm trong lòng ta.

Cả thế giới này bao gồm rất rất nhiều thứ. Nhưng anh có biết không?, khi thương yêu một người hết lòng rồi. Đôi khi cả thế giới thu nhỏ lại chỉ bằng người đó thôi. Và, có một thời gian, anh đã từng cả thế giới, cả khoảng trời trong em.

Đời ngộ lắm anh nhỉ?. Tự dưng yêu thương một người nhiều đến như thế, tự dưng cảm thấy chẳng cần thế giới rộng lớn bộn bề kia nữa, mà chỉ cần anh. Chỉ cần êm ấm và bình yên trong một vòng tay đó thôi. Yêu anh rồi, em hạnh phúc biết bao khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh đan chặt, cái ôm dịu êm từ phía sau cũng làm em ngây ngất vì ngọt ngào. Thế đó, tình yêu làm một thứ gì đó kì lạ lắm nhỉ, chỉ cần là có người mình yêu thương thôi, thì xem như em đã ôm trọn cả thế giới này rồi.

Anh, đã từng là tất cả của em. Em đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc vì mỗi ngày đều được bước đi bên cạnh anh. Mỗi ngày, em đều được quan tâm đến anh, được yêu anh và cũng được anh yêu. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc ấy đến bây giờ nhớ lại, em vẫn còn ngây lòng. Mà giờ đây, chúng ta đã không còn là của nhau nữa. Thế giới của em cũng tan biến ra cả rồi. Kể từ lúc anh quay lưng đi, là lúc khoảng trời trong em tối sầm lại. Em hạnh phúc bao nhiêu trong vòng tay anh thì giờ lại đau khổ và tổn thương bấy nhiêu. Bởi vậy nên người ta mới vẫn hay nói yêu thương nhiều, sẽ đau khổ nhiều.

Em đang rất chông chênh và không có cách nào để vượt qua nỗi buồn đang thống trị trong tim. Cả thế giới màu hồng ngọt ngào, lãng mạn bỗng chốc trở nên đen sịt và u ám đến lạ thường. Đối với một người, một ai đó có thể là cả thế giới. Câu này nghe có vẻ nực cười quá anh nhỉ?. Nhưng trong em, anh đã là tất cả của em rồi. Yêu anh, em không còn biết lo nghĩ gì về thế giới ngoài kia nữa, vì đã có anh chở che hết cả rồi. Có anh, em cảm thấy chẳng có điều gì muộn phiền nữa. Em chỉ biết những tháng ngày an an hạ hạ mà bước qua cùng anh.

Em đã mất đi thế giới của em cũng lâu lắm rồi. Nỗi đau trong em cũng nguôi ngoai đi một ít. Anh biết không?, em đang dần sắp xếp lại một thế giới mới của mình đây. Anh đi, anh để lại trong tim em một khoảng trống chẳng thể lấp đầy lại được. Chuỗi ngày không có anh bên cạnh nữa, đó thật sự là những ngày tháng rất khó khăn đối với em. Em vô định, em lạc lõng, lạc lõng trong thế giới rộng lớn này, chẳng biết phải làm gì hay đi đâu về đâu cả.

Những ngày có anh, em đã quen với những buổi cơm có anh ăn cùng, những quán cà phê hay ghé tới cùng anh, hay những đêm hẹn hè cùng nhau la cà trên phố xá. Nay đã không còn anh nữa rồi, em như một đứa trẻ lạc đường, bơ vơ chẳng biết đi theo phương hướng nào khi không còn người nắm tay dắt em đi nữa. Những thói quen mang tên anh cũng là những khó khăn đối với em. Có những ngày mệt nhoài chẳng muốn dậy, cứ nghĩ ngủ thôi, rồi sẽ có anh gọi em dậy như trước giờ vẫn vậy, em sẽ chẳng bỏ lỡ một công việc gì khi anh luôn là chiếc đồng hồ báo thức của riêng em. Nhưng, em đã ngủ quên cả ngày trong sự mệt nhoài của bản thân. Em lười lắm, chẳng còn anh nữa, em cứ muốn vùi mình vào những giấc ngủ dài thật dài, để chẳng phải suy nghĩ thêm về một điều gì nữa cả.

Người từng là cả khoảng trời của em. Dạo này chắc anh vẫn ổn chứ đúng không?. Anh mạnh mẽ đến thế kia mà. Lúc trước yêu nhau, anh nói anh sẽ che chở cho em, anh như cả thế giới của em vậy. Thế thì có chuyện gì có thể làm anh gục ngã đâu đúng không?. Còn em thì chẳng ổn tẹo nào cả anh à. Sau cả ngày dài căng đầu với công việc, tối đến em lại vùi đầu vào nỗi buồn. Em tìm đủ mọi cách làm mình bận rộn mà vẫn không thể đẩy hình bóng của anh ra khỏi tâm trí em. Em nhớ anh, nhớ đến da diết cồn cào. Chẳng có câu chữ nào có thể tả được cả, em thấy sự chênh vênh, nhớ nhung mà mông lung lắm bởi em biết mình lạc nhau rồi, mình chẳng còn là gì của nhau nữa.

Hết yêu rồi, giờ mình chỉ là những người dưng. Người dưng đã từng yêu thương nhau, đã từng bước cùng nhau một đoạn đường nào đó của cuộc đời. Và rồi đã đến lúc mình chia xa nhau, mỗi người lại rẽ vào một hướng khác, và bước tiếp trên con đường của mình. Cả khoảng trời của em, giờ đã đi xa em mất rồi. Bầu trời xanh mát và dịu êm ấy. Chúng ta hết duyên, vậy nên mới không còn tiếp tục ở cạnh nhau được nữa. Em nghĩ vậy, cho lòng đỡ nhọc nhằn và thù hận hơn. Trong tình yêu, có lẽ chẳng có ai đúng, ai sai, mà có lẽ chỉ vì hết duyên với nhau rồi, nên ta mới không còn ở cạnh nhau được nữa. Duyên phận là một điều gì đó vô cùng kỳ lạ, khó mà có thể lý giải hết được. Gặp được nhau và yêu nhau đã là duyên, có duyên chúng ta mới gặp và có thể yêu nhau như thế. Nhưng không phải cứ yêu là có thể bên nhau cả đời. Khi đã trả hết nợ chúng ta lại trở thành người dưng. Như em với anh bây giờ vậy. Đã từng yêu thương nhau đến mấy, anh cũng đã từng là cả thấy giới của nhau đấy thôi!. Nhưng đến lúc cạn duyên, ông trời không còn muốn mình tiếp tục che chở và yêu thương nhau nữa thì cũng đành chấp nhận là những kẻ đi qua đời nhau, có lẽ thế thôi…

Có thể là em đã mất đi rất nhiều thứ, mất đi cả khoảng trời, cả thế giới – là anh. Nhưng, sau cơn mưa trời sẽ lại nắng, trái đất tròn mình sẽ lại gặp nhau. Em sẽ an yên mà sống, mà quên đi những đau thương đang dằn xé trong tim. Thời gian rồi em sẽ quên được anh, sớm thôi. Em cũng đang học cách để tự yêu thương và che chở cho mình. Anh biết không, những ngày tới em chắc chắn sẽ mỉm cười, mỉm cười nhẹ nhàng mà sống. Nếu những ngày sau này mình gặp nhau, nhẹ nhàng mỉm cười chào nhau một câu rồi lướt qua nhau như những người bạn cũ … hoặc mình sẽ vô tâm đi qua nhau như người dưng, như chưa từng quen, như chưa từng thương.

Thời gian trôi qua, cuộc sống bộn bề làm em quên đi nhiều những điều đã thuộc về quá khứ. Nhưng em vẫn luôn dành một khoảng trống trong tim cho người con trai từng là tất cả của em. Một khoảng trống để em nhớ về mỗi khi mệt mỏi, một khoảng trống nho nhỏ để cất giữ thanh xuân đẹp đẽ em đã vì một người mà yêu hết lòng, một khoảng trống cho riêng mình em thôi …

Thỉnh thoảng chúng ta sẽ cảm thấy buồn lòng khi nhớ về nhau, nhớ về những kỉ niệm cũ hay chợt nao lòng khi vô tình đi qua những nơi chúng ta đã cùng nhau đến, nhưng được gì đâu khi sau tất cả chỉ còn là những khoảng lặng mà có nhớ cũng chẳng thể gọi tên? Thật buồn khi có rất nhiều cách để đến bên nhau nhưng khi xa nhau thì đa phần ai cũng chọn giải pháp nhẹ nhàng nhưng sức sát thương là vô hạn, đó là một khoảng lặng thinh…Thinh lặng để chờ đợi, thinh lặng để quên đi và lặng thinh để nhớ!

Anh sống ổn nhé, người từng là cả khoảng trời trong em!

Hạ Kem – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Hạ kem (LeMy)

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...