Người tình…
“Phụ nữ nhất định không được dại dột. Say nắng đến thế nào cũng được, phải biết cuối cùng là bản thân mình yêu ai nhất để trở về”
Đó là những ngày cuối mùa hè, chúng tôi trở về sau chuyến đi ngắn ngày ở biển, tôi nhận được một lời tỏ tình từ anh bạn thân, mà tôi gọi anh ấy là người tình.
Nếu bạn hỏi tôi kỷ niệm nào không, thật ra là không! Ngoại trừ cái vụ tỏ tình bất ngờ đó, thì điều đáng nhớ nhất chính là mấy đứa con gái chúng tôi buôn chuyện huyên thuyên từ tối đến gần sáng trên giường ngủ. Vậy, rốt cuộc điều gì lại lôi kéo một đứa chẳng bao giờ chịu rời Sài Gòn vào những ngày nắng nóng ra khỏi căn phòng ngập điều hòa, mà đồng ý vác ba lô lên đường để đi? À thế này, tôi đi vì anh ấy, anh bạn thân mà ngay từ lần gặp đầu tiên của 3 năm về trước, tôi phát hiện rằng anh ấy chính là mẫu người con trai mà tôi tình nguyện theo đuổi.
Anh ta lớn hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi học cùng nhau ở lớp mỹ học. Thật khó cưỡng vì cái vẻ ngoài ưa nhìn và đúng cái kiểu nghệ sĩ mà bọn con gái sẵn sàng phát cuồng, trong đó có cả tôi. Anh ta hay kể cho chúng tôi nghe về những chuyến đi độc hành từ Bắc vào Nam, những con đường dọc ngang trải khắp đất nước, những con người xa lạ mới gặp đã thành quen, kể cả những lần đi đây đi đó chỉ tìm một nơi để ngã lưng. Anh ấy nói về những chiến tích và bài học từ những hành trình đã khắc dấu vào tim mình, vào cơ thể mình ra sao, anh ấy nói một cách kiêu hãnh và đàn ông. Ở anh, đó là sự tự do của tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ. Và rõ ràng đây chính là người đàn ông mà tôi sẵn sàng gục ngã. Nhớ nhất ngày anh ta chủ động đến hỏi tôi về lịch học, tôi dù có cố giữ cho mình bình tĩnh và ném vào anh sự lạnh lùng đầy cao ngạo, thì bản thân chỉ càng thấy toàn vụng về, để tự giác thấy tim mình lạc lối trong đôi mắt màu nâu sâu hoắt của anh, để lồng ngực gần như vỡ tung bởi cái giọng trầm ấm như muốn xoa dịu hết thảy mọi vết thương người đối diện. Phụ nữ bao giờ cũng là mâu thuẫn như vậy, rõ ràng là thích người ta mà vẫn giả vờ tỉnh táo, đàn ông biết nên cứ một lần rồi một lần làm rối tim người ta.
Trong suốt 3 năm qua, những lần ở cạnh anh, cảm giác đó lúc nào cũng rất thật, rất nguyên vẹn và rất chân thành như chưa lúc nào hư hao. Ba năm qua, tôi chạy theo cơn say nắng dành cho anh đến chán chê, đến miệt mài mà vẫn không chịu bỏ cuộc, thậm chí tôi biết đã có vài lần anh từng động lòng đáp lại. Suốt 3 năm, chúng tôi đi xa hơn mức những người bạn, tôi thích gì anh đều biết rất rõ, anh buồn chỉ cần tôi mua lấy một chai bia, rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh cho đến sáng hôm sau. Trong những năm tháng đi qua, người ta gọi chúng tôi là bạn thân nhưng chúng tôi gọi nhau là người tình. Mà tôi đã có người yêu rồi đấy, anh ấy đi Hà Nội vài ngày rồi lại trở về, chúng tôi dự định sẽ kết hôn.
Thật ra, bạn có thể thừa nhận hoặc không thừa nhận, nhưng chúng ta có lẽ, hoặc đã từng nghĩ về những người tình. Đó không phải là hư hỏng, không phải kỳ quặc, càng không phải đa tình. Vì trong chúng ta ai cũng có những phần mong manh để dành, những câu chuyện không thể đem ra thở than với nửa bên kia của mình.
Người tình chính là kiểu người có thể làm bạn vừa miệt mài say nắng, miệt mài theo đuổi, cho bạn cái cảm giác tự do. Là người ở cạnh để dỗ dành hết những mong manh nứt vỡ, không hỏi han nếu bạn không muốn nói, là người biết bạn đau ở đâu nhưng tuyệt đối không cố can dự vào những câu chuyện bạn kể. Người tình ở đó để bạn không phải một mình. Nhưng người tình tuyệt đối không phải để yêu.
“Phụ nữ nhất định không được dại dột. Say nắng đến thế nào cũng được, phải biết cuối cùng là bản thân mình yêu ai nhất để trở về” – anh đã từng nói với tôi như thế.
Theo Girly.vn