Người thương thành người lạ

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNgười thương thành người lạ
10:27:48 10/01/2019

Girly.vn -

Chúng ta từ những người không quen biết trở thành người yêu của nhau rồi cũng lại từ những người yêu nhau trở thành những người xa lạ.

Bởi chúng ta là những người xa lạ gặp được nhau giữa muôn vàn những người xa lạ lướt qua nhau mỗi ngày, thế nên ta gọi đó là cái duyên, ta cho đó là số mệnh. Có cái duyên được gọi là duyên gặp gỡ, để ta có thể trở thành bạn bè của nhau. Có cái duyên là duyên để yêu thương để khiến chúng ta trở thành người yêu của nhau. Cũng có cái duyên là duyên để gặp gỡ để yêu nhau rồi cuối cùng lại để xa nhau. Thế là, ta lại từ những người quen biết nhau bỗng chốc trở thành những người xa lạ của nhau, từ những người từng đã cho là yêu nhau say đắm sống chết không rời thì giờ đến một lời hỏi thăm nhau thôi ta cũng chẳng còn muốn nói với nhau nữa.

Ở một thời điểm đầy mơ mộng nào đó, ta đã từng có suy nghĩ rằng: ở trên đời này có một người thật lòng yêu ta và ta cũng thật lòng yêu người đó, người đó sẽ nắm tay ta cùng ta đi tới tận cuối con đường, sẽ cùng ta vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống. Với suy nghĩ đó ta tin tưởng rằng trong thế giới rộng lớn này ta chẳng hề cô đơn, bởi vì có một người đang đợi ta mà. Cái cảm giác người mà mình yêu đang ở một nơi nào đó thật hạnh phúc và cũng thật kì lạ, nó khiến ta cảm thấy con người mình tràn đầy sức sống, thấy mọi vật xung quanh dường như đều có màu hống của tình yêu, và cuộc sống vì thế mà cũng tràn đầy hy vọng. Ta đang ôm trong mình một thứ ảo tượng về một tình yêu hoàn mỹ và đẹp như mơ. Thế nên ta quên mất rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong đợi.

Bởi vì có tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, chỉ có một người rung động, chỉ một người quyết tâm theo đuổi, rồi chỉ có một người cố gằng và cuối cùng cũng chỉ có một người ôm ảo tưởng về thứ tình yêu đẹp như mơ đó. Sắc màu của hy vọng, sắc màu của tình yêu dần lu mờ theo thời gian bởi những thờ ơ, sự vô tâm của người kia. Màu hồng của tình yêu giờ đây lại trở thành một màu xám xịt xấu xí, ngày qua ngày họ lại càng làm cho màu sắc của nó càng thêm u tối hơn. Rồi cuối cùng là sự sụp đổ của một người bởi vì đã yêu quá nhiều, đã dành quá nhiều thời gian và tình cảm, rồi lại không biết làm sao để cân bằng lại cảm xúc của mình, họ không muốn từ bỏ tình yêu nhưng cũng chẳng biết làm sao để giữ lại nó. Và dù muốn dù không thì cuối cùng họ lại trở thành những người xa lạ của nhau chẳng còn muốn nhìn thấy nhau. Một người trong đó mang theo trái tim tổn thương cùng nỗi lo sợ không biết mình còn có thể yêu thêm được nữa không. Họ trách móc oán giận người kia vì đã làm tổn thương mình nhưng họ cũng quên mất rằng lỗi một phần cũng từ họ mà ra. Bởi vì họ đã quá ảo tưởng vào tình yêu cứ tin tưởng rằng chỉ cần hai người yêu thương nhau thì cuối cùng họ sẽ mãi mãi là của nhau sẽ mãi mãi ở bên nhau. 

Nhưng họ quên mất rằng ngay cả những tình yêu xuất phát từ cả hai phía, đã cùng nhau đi đến hôn nhân cũng không phải lúc nào cũng cùng nhau đi đến tận cùng. Sau một quãng thời gian ở bên nhau họ lại nhận ra rằng họ không còn yêu người kia như lúc trước nữa, hoặc họ nhận ra hai người có quá nhiều điểm không tương đồng để có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau. Nhưng cho dù là vì nguyên nhân nào thì cuối cùng họ cũng lại là từ những người thương của nhau từng hẹn ước với nhau trở thành những người dưng xa lạ. Bởi vì không phải cặp đôi nào sau khi chia tay cũng có thể tiếp tục làm bạn của nhau hay coi như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Bạn biết đấy tổn thương vẫn mãi là tổn thương không dễ dàng gì mà xóa bỏ hay quên đi ngay được cả.

Có những tình yêu thì ta chỉ muốn quên đi thật nhanh, chỉ mong rằng là nó chưa bao giờ tồn tại còn ta thì chưa bao giờ gặp người kia. Cũng có thứ tình yêu mà ta vẫn muốn cất giữ mãi ở trong tim chẳng thể nào quên được. Dù đó có là một cuộc tình đau khổ, dù kết cục sau cùng là tan vỡ đi chăng nữa nhưng đến cùng thì cũng là do ta tự nguyện bước vào. Kkhông ai ép ta phải yêu người đó cả đúng không, mọi thứ đều là do ta chọn. Thế nên ta cũng phải chịu trách nhiệm với những việc ta đã làm, cho dù nó đau đớn bao nhiêu đau đớn như thế nào thì chẳng thể thay đổi được rằng con tim là của chúng ta.

Quá khứ không phải là thứ mà ta có thể nói quên là dễ dàng quên đi được, càng là cái mà ta không nắm bắt được, không có được lại càng khiến ta khao khát và nhớ thương, tình yêu cũng vậy, người ta vẫn nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở là có cái đúng của nó. Chúng ta luôn nhớ về người đó, tiếc nuối những ngày tháng ta được ở cùng người. Bởi vì sau cùng thì hai người đã không thể tiếp tục đi cùng nhau nữa, ta và người lúc này đây như hai người xa lạ. Nhưng đối với ta mà nói thì những ngày đi cùng người lại là những ngày ta cảm thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này thế nên ta chẳng thể nào mà kháng cự được việc nhớ về nó. Trong tiềm thức ta vẫn có khao khát được gặp lại người. Vẫn tự hỏi nếu gặp lại ta và người có phải sẽ như hai người xa lạ nhìn thoáng qua nhau rồi cất bước đi, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần không. Hay là ta có đủ tự tin để nói với người rằng ta vẫn không thể quên được người vẫn ngày đêm mong nhớ về người. Nhưng trong lòng ta vẫn sợ rằng nếu ta nói ra câu “ta nhớ người” đó thì sẽ chỉ có thể nhận lại câu trả lời vô tình của người rằng người đã quên ta rồi. Thế nên, ta và người giờ còn xa lạ hơn cả người dưng gặp nhau trên đường nữa.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại yêu, sẽ lại thổn thức vì một người nào đó, rồi sẽ lại có một cuộc tình mới một tình yêu mới. Chúng ta nhận ra rằng những gì chúng ta đã có được đã bước qua dù đau đớn nhưng ta cũng không thể nào hoàn toàn quên được nó, chúng sẽ đồng hành cùng ta bên một tình yêu mới. Chúng có thể không còn làm chúng ta đau như lần đầu nữa nhưng chúng sẽ mãi hiện diện ở một nơi nào đó trong ký ức của ta. Nó khiến ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Rồi cũng sẽ đến một ngày những nỗi đau thương mà chúng ta đã từng trải qua đã từng nhớ đến mỗi ngày sẽ chỉ còn là một kỷ niệm bình thường như những kỷ niệm khác. Lúc đó ta có thể thoải mái khi nghĩ về nó, như vậy là ổn rồi, phải không?

Stephanie Duong – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

Giới thiệu về tác giả:

Stephanie Duong

Everyone is a beginner at the start.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...