Người ta không thương em đâu! - Girly.vn

Người ta không thương em đâu!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNgười ta không thương em đâu!
03:18:19 28/09/2018

Girly.vn -

Không yêu thì không xót, hậu quả thế nào, em mới là người gánh chịu. Hai người thấy vui, vậy là đủ rồi. Người ta không quan tâm em sẽ đau lòng như thế nào khi người ấy rời đi, cũng chẳng đoái hoài đến em đã gục ngã ở một nơi nào đó. Người ta, chẳng thể nào hiểu được nỗi nhớ đang cồn cào trong lòng em và em đã phải khó khăn để kìm nén nỗi nhớ ấy như thế nào. Chung quy lại, khi đã dứt tình, em như là một người chưa từng tồn tại, chưa từng lướt qua cuộc đời người, chẳng còn chút nhớ nhung, để tâm hay hoài niệm.

Người đàn ông ấy không yêu em. Nếu như người đàn ông ấy yêu em, sẽ chẳng bao giờ để em phải chờ đợi trong mòn mỏi như thế. Người cũng chẳng thờ ơ, hờ hững với em. Cũng chẳng buông những lời làm em tổn thương. Cũng chẳng bỏ mặc em một mình giữa màn đêm tối tăm, rồi nước mắt lăn dài trên đôi gò má. 

Bởi vì khi con người ta yêu, sẽ không thể kìm nén nổi nỗi nhớ khi xa. Nên em luôn không biết làm thế nào để ngăn đi nỗi nhớ về anh. Vẫn biết là người không để tâm đến em đang như thế nào, đang nhớ anh đến ra sao, đang âm thầm chịu đựng mà không biết làm thế nào để giải toả. Nhớ anh, cũng chỉ biết căm nín và kìm lòng mình lại. Có thương anh, cũng có thể âm thầm theo dõi anh mà chẳng thể chạy đến bên cạnh để được anh ôm vào lòng.

Thế nhưng vì người ta không yêu, nên để em chờ đợi. Bên em hay không, phút giây nào có quan trọng gì? Người đàn ông ấy không yêu em, nên em chỉ có thể xếp sau bạn bè người ta. Xếp sau những cuộc vui không thể chối bỏ. Người ta chẳng chạy đến bên em lúc em buồn, bởi họ còn bao nhiêu cuộc vui khác, bao nhiêu mối quan hệ khác mà họ để tâm hơn em. Em, chỉ là nơi họ tìm đến mỗi khi ngoài kia có điều gì đó vỡ tan. Khi cuộc sống có những khó khăn mà người khác không giải toả giúp họ được, khi những mối quan hệ ngoài kia đang quay lưng với họ. Xếp sau những cuộc hẹn mà trong lòng em rất mong muốn người ta cũng đưa em đi cùng. Nhưng mà thật ra người ta nào có nhớ đến em, có nhớ đến sự tồn tại của em, chẳng nghĩ đến những cuộc vui ngoài kia sẽ cùng có sự góp mặt của em.

Thế nhưng người ta không yêu, vì vậy khoảng trời riêng người ta giữ lại còn quá lớn. Em chỉ có thể đứng xa mà nhìn về thôi. Ngoài mặt thì người ta chiều em hết lòng, thế nhưng thực ra vốn là người ta chẳng quan tâm gì đến những cảm xúc mà em đang gánh chịu.

Không yêu thì không xót, hậu quả thế nào, em mới là người gánh chịu. Hai người thấy vui, vậy là đủ rồi. Người ta không quan tâm em sẽ đau lòng như thế nào khi người ấy rời đi, cũng chẳng đoái hoài đến em đã gục ngã ở một nơi nào đó. Người ta, chẳng thể nào hiểu được nỗi nhớ đang cồn cào trong lòng em và em đã phải khó khăn để kìm nén nỗi nhớ ấy như thế nào. Chung quy lại, khi đã dứt tình, em như là một người chưa từng tồn tại, chưa từng lướt qua cuộc đời người, chẳng còn chút nhớ nhung, để tâm hay hoài niệm.

Người ta không yêu, mới có nhiều lý do biến mất trong một ngày như thế. Thời gian dành cho em là cố định, cho bạn bè là cố định không hề phá lệ lấy một lần. Em chỉ có thể ở một góc riêng, nơi mà mỗi lần anh không còn ai bên cạnh mới nhớ đến. Người ta không yêu, nên mới bỏ mặc em trong những giờ phút quan trọng để bên bạn bè quên đường về. Người yêu em sẽ không vô tâm vô tư đến mức thấy em không vui là biến mất để lại cho em một khoảng trống. Và rồi tự mình vỗ về mình trong những nỗi cô đơn, trống vắng.

Người ta không yêu em, thực ra trong lòng em vẫn luôn biết rõ. Con người mà, ai thương mình, ai quan tâm mình, thực ra trong lòng vẫn hiểu rất rõ. Chỉ là có muốn lừa người lừa mình hay không mà thôi. Vẫn biết mình chỉ là một sân ga tạm, để người tìm đến mỗi lúc cuộc sống quá khó khăn, hay cô đơn không ai chia sẻ. Vậy mà vẫn đâm đầu yêu, vẫn dành nhiều tình cảm cho người. Vẫn nhớ nhung mặc cho người hờ hững, vẫn dõi theo cuộc sống của người khi người đã quay lưng và quên lãng mọi kí ức về em.

Vì một người như thế có đáng hay không? Tự em biết rõ, không đáng, thì bỏ đi. Khi chia tay một người, chúng ta thường tự nhủ sẽ sống tốt hơn để người đó phải hối tiếc. Nhưng rồi một lúc nào đó, ta nhận ra rằng, khi một người không còn yêu, họ sẽ chẳng buồn, hối tiếc hay bận tâm gì về ta nữa. Em hãy nên buông đi, người chẳng có chút thật tâm yêu thương em. Người chẳng có chút suy nghĩ đến tương lai của cả hai. 

Em lại nghĩ cách mình vượt qua nỗi buồn của bản thân như thế nào? Cũng có lúc yếu đuối tiêu cực, có lúc chán chường mệt mỏi.

Nhiều khi sự tức giận khiến em không thể thở được. Thế rồi cũng qua, thế rồi cũng nhạt. Rồi sau này nhìn lại, em sẽ thấy mình trẻ con và nông nổi. Đúng là trải nghiệm của một thời huyên náo. Em nhận ra mình càng cố tìm cách vượt lên nó thì càng bị dìm xuống. Nhưng thời gian sẽ đẩy nó trôi qua nhanh hơn. Thì ra xung quanh em, trời vẫn đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót.

Buông đi em, người ta có thương em đâu!

Lê Mỹ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Lê Mỹ

Không tìm ngày nắng ấm, chỉ mong tìm được ngày yên bình...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...