Người ta có thương mình đâu - Girly.vn

Người ta có thương mình đâu

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNgười ta có thương mình đâu
09:30:03 27/09/2018

Girly.vn -

Anh có thương tôi đâu, sao tôi cứ mãi vì anh mà chật vật giữa tuổi trẻ đang lướt nhanh qua đời tôi như một cơn gió? Anh có thương tôi đâu, sao tôi cứ ôm hoài một mối tơ lòng cho cuộc sống càng thêm rối rắm và ngổn ngang. Người ta nói thương thầm một người như ôm cây xương rồng, càng ôm chặt càng rỉ máu, càng ôm chặt bản thân mình càng tổn thương. Có lẽ tôi nên dừng lại rồi, dừng lại trước khi tuổi trẻ chưa phai nhòa, dừng lại khi tim vẫn chưa thôi bồi hồi…

Thì ra trên đời này có rất nhiều điều dù giản đơn nhưng chúng ta lại không làm được. Giống như chiều nay khi nhìn anh lang lang một mình trên phố , cơn mưa đầu mùa trút xuống vài hạt li ti, thật muốn cầm chiếc ô trong tay chạy đến che cho anh. Nhưng tiếc thay anh lại chẳng cần chiếc ô ấy của tôi. Anh đang đợi một người con gái khác.

Dù trong lòng tôi đã rất rõ từ lâu, trái tim anh đã chẳng còn chỗ cho tôi dù chỉ là một vị trí bé nhỏ. Trong mắt anh tôi chỉ là một người bạn rất bình thường giữa bao người bạn bình thường khác. Nhưng anh lại nào có hay, anh chính là cả trời thanh xuân của tôi lúc này, nụ cười anh là nắng, nước mắt anh là mưa, những vui buồn nơi anh lòng tôi đều ôm trọn.

Liệu rằng anh có biết không, thương thầm chính là thứ tình cảm dằn vặt con người ta nhất. Nhìn người mình thương thương một người thương khác chẳng phải mình không dễ chịu chút nào. Nhưng mình lại chẳng có quyền để ghen, để giận, để hờn trách gì người ta, vì cơ bản mình chỉ là người lạ ngang qua đời. thật buồn biết bao nhiêu phải không anh? Anh có hiểu được không?

Có những ngày tôi đã khát khao rằng được nắm tay anh dù chỉ một lần. Thế nhưng lại chẳng dám, nhưng lạ thay lại đủ tàn nhẫn với bản thân khi nhìn anh nắm tay một ai đó, lạ thay lại đủ can đảm nhìn anh bên ai mỗi ngày. Đã biết bao lần nước mắt tôi, rơi vì anh, rơi vì thứ tình yêu một chiều tôi dành cho anh, nhưng anh nào có biết. với anh chúng nó thật vô nghĩa và tầm thường.

Cho đến lúc này tôi cũng chẳng thể hiểu được bản thân tôi. Cớ chi lại vì một người không thương mình mà cứ hoài nghĩ suy, cứ chật vật giữ những nhớ thường, quên bỏ. Cớ chi vì một người chưa từng để mình vào mắt mà cứ buồn vui trăm kiểu, cớ chi lại sống mà cảm xúc cứ phụ thuộc vào một người chẳng xem mình là gì của họ. Thật đáng thương

Tôi đã mong rằng anh sẽ xem tôi là một điều gì đó đặc biệt trong đời, đã mong rằng anh có thể vì tôi mà ngoảnh đầu nhìn lại, đã mong rằng anh sẽ rung động với tôi dù chỉ là một chút. Nhưng đến cùng không thương vẫn là không thương, dù tôi có làm trăm vạn điều vì anh đi nữa. Trái tim con người nghĩ cũng thật lạ, một khi đã thương thì cố chấp tất cả, dù ôm bao trái đắng, tổn thương chằng chịch vẫn không nỡ buông bỏ, như tôi. Và một khi đã không thương dù người kia có làm gì cũng vẫn chỉ có sự lạnh lùng đáp lại, như anh.

Anh có thương tôi đâu, sao tôi cứ mãi vì anh mà chật vật giữa tuổi trẻ đang lướt nhanh qua đời tôi như một cơn gió? Anh có thương tôi đâu, sao tôi cứ ôm hoài một mối tơ lòng cho cuộc sống càng thêm rối rắm và ngổn ngang. Người ta nói thương thầm một người như ôm cây xương rồng, càng ôm chặt càng rỉ máu, càng ôm chặt bản thân mình càng tổn thương.  Có lẽ tôi nên dừng lại rồi, dừng lại trước khi tuổi trẻ chưa phai nhòa, dừng lại khi tim vẫn chưa thôi bồi hồi…

Vì người ta có thương mình đâu!

Vĩ Hạ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Vĩ Hạ

Em không đẹp nhất nhưng em là duy nhất.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...