Người phụ nữ của ba

Tâm sựGia ĐìnhNgười phụ nữ của ba
10:58:14 04/02/2017

Girly.vn -

Gia đình như cuộc đời, đôi khi sẽ có những mảnh khuyết. Tình yêu là thứ kết nối người ta gần nhau để từ đó thấu hiểu và cảm thông với nhau nhiều hơn. Cuộc sống đúng là có nhiều phép màu nhiệm, mà phép màu nhiệm nhất chính là bắt nguồn từ lòng vị tha của con người.

Người phụ nữ của ba

\r\n

Gia đình không chỉ là nơi chúng ta được sinh ra, được lớn lên. Gia đình không chỉ là nơi có những người chỉ cần bạn ngoảnh lại hẳn sẽ luôn ở phía sau dõi theo bạn. Gia đình còn là nơi chúng ta được yêu thương, được chở che một cách vô điện kiện và ai cũng cần có một gia đình như thế. “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Hai chữ “dì ghẻ” hẳn ai cũng nghĩ ngay đó là người đàn bà độc ác, đối xử nghiệt ngã với con riêng của chồng, mối quan hệ mong manh giữa mẹ kế và những đứa con riêng của chồng tưởng chừng khó có thể tồn tại trên cuộc đời này bởi làm gì có người phụ nữ nào lại yêu thương con riêng của chồng, làm gì có người phụ nữ nào yêu thương một đứa con không do mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày cơ chứ.

\r\n

– Cháu muốn sống với ai?

\r\n

Tiếng vị chủ tọa phiên tòa vang lên trong phòng xét xử. Tôi không nhớ mình đã trả lời thế nào, chỉ biết tôi đã vùng chạy ra khỏi hội trường, vừa chạy vừa nức nở khóc. Tôi không biết bố mẹ đã từng yêu nhau nhiều ra sao, đã có những tháng ngày hạnh phúc đến bao nhiêu? Có lẽ là có, nên mới có gia đình mình bây giờ, nên mới có tôi. Tôi cũng đã từng như hầu hết những đứa trẻ hàng xóm khác, được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng, vô tư cười hát nô đùa mà không hiểu vì sao mọi thứ dần đổi khác. Bố mẹ ít đi chung, bố mẹ không ngủ cùng giường. Bố ít về nhà vào những bữa cơm và nước mắt mẹ rơi cũng ngày một nhiều. Theo năm tháng trưởng thành, tôi lờ mờ nhận ra bức tường hôn nhân ban đầu chỉ là những vết rạn, rồi dần nứt toác ra thành những mảnh vỡ chẳng thể chắp vá. Tôi cần cả ba và mẹ, đó mới là một gia đình, là thứ hạnh phúc mà tôi cần. Tôi còn nhớ bài hát thường ngày mà ba mẹ vẫn hát ru tôi ngủ mỗi tối:

\r\n

“ba là cây nến vàng

\r\n

mẹ là cây nến xanh

\r\n

con là cây nến hồng

\r\n

ba ngọn nến lung linh

\r\n

á à á a a

\r\n

thắp sáng một gia đình”.

\r\n

Người phụ nữ của ba

\r\n

Một tháng sau ngày ba và mẹ ly hôn. Ba đưa người phụ nữ ấy về sống chung trong ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào mà tôi từng có. Tôi đã rất căm hận khi người phụ nữ ấy bước vào cuộc sống của gia đình tôi, bởi bà ta là nguyên nhân khiến ba mẹ tôi phải chia lìa, bà ta đã khiến tôi phải san sẻ tình yêu của ba dành cho tôi. Tôi còn nhớ như in bữa cơm đầu tiên có người phụ nữ ấy là một bữa cơm chan đầy nước mắt, là tiếng bát đũa loảng xoảng, là tiếng “bốp” như trời giáng và tiếng quát tháo inh ỏi. Tôi đập cửa và vùng chạy đi giữa đêm. Cái đói xen lẫn sự sợ hãi của một cô bé 11 tuổi co ro một góc đường. Trong tối mưa dữ dội ấy, tôi thấy dáng hình một người phụ nữ mảnh mai yếu đuối đội mưa bước đi trong đêm và gọi to tên tôi “Lan ơi” và tôi không thể chối bỏ được một sự thật phũ phàng là tôi đã có “mẹ kế” kể từ ngày hôm đó.

\r\n

Người phụ nữ ấy không đẹp bằng mẹ tôi, làn da nhăn nheo rám nắng của một người phụ nữ thôn quê, bà ta ăn mặc cũng quá đỗi bình thường. Tôi không hiểu tại sao ba lại thích người phụ nữ đó để rồi sang ngang với một người phụ nữ trẻ trung và giỏi giang như mẹ. Nhưng tôi biết, đó là mối tình đầu của ba thời còn phổ thông nhưng rồi theo sự sắp xếp của bà nội, ba và mẹ kết hôn sinh ra tôi còn người phụ nữ ấy thì không hiểu vì lý do gì đến giờ vẫn chưa kết hôn với ai.

\r\n

Tôi bướng bỉnh và thường xuyên cãi nhau. Bất cứ một lời châm chọc, trêu ghẹo của lũ bạn cũng làm tôi nổi cáu mỗi khi chúng gọi tôi: “đồ bỏ đi; bố mẹ mày ly hôn rồi; mày có mẹ kế đấy; rồi ba mày cũng không thương mày nữa đâu…” Mỗi lần tôi đánh nhau, ba không đến chỉ có người phụ nữ ấy ngồi lặng yên trong phòng ban Giám hiệu rất lâu. Tôi đã chờ đợi sẵn một trận cãi nhau nảy lửa “tất cả là tại bà đấy!”. Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, người phụ nữ ấy nhẹ nhàng lấy khăn lau những vết máu loang nổ trên khắp cơ thể tôi rồi mỉm cười hỏi: “Con nghĩ cuộc đời tròn hay méo?”.

\r\n

Không thấy tôi trả lời, người phụ nữ ấy nói tiếp “Tròn chứ? Dì thấy cuộc đời tròn giống cái bánh Chocopie” rồi bà cõng tôi trên lưng trở về nhà.

\r\n

Người phụ nữ ấy nấu ăn rất ngon, bà ta thường nấu những món tôi thích, bà biết tôi bị dị ứng với hải sản nên gần như không bao giờ để những đồ đó trong nhà. Một lần do mải mê chơi giữa trưa nắng, kết quả là cả đêm hôm đó tôi sốt ly bì. Trong cơn mê man, tôi thấy một người phụ nữ như là mẹ tôi đang ân cần đắp khăn lạnh lên trán cho tôi và lau những mồ hôi lã chã rơi trên khắp cơ thể. Tôi nghe thấy một tiếng thở dài

\r\n

– Con vẫn chưa hạ sốt anh à!

\r\n

Giọng nói trong trẻo dứt khoát là mẹ tôi rồi, tôi nhớ mẹ, cố dùng hết sức lực yếu ớt của mình gọi:

\r\n

– Mẹ ơi, mẹ đừng đi.

\r\n

Một bàn tay nắm chặt tay tôi:

\r\n

– Ừ! mẹ sẽ không đi đâu cả, chỉ cần con nhanh khỏi bệnh.

\r\n

Người phụ nữ của ba

\r\n

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, người nhẹ nhàng khoan thai, người phụ nữ ấy bê vào phòng cho tôi một bát cháo nóng hổi thơm phức. Tôi không những không ăn mà còn xô đổ người phụ nữ ấy:

\r\n

– Không! tôi cần mẹ tôi cơ, mẹ tôi đâu rồi?

\r\n

– Mẹ con không có ở đây!

\r\n

Tôi như một con thú vừa bị cướp mất miếng mồi, tôi chộp lấy bóp cổ người phụ nữ ấy:

\r\n

– Là bà đã đuổi mẹ tôi đi phải không?

\r\n

Chúng tôi giằng xé, cào cấu, anh mắt tôi sắc nẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ đó, giọng đanh lên, tôi như một con nhím xù lông với những gai góc ra để đòi hỏi một điều gì đó. Cả bát cháo nóng hổi đổ vào người phụ nữ ấy, đôi bàn tay người phụ nữ đó nhanh chóng đỏ rát và bỏng rộp. Ba đẩy cửa bước vào, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng quát “không có mẹ nào ở đây cả” rồi tiện tay ba vớ được chiếc gậy gỗ ở góc nhà, trong cơn tức giận ba vung liên tiếp quật vào người tôi. Người phụ nữ ấy lao đến lấy thân mình đỡ lấy sức mạnh như trời giáng của chiếc gậy.

\r\n

Chưa bao giờ ba nổi giận với tôi như thế, cũng chưa bao giờ ba đánh tôi như ngày hôm đó. Phải chăng ba đã không còn thương tôi như trước nữa. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu sống lặng hẳn đi. Tôi cố gắng tạo ra cho mình một vỏ bọc để khỏa lấp thế giới đơn độc ấy. Người phụ nữ kia vẫn lặng lẽ quan tâm tôi, bà ta luôn đứng từ xa dõi theo tôi, lặng lẽ và âm thầm như vậy cho đến khi tôi trưởng thành và đi học xa nhà. Một lần vì cãi nhau với ba, tôi không về nhà vào dịp cuối tháng, người phụ nữ ấy một mình bắt xe mang tiền và gạo lên tận trường cho tôi. Vì tự ái tôi dứt khoát không lấy, chúng tôi đùn đẩy nhau rồi vô tình tôi vung tay người phụ nữ ấy ra. Bà ta ngã xuống đường, một chiếc ô tô tải lao nhanh như chớp đến, tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Dì ơi!” và rồi tiếng còi xe cứu thương inh ỏi khắp một con phố; tiếng người huyên náo và máu. Trong khoảnh khắc cái sống và cái chết, tôi mới chợt nhận ra mình sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm, từ lâu nó đã như một phần máu mủ cơ thể mà tôi không hề hay biết.

\r\n

Càng lớn, tôi càng nhận ra cuộc hôn nhân không có hạnh phúc của ba mẹ, đó là những trận cãi vã, dằn vặt nhau. Dường như tất cả những cố gắng để bảo vệ cuộc hôn nhân hạnh phúc trong mắt con trẻ của họ chỉ có họ là cảm nhận được sự thành công. Sợi dây kết nối cả hai người là con cái bắt đầu trở nên nặng nề như xiềng xích. Phải chăng cuộc hôn nhân ấy là một sai lầm, phải chăng sự ra đời của tôi là một trói buộc, thế nhưng tôi lại không bao giờ dám đối diện thừa nhận điều đó, tôi đổ hết tội lỗi lên đầu người phụ nữ đã thay mẹ để làm tròn bổn phận mẹ cha.

\r\n

Đến khi người phụ nữ ấy xuất hiện như một làn gió tươi mới cho cuộc đời  ba, tôi thấy ba hay cười hơn. Tôi đã từng không hiểu ý nghĩa câu chuyện về cuộc đời tròn như chiếc bánh chocopie mà người phụ nữ đó vẫn kể cho tôi nghe hồi nhỏ. Thực ra, tuổi trẻ của mỗi người có một vòng tròn. Có một người để cùng chạy về phía điểm cuối của vòng tròn đó. Gặp nhau đã là một cái duyên giống như cuộc đời đã mang Dì đến thế giới của tôi để tôi có một người để yêu, để tin, để dựa vào. Không phải gia đình nào cũng hoàn hảo, cũng có mẹ, có cha đủ đầy. Gia đình như cuộc đời, đôi khi sẽ có những mảnh khuyết. Tình yêu là thứ kết nối người ta gần nhau để từ đó thấu hiểu và cảm thông với nhau nhiều hơn. Cuộc sống đúng là có nhiều phép màu nhiệm, mà phép màu nhiệm nhất chính là bắt nguồn từ lòng vị tha của con người.

\r\n

Bạch DươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Trang trước

Sau chia tay

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...