Người em yêu thuộc về một người khác

Tâm sựTruyệnNgười em yêu thuộc về một người khác
01:52:20 07/04/2017

Girly.vn -

Khi yêu ai đó, bạn có đủ rộng lòng để san sẻ họ với người khác? Không. Không bao giờ. Tôi đã từng đinh ninh như thế. Từng rùng mình khi nghĩ người đang hẹn hò với mình vào buổi sáng tối lại nằm cạnh người khác. Nhưng tình yêu luôn khó hiểu vì có những lí lẽ của riêng nó. Dù bạn có đặt ra hàng trăm nguyên tắc đi chăng nữa, rồi sẽ có người bước vào thế giới mà bạn đã hoạch định và phá vỡ những nguyên tắc ấy. Với tôi, Quân là người đó.

Người em yêu thuộc về một người khác

\r\n

– Alô! Em đã chuẩn bị xong hết chưa?

\r\n

– Dạ rồi ạ – Tôi hào hứng.

\r\n

– Ừm. Mai 7h anh sẽ qua đón em ăn sáng, rồi mình ra sân bay nhé.

\r\n

Tôi gác máy. Lòng trào dâng một niềm vui khó tả. Người yêu tôi – Minh Quân, vừa gọi điện. Đó là một người đàn ông chững chạc, gương mặt có nét phong trần. Chính cái nét ấy đã thu hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Quân ân cần và trìu mến hơn tất cả những người tôi từng hẹn hò. Cuộc tình này sẽ trọn vẹn biết bao nhiêu nếu… Nếu Quân không phải là một người đã có gia đình! Một người vợ hợp pháp cùng đứa con trai nhỏ kháu khỉnh và giờ thêm một cô nhân tình là tôi!

\r\n

Tôi 29 tuổi, chủ của một cửa hàng quà lưu niệm lớn. Trải qua đôi ba mối tình và thành cô dâu hụt năm 27 tuổi. Dĩ nhiên tôi yêu Quân không phải vì tiền. Là vì yêu. Chỉ là yêu thôi.

\r\n

Khi yêu ai đó, bạn có đủ rộng lòng để san sẻ họ với người khác? Không. Không bao giờ. Tôi đã từng đinh ninh như thế. Từng rùng mình khi nghĩ người đang hẹn hò với mình vào buổi sáng tối lại nằm cạnh người khác. Nhưng tình yêu luôn khó hiểu vì có những lí lẽ của riêng nó. Dù bạn có đặt ra hàng trăm nguyên tắc đi chăng nữa, rồi sẽ có người bước vào thế giới mà bạn đã hoạch định và phá vỡ những nguyên tắc ấy. Với tôi, Quân là người đó.

\r\n

Tôi vẫn còn nhớ chiều hôm chúng tôi gặp nhau lần đầu. Hôm ấy nắng tắt muộn, Quân ghé cửa hàng của tôi để mua vài món quà cho vợ và con của anh. Khi Quân vừa bước xuống xe, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong vô thức tôi nhỏe miệng cười tươi. Quân cũng cười. Khoảnh khắc ấy tôi mới biết nụ cười tỏa nắng là có thật. Vì nó làm lòng tôi ấm áp lạ kì. Vậy là tôi – cô chủ cửa hàng đích thân giúp Quân chọn quà. Anh mua cho vợ một chai nước hoa và cho con trai một chiếc xe điều khiển. Trong lúc chờ tôi gói quà,Quân đứng chăm chú nhìn và cất lời:

\r\n

– Em gói quà đẹp quá. Anh thật may mắn khi hôm nay được cô chủ đích thân chọn quà giúp.

\r\n

– Có gì đâu anh. Nếu anh thích thì lần sau lại ghé cửa hàng của em nhé.

\r\n

– À, đương nhiên rồi. Đây là danh thiếp của anh.

\r\n

Tôi cũng đưa lại cho Quân tấm thẻ của cửa hàng trong đó có số điện thoại của tôi. Hôm đó, tôi đã biết Quân là người đàn ông đã có gia đình. Lòng tôi thoáng thất vọng. Nhưng kì lạ. Cảm giác thất vọng ấy qua đi rất nhanh.Thay vào đó là sự nhớ nhung và mong mỏi gặp lại người đàn ông ấy. Kể từ ngày đó tôi lúc nào cũng nghĩ về Quân. Có danh thiếp của anh ấy nhưng tôi không biết mở lời liên lạc thế nào nên lại thôi. Và rồi tôi bỗng nghĩ sao anh lại để danh thiếp lại cho tôi. Lẽ nào anh cũng thích tôi. Lòng tôi rối bời, nhưng vẫn cố chờ đợi một phép màu. Và rồi nó cũng đến. Cuối tuần sau lúc 9h tối, nhân viên đã về hết. Tôi cũng chuẩn bị đóng cửa hàng, thì Quân đến.

\r\n

– Anh xin lỗi, cửa hàng còn bán chứ?

\r\n

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:

\r\n

– À, còn chứ. Mời anh vào.

\r\n

Quân hôm nay mắt đuộm buồn. Cảm thấy cơ hội của mình đã đến tôi mở lời:

\r\n

– Anh có chuyện gì buồn à. Cứ coi em là bạn kể em nghe được không?

\r\n

Tôi đi pha trà. Và chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu. Anh bộc bạch về những áp lực công việc. Về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vợ anh mải mê những chuyến công tác. Chị ta là nhà báo. Và khi về đến nhà, họ thường xuyên cãi vả. Tôi ân cần lắng nghe tất cả. Trước khi ra về, Quân tỏ vẻ biết ơn:

\r\n

– Cảm ơn em đã chịu ngồi nghe anh than thở.

\r\n

– Chúng ta là bạn mà. Anh cứ đến thường xuyên, em luôn sẵn sàng nghe.

\r\n

Người em yêu thuộc về một người khác

\r\n

Tôi không biết mình đang làm cái gì nữa. Sao lại hào hứng với một người vốn thuộc về người khác như thế. Ba mối tình trước luôn là tôi hết lòng và bị phản bội. Xem ra tôi rất muốn thử cảm giác được làm người thứ ba. Quân có rất ít bạn bè. Cho nên chủ nhật hàng tuần anh lại ghé cửa hàng. Tôi lại pha trà và làm bánh.Tôi trở nên xấu xa khi cố tình ăn diện những bộ quần áo hở hang khi gặp Quân. Chúng tôi kể nhau nghe nhiều câu chuyện và dần trở nên thân thiết hơn.

\r\n

Một ngày nọ, vợ Quân và anh cãi nhau dữ dội. Chị đùng đùng nổi giận, dắt con về nhà mẹ đẻ. Quân lại đến tìm tôi. Tình nào cũng có giá của nó. Vì là vai nữ thứ nên tôi chỉ được nam chính tìm đến khi anh ta thấy buồn. Nhưng tôi cam lòng. Sẵn sàng dang tay đón. Tôi mở chai rượu. Quân vừa uống vừa kể chuyện gì đã xảy ra. Hôm đó, say men nồng. Quân ghì chặt lấy tôi. Cũng hôm ấy, Quân không về nhà. Lòng tôi đắc thắng. Thì ra làm người thứ ba thú vị đến vây.

\r\n

Tôi là người yêu của Quân đã 6 tháng nay. Yêu đương cuồng nhiệt và lén lút. Vợ con anh vẫn chưa biết gì. Thậm chí, từ khi yêu tôi, Quân ghé cửa hàng thường xuyên nên vợ và con anh nhận được nhiều quà hơn. Không có gì để nghi ngờ. Tôi được yêu chiều. Nhưng lòng người là vô tận. Tôi thấy mình cần một danh phận. Suy cho cùng những gì tôi đang có chỉ là tạm bợ. Tim tôi thắt lại, lòng đầy ghen tức khi anh phải về nhà sớm. Trơ trẽn và biến chất. Tôi không nhận ra mình.

\r\n

Lần nay đi công tác Singapore 1 tuần. Quân mang tôi theo. Khỏi nói lòng tôi vui như trẩy hội. Dưới đường phố tràn ngập ánh đèn ở nơi xa lạ. Quân nắm chặt tay tôi:

\r\n

– Anh yêu em. Anh sẽ sớm làm thủ tục li dị, sẽ không để em thiệt thòi.

\r\n

– Em sẽ thương con anh như con mình.

\r\n

Một tuần lễ hạnh phúc trôi qua nhanh. Tôi thỏa mãn với hạnh phúc mình đang có. Vừa đáp xuống sân bay, Quân nhận được tin vợ anh đi công tác, con trai mang gửi ở nhà nội. Vậy là anh đưa tôi về nhà anh. Bạn biết không, khi đang giữ tạm vật của người khác, lòng ta rất sợ bị đòi lại. Nên càng tha thiết cố thể hiện món đồ đó cũng thuộc về ta. Nhưng sự thật chỉ có một. Nó đã là của người khác.

\r\n

Quân cặm cuội trong bếp. Còn tôi thì đi tham quan nhà. Tới phòng ngủ của hai người. Con người xấu xa trong tôi định bụng sẽ để lại dấu vết gì đó cho vợ anh biết hôm nay tôi đã đến đây. Nhưng đập vào mắt tôi là một quyển sổ cũ để vuông vắn trên bàn. Tò mò tôi mở ra xem. Thì ra đó là nhật kí mà Quân và vợ anh cùng viết chung từ khi họ mới yêu nhau. Họ yêu nhau nhiều. Ngây ngô và trẻ dại. Cho đến khi đủ chín chắn để cùng nhau vun đắp gia đình. Người tôi tê dại. Vì cuộc tình của họ thật đẹp và dĩ nhiên sẽ đẹp bội phần khi không có tôi. So với 10 năm yêu nhau rồi kết hôn của họ. Tình 6 tháng của tôi chẳng là gì. Lòng tôi dao động. Tôi ghê sợ bản thân mình. Tôi luôn tự nhủ đó là tình yêu và dù Quân vốn thuộc về người khác thì cũng không sao. Tôi sẽ giành lại để Quân là của tôi. Nhưng không. Tôi sai rồi. Sai từ đầu đến cuối.

\r\n

Tiếng chuông điện thoại của Quân vang lên làm cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của tôi. Điện thoại từ nhà nội, Quân đang tắm nên nhờ tôi nghe dùm.

\r\n

– Alo?

\r\n

– Ba ơi, mai mẹ về nhà mình đi chơi nhé. Con và mẹ yêu ba nhiều lắm.

\r\n

– …

\r\n

Tôi không nghĩ ra được câu nào để nói nữa, đành tắt máy ngang. Họ mới là một gia đình còn tôi là kẻ chen ngang cuộc tình. Ích kỷ. Tôi quá ích kỷ rồi. Không thể tiếp tục sai nữa. Không biết có phải vợ Quân cố tình sắp xếp mọi thứ không. Nhưng lương tri đã thức tỉnh. Tôi viết vội mảnh giấy nói lời chia tay và nói Quân đừng tìm tôi nữa. Tôi rời đi, vứt cái sim đang sử dụng. Thuê thêm một nhân viên, từ đó tôi ít khi ghé cửa hàng. Bởi vì tim tôi cần nghỉ ngơi. Hạnh phúc đi vay từ người khác chẳng bao giờ lòng được thanh thản mà đón nhận cho cam. Giữa 8 tỉ người ngoài kia, sẽ có người thuộc về riêng bạn nên đừng đi giành thứ thuộc về người khác. Đau mình, khổ người.

\r\n

Minh ThanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh pooldodo

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...