Người em thương trở lại với người thương cũ - Girly.vn

Người em thương trở lại với người thương cũ

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNgười em thương trở lại với người thương cũ
03:52:22 26/04/2018

Girly.vn -

Có phải em hoàn toàn ở ngoài trái tim của anh không? Ở trong thứ cảm xúc hư vô nửa vời của anh, ở trong lẽ thường của cuộc sống anh, ở trong sự đau khổ tạm thời của anh , và em vốn chẳng ở trong anh, đúng chứ?

Sự quyến luyến đến điên dại của con gái khi mới yêu và khi đang yêu, rồi tưởng chừng người mình thương sẽ một lòng với mình, sẽ cùng người đó chia sẻ hết sự kết tinh của cuộc sống phức tạp. Nào có ngờ, ta chỉ là người đến sau, người tạm bợ để người ta quên người khác, khi không quên được lại trở về…

Trên thế gian này, có rất nhiều loại mưa như mưa đá, mưa phùn, mưa rào… Nhưng với em bây giờ, có lẽ được ví như một loại mưa, đó là mưa bóng mây. Mưa bóng mây thì nhanh lắm, thoắt ẩn thoắt hiện đi kèm với những đám mây vô thường và trời có vài khoảng trống. Khoảng trống ấy như nỗi lòng của riêng anh, anh đến bên em như để thỏa lấp khoảng trống tạm thời mà thôi.

Ngày em nhận ra khi người mình thương trở về với người thương cũ, trở về với cuộc sống cũ, sau quãng thời gian mà người ta hay gọi là tạm thời. Anh đã bước vội vã đến bên em, như cơn mưa bóng mây đầu tháng 4, rồi bẽn lẽn trở lại với bầu trời ngập nắng sau chút thời gian ngắn ngủi. Người mà anh đã gọi là người cũ, đã tưởng như không còn xuất hiện trong lòng anh nữa, vậy mà giờ đây anh đã trở về với cả khoảng trời thương nhớ, gắn mác cho em một cái tên gọi “người thay thế” mãi rồi.

Trong sự tất bật quay cuồng với ngày yêu anh, em đã để cho con tim mình chút tự do không ngần ngại. Sáng sáng, nó là người đánh thức em dậy để nhớ đến anh. Tối đến nó là người bắt em thức khuya để chầu chực những câu chuyện buồn của anh. Câu chuyện buồn cũng là xoay quanh người cũ vấn vương chưa rời. Và em cứ nghĩ, em sẽ đường đường chính chính trở thành người mới của anh, người mang ý nghĩa suốt cuộc đời.

Ánh bình minh xuyên qua cửa, đánh mất đi vẻ đẹp của đêm tĩnh mịch. Cũng là lúc anh lùi bước về quá khứ xa xôi của riêng anh, lưỡng lự với kỷ niệm hay hiện tại, nắm lấy hay buông tay, bất chấp để đến với em hay tìm kiếm lại giấc mơ xưa cũ. Và em đã sai khi tưởng rằng tình yêu đó đã dừng chân lại với trái tim em, mỉm cười với cuộc đời em, ai nào ngờ nỗi buồn đau thương lại một lần gõ cửa tâm hồn em.

Bản nhạc của riêng em đã mất, đã từ dang dở thành kết thúc, đã từ ở nốt la thăng, lao xuống âm cuối cùng, cuối của dây đàn dường như đã đứt. Và em cũng đã đứt quãng cảm xúc yêu anh mất rồi. Anh biết không? Hôm nay là ngày em nhận ra người mình thương trở về với người thương cũ. Và em chuyển hoàn toàn vị trí người  đang thương sang người thương cũ. Mất hết tất cả hy vọng rồi, anh à!

Từ cương vị một người dưng trở thành người thương, rồi từ một người thương trở làm người thương cũ nhưng không phải là anh thương một người thương mới, mà chính là người cũ của lòng anh. Người mà lẽ ra họ thường hay nói: “Đừng trở về với người cũ, hãy yêu người mới nhiều hơn, vì người mới là người chịu đựng hết nỗi đau của bạn.” Thế mà anh nỡ lòng nào vứt bỏ nỗi đau ấy sang em, rồi một mình trở lại với niềm hạnh phúc trọn vẹn đã cũ.

Có phải em hoàn toàn ở ngoài trái tim của anh không? Ở trong thứ cảm xúc hư vô nửa vời của anh, ở trong lẽ thường của cuộc sống anh, ở trong sự đau khổ tạm thời của anh , và em vốn chẳng ở trong anh, đúng chứ? 

Sự quyến luyến đến điên dại của con gái khi mới yêu và khi đang yêu, rồi tưởng chừng người mình thương sẽ một lòng với mình, sẽ cùng người đó chia sẻ hết sự kết tinh của cuộc sống phức tạp. Nào có ngờ, ta chỉ là người đến sau, người tạm bợ để người ta quên người khác, khi không quên được lại trở về. Mang tất cả mọi đau khổ gửi gắm vào ta, như cây phiền muộn của bác thợ trong câu chuyện quà tặng cuộc sống.

Lắng đọng lại cho những phút giây thư thái cuối cùng, em chỉ muốn nói là em ngốc, em khờ, em vụng dại nhặt nhạnh những thứ cảm xúc từ anh. Như lúc anh buồn, anh vô thức nói thương em, như vô thức gọi tên em, dành cho em sự quan tâm bất giác hóa thành tự giác và thói quen ngụ tại trái tim em.

Người người qua lại, thế giới này vốn rất nhiều đàn ông tốt, thế sao em lại dính dáng vào câu chuyện của anh, để tự chuốc hết những nỗi đau dằn xéo em mỗi ngày. Ngày anh nói, anh còn thương cô ấy, lòng em trở nên đau đớn lạ kỳ. Em nhận ra được rằng:” Em và cô ấy là hai cá thể riêng biệt, em và anh là hai mảnh thủy tinh bị vỡ, còn anh và cô ấy là giọt nước mưa trên ô kính, rẽ ra rồi nhập vào như chưa từng chia cách.”

Xin anh hãy để trái tim em ngủ yên, dù sau này gặp lại, đừng nhìn vào mắt em, đừng nhìn vào nỗi niềm quá khứ. Đừng gọi em, đừng nhắc tên em trong mỗi câu chuyện thường ngày. Vì cô ấy, mới chính là người đã mang anh ra khỏi cuộc đời em, mang anh đi cũng có thể nói mang dùm em cả nỗi đắng cay sau những ngày hạnh phúc. 

“Ngày người thương trở vê với người thương cũ”

Chẳng ai trách ai hờn ai giận

Chỉ trách em chẳng trách được người dưng

Chuyện qua rồi như mùa hoa bỏ lại

Anh cứ về với người cũ còn thương”

Tường Minh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Tường Minh

Một phút mênh mang giữa cuộc đời, ta để lại cho trang sách phút bộc bạch khó quên.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...