Người Đua Diều - Luôn có một con đường để tốt lành trở lại - Girly.vn

Người Đua Diều – Luôn có một con đường để tốt lành trở lại

Review SáchNgười Đua Diều – Luôn có một con đường để tốt lành trở lại
03:24:35 25/09/2017

Girly.vn -

Sự lồng ghép giữa niềm tin và sự bội phản, hình tượng người cha sụp đổ khi bí mật thân thế của Hassan được phơi bày, nỗi hối hận đeo bám nhân vật kể chuyện đến tận cùng hay cả con đường chuộc tội được vạch sẵn như số phận. Cũng giống như tác giả, tôi tin rằng “luôn có một con đường để tốt lành trở lại”.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy quá day dứt khi xem xong một bộ phim hay gấp lại một cuốn sách. Ấy vậy mà cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày khép lại trang cuối cùng và mường tượng ra cánh đồng xanh rì với những cánh diều dập dờn đủ màu sắc. Người Đua Diều của Khaled Hosseini vẫn cứ loay hoay, ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Sau một hồi tìm hiều tôi lại càng thấy nể phục, làm sao một bác sĩ lại có thể mang hết trái tim của mình và viết nên một tiểu thuyết đầu tay xuất sắc đến như vậy?

\r\n

Nếu bạn tìm kiếm một tình yêu lâm li bi đát hay một khung cảnh mộng mơ nào đấy thì cuốn sách chắc chắn sẽ làm bạn thất vọng. Người Đua Diều viết về Afghanixtan, về dấu vết hoang tàn của một đất nước vương khói đạn chiến tranh nhưng trên hết, tác phẩm khơi gợi một thứ tình cảm lạ thường vượt lên trên mọi tình cảm khác. Nó là khởi nguồn của tình bạn, hao hao giống tri kỷ và đôi khi tôi cảm thấy nó còn lớn lao hơn cả tình yêu. Nó vừa là sự trung thành, tôn sùng lại vừa cao thượng và bao dung. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai có thể yêu ai nhiều hơn cách Hassan dành cho nhân vật kể chuyện – Amir. Câu nói của Amir cứ khiến tôi băn khoăn mãi: “Hassan đã từng yêu tôi, yêu tôi theo cách không ai có một tình yêu như thế bao giờ hoặc sẽ mãi mãi còn yêu như thế”.

\r\n

Giọng văn dịu dàng pha lẫn nhức nhối của Khaled Hosseini mở ra một câu chuyện trữ tình nhưng vô cùng cảm động. Ở đó mối quan hệ mong manh giữa người với người, tình bạn, tình thân, tình yêu quê hương hòa quyện vào nhau một cách tài tình. Sự lồng ghép giữa niềm tin và sự bội phản, hình tượng người cha sụp đổ khi bí mật thân thế của Hassan được phơi bày, nỗi hối hận đeo bám nhân vật kể chuyện đến tận cùng hay cả con đường chuộc tội được vạch sẵn như số phận. Cũng giống như tác giả, tôi tin rằng “luôn có một con đường để tốt lành trở lại”.

\r\n

Người Đua Diều - Luôn có một con đường để tốt lành trở lại

\r\n

Tiểu thuyết diễn ra trong bối cảnh chính trị kịch tính và khốc liệt khi Nga kiểm soát Afghanixtan. Vậy nhưng đó chỉ là nền của câu chuyện. Thành phố Kabul gợi tôi nhớ đến Việt Nam êm đềm của những năm tháng trước chiến tranh. Nó dung dị, bình yên nhưng cũng khắc nghiệt trong sự phân biệt các tộc người. Và rồi cơn ác mộng ập đến bất ngờ. Nhân vật Baba từ một người có trong tay địa vị, lòng kiêu hãnh lẫn sự kính trọng đột nhiên mất đi tất cả. Ông mang theo con trai sống lưu vong với giấc mơ California hào nhoáng nhưng nhập nhòe. Tôi nhìn thấy ở con người ấy khao khát được quay về cố hương, nỗi thống khổ khi phải gồng mình sống trong một thế giới lạ lẫm, cảnh khốn khó khác biệt hoàn toàn với dinh thự hoa lệ ngày xưa. Các tình tiết trong tiểu thuyết đan then chặt chẽ nhưng lại làm người đọc vỡ òa. Vì sao vậy? Vì càng đọc chúng ta càng ngạc nhiên và đau đớn. Mỗi nhân vật dù chính dù phụ đều đủ sức giày xéo người đọc. Người đàn bà lăng loàn ngay khi sinh xong Hassan chưa từng đặt lên trán con trai một nụ hôn, người quản gia tật nguyền sống cam chịu bởi lòng mang ơn, Hassan với tình yêu và sự tôn thờ vượt trên mọi giới hạn, người Cha đã không thể yêu thương đứa con ngoài dã thú bởi danh dự và tự tôn. Hay chính nhân vật “tôi”, vì muốn có được tình yêu thương và công nhận của cha đã phải đánh đổi cánh diều chiến thắng bằng một trái tim dằn vặt suốt đời.

\r\n

Những biến cố tiếp theo khi “tôi” và Baba sống trên đất Mỹ khiến người đọc ngỡ như quá khứ đã thật sự ngủ yên. “Tôi” dường như ngụp lặn trong hiện tại và chôn chặt hồi ức về Hassan, về chiếc quần vấy bẩn với những giọt màu nhỏ giọt trên mặt đất, về cái cách hèn hạ để không phải đối diện với một Hassan quá lương thiện và trung thành. Vậy nhưng trong những giấc mơ chập chờn Amir vẫn thấy thấp thoáng hình dáng một cậu trai bé nhỏ, mũi tẹt với chiếc môi hẻ. Rõ ràng tội lỗi và sự ăn năn vẫn quẩn quanh trong tâm trí dù con người ta có trốn chạy đến tận đâu.

\r\n

Không hề có nhân vật nào hoàn mỹ trong câu chuyện rối rắm và chồng chéo này. Với Amir, tôi hình dung ra một con người quá mẫn cảm và yếu đuối. Một người mà Baba từng phải thốt lên: “Một đứa con trai không thể tự bảo vệ nổi bản thân sẽ thành một người đàn ông không thể bảo vệ nổi bất cứ cái gì”. Thời gian trôi đi, Amir đã có cuộc sống và gia đình êm ấm trên đất Mỹ. Vậy nhưng bóng tối vẫn ẩn náu sau ánh sáng của bình minh. Tôi như chạm đến được nỗi thống khổ của Amir về câu chuyện ngày xưa. Tác giả đã có cái nhìn đầy khoan dung khi cho nhân vật của mình một con đường cứu chuộc. Cái kết nhân văn khi Amir dám liều mạng sống để cứu bằng được con trai Hassan đã chấm dứt mọi tội lỗi của quá khứ. Có một câu nói tôi rất tâm đắc trong tác phẩm: “Một người không có lương tâm, không có lòng tốt sẽ không biết đau khổ”

\r\n

Đã lâu rồi tôi mới đắm mình trong một cuốn sách và cảm thấy bản thân bị vò xé bởi nó. Một câu chuyện chân thực, sắc sảo lồng ghép trong tình hình chính trị khốc liệt của Trung Đông. Một Afghanixtan xinh đẹp bị hủy hoại hoang tàn. Một bức tranh phong phú và hấp dẫn về một đất nước đang bị lãng quên. Trên hết điều đó, Khaled Hosseini mang đến một cuốn sách đầy suy tư, tội lỗi, hối cải lẫn hạnh phúc.

\r\n

Giao YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...