Người đi gieo mùa nhớ

Tâm sựTruyệnNgười đi gieo mùa nhớ
10:42:02 07/12/2016

Girly.vn -

Tôi đuổi theo Hiếu qua con lộ đông người, tắc đường và khói bụi bám vào từng bước chân khiến nó trở nên nặng trịch. Cuối cùng vẫn không đuổi kịp được cậu, tôi chỉ biết đứng bên kia đường nhìn xe buýt đi qua mang luôn cả bóng hình ấy xa khuất.

Người đi gieo mùa nhớ

\r\n

Tôi đuổi theo Hiếu qua con lộ đông người, tắc đường và khói bụi bám vào từng bước chân khiến nó trở nên nặng trịch. Cuối cùng vẫn không đuổi kịp được cậu, tôi chỉ biết đứng bên kia đường nhìn xe buýt đi qua mang luôn cả bóng hình ấy xa khuất.

\r\n

 Và, tôi chợt nhận ra trời đã vào thu.

\r\n

Mùa này Hà Nội ngào ngạt hương hoa sữa, xanh xanh những đám mây. Gió mùa thu bao giờ cũng mát, nắng trời thu bao giờ cũng dịu chỉ có lòng người vào thu cứ cô đơn đến não nề, tê tái.

\r\n

Hiếu học chung với tôi môn toán ở trường Đại học, tôi biết cậu vì cậu là bạn của một đứa bạn tôi, nghe có vẻ rối rắm, nhưng thật ra đứng giữa mối quan hệ dây mơ rễ má kiểu này thì tốt nhất tôi nên gọi Hiếu là bạn thay vì gọi là “bạn của bạn”. Hiếu cao nhưng gầy, đặc biệt ngày nào cũng đi học trễ. Bao giờ vào lớp cậu cũng chào thằng bạn tôi bằng cái kiểu đưa một tay lên ngang trán như chào cờ rồi cười toe. Dần dà tôi thấy quen với cậu như chính cậu là bạn tôi vậy.

\r\n

– Khoa cơ khí hình như toàn thằng gầy như mày thì phải. – tôi nói với Hoàng, đứa bạn chung duy nhất giữa tôi và Hiếu.

\r\n

– Sung sướng gì đâu mà chả không gầy. Đừng có ở đấy mà coi thường người gầy nhá, được việc lắm đấy. Ha ha…

\r\n

Hoàng nhìn tôi cười ranh mãnh, tôi thừa hiểu trong bụng nó nghĩ gì, cái “được việc” của nó tôi cũng chẳng quan tâm.

\r\n

Tôi trọ xa trường mười cây số, mỗi ngày phải đi xe buýt gần cả tiếng đồng hồ mới đến được trường vì vậy tôi không có nhiều bạn, cũng vì vậy mà tôi vẫn hay lủi thủi đi về một mình. Tôi hay bắt xe buýt ở tòa nhà Parkson, tuy đi xa một tí và phải xin qua đường ba lần nhưng được cái chuyến xe này đỗ gần phòng trọ tôi hơn. Còn một chuyến xe nữa có trạm dừng ngay đối diện cổng trường, chỉ cần qua cầu đi bộ là có thể leo lên xe và về ngay nhưng điểm dừng cuối tôi phải đi bộ mười lăm phút mới về được phòng. Thế mà, hôm ấy tôi lại chọn chuyến xe ở cổng trường. Và giây phút ấy tôi đã nhìn thấy Hiếu.

\r\n

Tôi ngồi hàng ghế cuối cùng của xe buýt, cậu ngồi trên tôi, cắm tai nghe nhạc và ngửa cổ ra sau ngủ ngon lành. Tôi chờ mãi, chờ để xem cậu xuống ở bến nào, vậy mà trùng hợp thay chúng tôi đều chung một điểm dừng. Phải phân vân lắm tôi mới dám mở lời, tôi hỏi:

\r\n

– Cậu học cùng với tớ môn Toán đúng không?

\r\n

Hiếu nhíu mày, tháo tai nghe một bên tai rồi hỏi tôi:

\r\n

– Cái gì cơ?

\r\n

– Cậu học với tớ môn toán đúng không? – tôi nhắc lại.

\r\n

– Tớ không biết, ơ, chắc thế.

\r\n

Nói dứt lời rồi cậu bỏ đi, thái độ thờ ơ và bất cần, cảm giác của tôi lúc ấy là vừa xấu hổ mà vừa tức. Xấu hổ vì mình nhận ra người ta mà người ta không nhận ra mình, chả nhẽ tôi không có lấy một chút xíu ấn tượng nào trong mắt cậu ấy sao. Còn tức, tức muốn điên lên được, tôi ngồi ngay cạnh Hoàng, ngày nào vào lớp cậu ấy chẳng chào Hoàng còn gì, vậy mà tôi ngồi cạnh đấy sao cậu ấy cũng không nhận ra, chỉ cần cho ánh mắt quét thêm phạm vi chưa đầy 10 centimet thôi mà. Chẳng hiểu sao tôi cứ hi vọng cậu ấy nhận ra tôi, rồi còn suy nghĩ xem mình nên nói những câu gì, kể những chuyện gì. Thật là nực cười.

\r\n

Tôi đem chuyện ấy kể với Hoàng, nó bảo tôi rằng “chỉ có người mình ấn tượng thì mình mới nhận ra họ giữa đám đông lộn xộn thôi”, như vậy có nghĩa là Hiếu có ấn tượng trong tôi còn tôi chẳng có lấy một miligam nào trong mắt cậu ấy. Ôi cuộc đời, sao cứ luẩn quẩn trong cái vòng ấn tượng này vậy, thật biết làm tôi đau lòng mà.

\r\n

Mùa thu có hay mưa không nhỉ? Tôi chẳng rõ nữa, nhưng kể từ cơn mưa như trút nước lần trước ngày nào học toán tôi cũng mong trời mưa. Hôm ấy trời khóc lớn lắm, gió cũng mạnh và sân trường tung bọt trắng xóa. Tan tiết học là tôi chen chúc với đám sinh viên trên cầu thang để được về trước, tôi nghe tiếng Hoàng gọi với lại, nó đi cùng Hiếu.

\r\n

– Gì mày? – tôi bực mình hỏi.

\r\n

– Cho thằng Hiếu đi cùng ô ra trạm buýt với kìa.

\r\n

Mặc dù cơn tự ái trong tôi chưa dịu hết nhưng nó bảo cho Hiếu đi cùng tôi vẫn thấy lòng hân hoan đến lạ kì, dù thế tôi vẫn nói:

\r\n

– Bảo với cậu ấy là không nhận ra tao thì xin đi nhờ ô làm gì.

\r\n

– Thôi, tớ xin lỗi, hôm ấy tớ không để ý thật. – Hiếu nói rồi chạy đến đi song song với tôi.

\r\n

Ban đầu tôi định đi chuyến xe bên tòa nhà Parkson, vì tôi còn định đi nộp hồ sơ xin làm thêm bên đường ấy, thế mà, cũng nực cười thật, tôi bỏ cả cơ hội đi xin việc, bỏ cả mười lăm phút đi bộ về phòng chỉ để ngồi chung với Hiếu trên chuyến xe về chiều.

\r\n

Người đi gieo mùa nhớ

\r\n

Có một dạo, tôi mê mẩn cậu ấy. Thậm chí tôi nghĩ về cậu ấy nhiều đến nỗi chính bản thân cũng không kiểm soát được. Trong cuộc đời, không dưới một lần lòng ta rộn lên như thế, có thể người không phải là người ta yêu nhất, không phải người ta quan tâm nhất, tệ hơn, có thể người sẽ chẳng thể rời từ vị trí bạn bè lên vị trí người yêu, thế mà, ta vẫn say mê người như thế. Say mê theo cái cách huyễn hoặc nhất.

\r\n

– Cậu có vẻ là người hơi tiêu cực.

\r\n

Hiếu nói vậy khi tôi trả lời về đám bạn của mình, tôi không phản kháng vì vốn dĩ suy nghĩ của tôi là như thế, trước sau không thay đổi. Cậu ấy khác tôi, suy nghĩ của cậu chỉ có toàn “hồng cầu”, cậu nhìn người khác bằng ánh mắt dè chừng nhưng chỉ cần đủ thân thì lại moi tim gan của mình cho kẻ khác nắm giữ.

\r\n

Tôi bao giờ cũng về trước cậu ấy, tôi không chờ cũng chẳng hẹn, phải đuổi theo người khác là điều mà tôi không muốn làm, thậm chí dù đó không phải là chuyện tình cảm. Khi ta quen với việc đuổi theo một người tức là ta đồng ý thỏa hiệp với những vụn vỡ người bỏ lại sau lưng, làm sao ta có thể thấy được khuôn mặt của người, nụ cười của người khi mãi mãi chỉ đóng vai một kẻ rượt đuổi. Nhưng khi tôi cố tình bỏ lại cậu ấy phía sau thì thâm tâm tôi vẫn hi vọng cậu có thể đuổi kịp, nếu được lựa chọn thì hãy để cho một cô gái mang niềm kiêu hãnh lớn lao như tôi được là người rời đi trước. Tôi sẽ đi chậm thôi, tôi vẫn sẽ chờ người như thế…

\r\n

Tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi chí ít thì cũng có duyên với nhau khi đi chung một con đường, mà nhiều hơn thế, đi chung nhau hai con đường. Tôi nhận ra cậu ấy cũng có thể về nhà nếu đi chung với tôi trên tuyến buýt phía tòa nhà Parkson, tôi ngầm cho rằng đó là cơ duyên. Khi đột ngột có một người bước vào cuộc đời tôi một cách đầy may rủi như thế tôi thường nghĩ đó phải chăng là sự sắp đặt của ông trời, nhưng vốn dĩ trời đất xoay vần, thời thế thì đảo điên chẳng mấy chốc rồi tay trong tay hoặc chẳng mấy chốc thì buông lơi nhau ngay thôi. Có bao giờ chắc chắn được gì đâu, mây thì trôi, gió thì thổi, người đi vẫn đi…

\r\n

Hiếu nằm ngửa cổ trên dãy ghế cuối cùng của xe buýt, cái tai phone hững hờ như sắp tuột mất khỏi vành tai. Cậu ấy vẫn ngồi cạnh bên tôi như thế, lấp loáng trong ánh nắng sắp tắt của chiều tà. Nắng mùa thu hanh hao đến thế, bảo sao đi giữa những làn xe Hà Nội dù vào giờ tan tầm tôi vẫn thấy lòng chênh vênh như đang treo trên vách núi. Yêu thương một người cũng tựa như tập đi xe trên đường, chưa biết đi thì ao ước sẽ đi được, nhưng thể nào cũng đôi ba lần muốn bỏ cuộc, ấy mà, có bao giờ bỏ được đâu. Đến khi biết đi là chuỗi dài hứng thú, là cảm giác sung sướng và thỏa mãn, nhưng ở giai đoạn này bắt đầu có dấu hiệu của sự thoái hóa, là chán đến phát ngấy, là ngán ngẩm nhau cho dù từng khao khát bao nhiêu. Tình đời hóa ra bạc bẽo như thế…

\r\n

Giữa tôi và Hiếu chẳng có điều gì ràng buộc, không số điện thoại của nhau, không email, không facebook, chúng tôi chỉ như những người dưng tìm ở nhau chút nồng nhiệt của tuổi trẻ rồi hờ hững quay lưng đi về phía không có nhau trong đời.

\r\n

 Buổi học cuối cùng tôi quyết định sẽ đợi cậu ấy, nhưng tôi không hẹn trước. Tôi vẫn chạy thật nhanh trên đoạn cầu thang gấp khúc, vẫn sải bước đều đều trên sân trường lát đá, rồi tôi ngồi đợi cậu ấy trên dãy ghế kê cạnh gốc xoan rừng. Nhanh thôi, Hiếu sẽ xuất hiện… Rồi tôi thấy cậu, nụ cười thật tươi và ánh mắt long lanh. Cậu đi cùng một người nữa, một cô gái có mái tóc ánh vàng và cặp kính cận màu đen, tôi thấy cậu cười, miệng cười, mắt cũng cười.

\r\n

 Có những khoảng trống không thể đong vào đấy bất kì điều gì, tôi gọi nó là hố đen của tâm hồn. Hố đen vũ trụ ấy mà, sâu không đáy, đen hun hút, có vào mà không có ra, hố đen lòng tôi cũng thế. Có những chuyện chỉ có thể tự mình cảm thông với chính mình, chỉ tự mình xoa dịu vết thương của mình. Tôi không giữ được cảm xúc ban đầu một cách nguyên vẹn, những say mê, những cuồng si trước đó đã được tán nhỏ và nhào nặn thành những nỗi buồn, nỗi buồn nào đủ nặng, nỗi buồn nào không?

\r\n

Bất chợt tôi vùng chạy, tôi đuổi theo Hiếu. Những nỗi niềm trong tôi như hóa bão, nó cào xé lòng tôi, làm lộn xộn mọi toan tính, mọi nguyên tắc. Nhưng đứng ở cổng trường rồi tôi lại không biết mình nên đi hướng nào, cậu ấy có thể ở đâu, bên phải hay bên trái, đi xe buýt bên kia cầu, hay bên phía tòa cao ốc đằng kia. Không, tôi không biết, cậu ấy có thể ở đâu? Tâm khảm tôi gào lên như thế, ánh mắt như lạc đi giữa những mông lung mơ hồ. Tôi bước về phía tòa Parkson, bước chân nặng trịch, đôi vai như đang gánh cả bầu trời đổ ráng chiều. Băng qua con lộ thứ nhất, con lộ thứ hai… tôi thấy Hiếu, cậu ấy đi một mình.

\r\n

 Tôi thoáng nở một nụ cười, có phải chúng tôi thật sự có duyên với nhau. Tôi chạy thật nhanh để đuổi theo cậu, gió chiều mang theo bụi đường tạt vào mặt tôi, chỉ một ít nữa thôi, một ít nữa tôi có thể gọi tên cậu ấy rồi. Và, đèn xanh bật, ngã tư đường chia tôi và cậu ấy thành hai phần của thành phố.

\r\n

 Tôi đứng lặng, nước mắt lăn dài xuống tận cằm, cậu ấy lên xe buýt và mất hút khỏi tầm mắt tôi. Hóa ra duyên mà lại không duyên.

\r\n

 Có những người chỉ lướt qua chúng ta như thế, họ vô tình xen vào cuộc sống của ta rồi bỗng dưng một ngày lại biến mất, tất cả dấu vết còn lại chỉ là những lằn danh của quá khứ hằn lên trong tim. Ta gọi người là người đi gieo mùa nhớ…

\r\n

Trang Nhiên Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh vic xia, SamAlive 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...