Người đàn ông từng kiệu tôi trên vai

Tâm sựGia ĐìnhNgười đàn ông từng kiệu tôi trên vai
09:34:10 11/11/2016

Girly.vn -

Ngay từ bé bố đã để tôi tự lập từ về mọi việc nhưng có lẽ bố không biết rằng đã có những lúc tôi ghen tị với những bạn khác khi được bố dẫn đi chơi, dẫn đi học, bênh vực khi bị bắt nạt. Còn bố tôi, mỗi ngày đều chỉ có đi làm, đi làm, thời gian ở nhà cũng rất ít khi trò chuyện cười đùa. Những lúc như thế, tôi đã ước tôi có một ông bố khác, nhưng chính tôi lại không nhận ra rằng bản thân luôn là người nhận không từ bố mọi thứ, cũng rất ít khi nói cảm ơn bố. Đến khi trưởng thành mới nhận ra sự vất vả của bố, mới nhận ra rằng bản thân vẫn luôn ích kỉ nghĩ cho riêng bản thân, mà đâu biết bố đã phải làm những công việc gì ngoài kia để tôi có được ngày hôm nay. Đâu biết rằng bố cả một đời luôn là người phải mạnh mẽ, luôn là người chống đỡ cho mái nhà mình.

Bố tôi

\r\n

Bố tôi có dáng người vạm vỡ cùng với một khuôn mặt lạnh, trên cánh tay bố có những hình xăm chữ nho nhỏ. Có thể người khác sẽ nhìn bố tôi với ánh mắt ái ngại hay sợ sệt bởi những hình xăm ấy nhưng tôi thì không, tôi lại yêu chúng là đằng khác, có lẽ bởi một phần nó đẹp và cũng một phần bởi vì từng chữ từng chữ đều là mang tên tôi.

\r\n

Bố tôi làm ở Vị Xuyên, mỗi ngày đi làm đều đi đi lại lại hàng chục cây số. Mỗi lần rời đi bố đều tỏ vẻ rất thoải mái, mỉm cười chúc tôi một ngày tốt lành nhưng khi xoay người, bố lại lén trút ra một tiếng thở dài. Tôi biết công việc của bố mỗi ngày đều không phải nhẹ nhàng gì, đều là những cuộn dây cáp to đùng, đều là những cái cột điện đang chờ được sửa chữa vậy mà bố mỗi ngày vẫn đều kiên trì, cố gắng làm tròn trách nhiệm, làm tròn bổn phận của mình ở cơ quan dù nhiều lúc bố không được đối xử công bằng hay không được nhận số tiền lương, tiền thưởng xứng đáng so với công sức mình bỏ ra. Bố không vì thế mà giận dữ chỉ nói với tôi rằng đấy là xã hội.

\r\n

Trong Hoàng tử bé có nói: “Những thứ quan trọng không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim.” Có lẽ đúng thế thật. Bố tôi là người không biết nói lời dịu ngọt, là người vụng về trong cách bày tỏ tình cảm của mình ra ngoài cũng không phải là lời ru nhẹ nhàng, mà là chỗ dựa tuy vô hình nhưng vững vàng và chắc chắn nhất cho tôi. Có thể mỗi ngày bố đi làm về rất mệt dễ nổi nóng và cáu giận, bố còn hay hút thuốc, còn hay tức giận vô cớ, bố vô số tật xấu. Bố luôn bận rộn công việc và thường để 3 mẹ con tôi chờ cơm khuya rất rất khuya. Bố hút thuốc. Bố khó tính thường xuyên cằn nhằn về thói quen ngủ gật khi ngồi xe máy đi đường dài của tôi. Bố không tinh tế để nhận ra con gái bố đã mặc chiếc váy đẹp nhất và dọn dẹp nhà cửa chu đáo khang trang trong ngày sinh nhật bố. Nhưng bố sẽ luôn là người nấu những bữa cơm khi tôi và mẹ về muộn, có thể bữa cơm không ngon như cơm mẹ nấu, có thể miếng thịt thái chưa đẹp mắt, con cá rán da một nơi người một nẻo nhưng mỗi lần như thế lại cảm giác rất ấm áp. Đối với tôi những lần như thế bố có thể không thành công trong việc bếp núc nhưng bố lại thành công bày tỏ tình cảm của mình với gia đình nhỏ. Bố sẽ là người khi tôi bị mẹ mắng chỉ im lặng, đến lúc không có mặt tôi bố sẽ bảo mẹ lần sau không được nói với tôi những lời lẽ như thế. Bố sẽ là người sau một ngày làm việc mệt nhoài, về tới nhà sẽ hỏi tôi vài câu về chuyện học hành như thế nào, có vui không, có ai bắt nạt hay không, sẽ dạy tôi những thứ ở ngoài xã hội qua những câu chuyện nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống.

\r\n

Kì thực, luôn làm một đứa con gái mà bố mẹ kì vọng có chút mệt nhưng chính những lúc mệt mỏi như thế, bố lại chính là người dạy tôi làm cách nào để đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Bố không như những ông bố khác, bố sẽ không ôm tôi vào lòng mà an ủi, mà động viên, bố muốn tôi luôn mạnh mẽ trước phong ba kể cả khi bố không ở bên cạnh.  Bố vẫn dặn dò tôi “con gái phải cố gắng vì bản thân đã không xinh đẹp, gia đình cũng k thuộc hạng giàu có. Là con gái bắt buộc phải cố gắng để sau này ra xã hội k bị khinh rẻ.”  Tôi vẫn luôn cố gắng để bố được tự hào. Bố chưa từng khen tôi một câu nào dù cho tôi có học tốt đến thế nào, giỏi giang ra sao, bố sợ con gái bố sẽ dương dương tự đắc, nhưng khi kể cho người khác, bố liền trở nên vui vẻ, niềm nở kể về tôi bằng niềm tự hào, vui sướng. Cảm giác được nghe bố dong dài cũng thật là ấm áp. Tôi mong bố tha lỗi cho  tôi  vì những lúc giận dỗi bộp chộp mà to tiếng. Mong bố tha lỗi mỗi lần bố mẹ quan tâm tôi vẫn ngang bướng nói mặc kệ tôi.  Mong bố tha lỗi cho tôi vì những tối tối ham vui, bắt bố phải lo lắng chờ đợi.

\r\n

Bố tôi

\r\n

Tôi là con gái, nhưng từ nhỏ đã không dươc dạy dỗ như những dứa con gái khác, bố không dạy tôi phải làm sao cho hiền dịu, xinh xắn,…mà luôn dạy tôi phải sống làm sao cho đàng hoàng, đến giờ tôi vẫn còn nhớ câu nói của bố: “Người ta hơn mình cái giàu sang, mình hơn người ta cái đàng hoàng.” Thực sự, vì câu nói này mà từ nhỏ tới giờ mình là một con người khác với bọn con gái cùng lớp, trong khi chúng nó thì có những giấc mơ làm công chúa, thì tôi chỉ có những quyết tâm sống một cuộc sống tự làm ra bằng chính bàn tay của mình, sống ngẩng cao đầu, không làm những việc phải hổ thẹn với lương tâm.

\r\n

Thật ra, giữa con gái với bố luôn có khoảng cách nào đấy mà con gái không hiểu nổi, bố không phải là người hay nói chuyện với con gái, bố chỉ nói chuyện với mẹ về con gái. Bố hay làm những việc bố thích như cắm cúi ngoài vườn với mấy chậu cây cảnh của bố, với vài ba cây chuối tiêu ba tình cờ được người ta cho…  Bố là người luôn làm theo quy tắc, nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc với các con nhưng cũng là người luôn lắng nghe và bao dung cho những lỗi lầm. Bố giúp tôi hiểu thế nào là yêu thương, thế nào là sẻ chia. Mỗi lời của bố về những vấn đề mà tôi băn khoăn hay thắc mắc dường như đã giúp tôi bớt đi gánh nặng.  Bố cũng đặc biệt tin tưởng và hy vọng vào tôi, ánh mắt của bố luôn nhìn tôi đầy yêu thương và khích lệ.  Tôi biết bố luôn hy vọng ở tôi rất nhiều nhưng lại không nói ra ước muốn của bố, bố sợ con gái bố sẽ mang thêm gánh nặng trên vai.

\r\n

Ngay từ bé bố đã để tôi tự lập từ về mọi việc nhưng có lẽ bố không biết rằng đã có những lúc tôi ghen tị với những bạn khác khi được bố dẫn đi chơi, dẫn đi học, bênh vực khi bị bắt nạt. Còn bố tôi, mỗi ngày đều chỉ có đi làm, đi làm, thời gian ở nhà cũng rất ít khi trò chuyện cười đùa. Những lúc như thế, tôi đã ước tôi có một ông bố khác, nhưng chính tôi lại không nhận ra rằng bản thân luôn là người nhận không từ bố mọi thứ, cũng rất ít khi nói cảm ơn bố. Đến khi trưởng thành mới nhận ra sự vất vả của bố, mới nhận ra rằng bản thân vẫn luôn ích kỉ nghĩ cho riêng bản thân, mà đâu biết bố đã phải làm những công việc gì ngoài kia để tôi có được ngày hôm nay. Đâu biết rằng bố cả một đời luôn là người phải mạnh mẽ, luôn là người chống đỡ cho mái nhà mình.

\r\n

Ngày mà tôi vẫn luôn cố gắng trở nên hoàn mĩ, để thỏa mãn lại sự hy vọng ấy. Nhưng chỉ có bố luôn vẫn bao dung, bỏ qua những lúc mà tôi lầm lỡ. Khi cả thế giới hối thúc tôi trưởng thành, chỉ có bố nâng niu lấy  để che chắn cho tôi mọi phong ba bão táp. Bố luôn ở bên tôi khi tôi gặp khó khăn, giúp đỡ và dìu tôi đứng dậy. Bố lắng nghe tôi từ niềm vui đến nỗi buồn, từ những khó khăn dù lớn dù nhỏ trong cuộc sống. Chính vì vậy mà bố trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi.  Lúc tôi vừa lững chững tập đi, bố buông tay không giữ để tôi có thể đi được vững hơn. Lúc tôi lớn hơn một chút. Tôi muốn tự điều khiển chiếc xe đạp hai bánh, bố cũng giữ cho tôi đi được môt lúc rồi buông tay mong tôi có thể tự lái chiếc xe đạp đó. Đó là bước đầu để bố giúp tôi tự lập. Lúc đó, tôi có thể bị ngã, bị xây xước nhưng khi lớn lên tôi mới hiểu, qua những thử thánh đầu đời như vậy tôi mới có thể học được nhiều điều. Bố luôn là người giúp tôi giải quyết khó khăn bằng một cách riêng biệt, bằng một thứ tình cảm riêng biệt mà không ai có được. Sau mỗi lần vấp ngã sẽ chỉ cho tôi những chỗ sai để từ đó tôi thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình và rút ra cho bản thân những bài học cho bản thân. Trên con đường trưởng thành, chông gai sẽ khiến đôi lần tôi ngã, sẽ không chìa ra để kéo tôi dậy mà lúc đó tự đôi chân tôi sẽ biết phải đứng dậy, sẽ bước tiếp hay bỏ cuộc?

\r\n

Bố tôi

\r\n

Khi bố luôn yêu thương, luôn hy sinh một cách thầm lặng cho tôi. Có lẽ tôi đã từng nghĩ đó là lẽ hiển nhiên, hiển nhiên phải thế, hiển nhiên bố phải chăm lo cho tôi từng miếng ăn tấm áo, hiển nhiên phải vỗ về tôi mỗi lúc khóc, hiển nhiên đưa tay cho tôi nắm lấy, khi tôi cảm thấy mình chơi vơi,… Rồi lớn dần tôi biết rằng, chẳng có lẽ hiển nhiên nào sống giữa tình phụ tử  cả, chỉ có tình yêu của bố đã làm nên những điều ấy, đã làm tất cả vì những đứa con thơ… Khi tôi chập chững biết đi, điều đầu tiên tôi thấy nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện của bố vì con bé bỏng đã chập chững bước đi được những bước đầu tiên trong cuộc đời. Tôi đã từng nghĩ bố không thương tôi, khi tôi bị đánh đòn lần đầu tiên vì đi chơi cùng bạn về muộn mà không báo trước với bố. Tôi đã từng nghĩ bố không thương tôi, khi không bênh tôi bị mắng vì điểm kém … Rồi khi lớn tôi hiểu được Nếp nhăn ấy, khóe mắt ấy, dáng đi ấy, bơ vai ấy là suốt 1 đời lo cơm áo gạo tiền, dạy dỗ tôi nên người… vì bố nào chẳng thương con… Tôi khôn lớn, giỏi giang như thế này cũng vì bố đã âm thầm hy sinh bao giọng mồ hôi, bao nhiêu sức lực mà không một lời kêu than.

\r\n

Bố là người đỡ lấy tôi từ khi sinh ra, nâng bước chân tôi từng bước trưởng thành, cùng với mẹ, bố là người đầu tiên nhìn thấy tôi ngay khi vừa mở mắt chào đời, lắng nghe tiếng khó đầu tiên và chào đón sự có mặt của tôi trong niềm hạnh phúc. Là người đã từng say rượu ôm tôi vào lòng mà khóc, nói rằng sau này không cho tôi đi lấy chồng chỉ vì như thế bố sẽ không còn là người đàn ông duy nhất mà tôi yêu nữa. Là người Ngày của cha vui vui vẻ vẻ vì nhận được tin nhắn: “Đã bao giờ có ai nói cho bạn biết rằng tôi rất yêu bạn chưa?” từ con gái, nhưng lại không hề biết đó chỉ là tin nhắn tôi gửi cho một cậu bạn mình thầm thương nhầm vào số bố. Là người bao dung cho câu hỏi ngây dại của tôi khi còn bé: “Sao bố không kiếm được nhiều tiền như bố người ta?”

\r\n

Vẫn còn nhớ ngày bé thường được bố kiệu trên vai, cảm giác như mình đưa tay lên là có thể chạm tới bầu trời. Giờ lớn rồi, một mình đứng giữa đất trời, cảm thấy bầu trời cũng không còn xa xôi nữa, nhưng đôi tay bố đã chẳng đủ sức để nâng tôi lên nữa.

\r\n

Tôi đã trưởng thành rồi. Tôi biết tôi không ngoan ngoãn như con nhà hàng xóm, tôi học không giỏi như con nhà người ta, tôi cũng không vĩ đại như con nhà khác. Nhưng tôi biết, trong lòng bố, tôi luôn là tốt nhất, vậy nên bố đem tất cả yêu thương cho tôi mà chẳng giữ lại chút nào. Bố cho tôi một cuộc sống tốt. Thực ra, tôi chỉ muốn một điều đơn giản thôi, chính là cả nhà mình có thể thường xuyên được cùng ăn cơm với nhau hơn.

\r\n

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh mấy chục năm nữa, bố sẽ nói năng không rõ ràng, miệng nhai rệu rã. Bố bắt đầu trở nên chậm chạp, lên tới tầng ba là mệt không chịu nổi nữa, người đàn ông từng kiệu tôi trên vai giờ ngay cả nhấc thùng nước nhẹ cũng khó khăn. Bố từng nói, bố không phải quan to, cũng không phải ông lớn có chức có quyền, không thể giống như bố của người khác, bắc sẵn một cây thang sắt vững chãi cho tôi leo lên cao. Nhưng tôi vẫn muốn nói, cảm ơn bố, vì đã giúp tôi thêm mạnh mẽ, đối với tôi, bố hoàn hảo hơn tất cả.

\r\n

Ước sao có thể được như lúc xưa, nắm bàn tay ấm áp của bố, chỉ muốn được bố kiệu trên vai đi chơi khắp nơi, chỉ muốn được nhìn thấy bố mỗi ngày đều luôn vui vẻ như lúc trước nhưng lại không thể quay ngược thời gian. Tôi bây giờ đã trưởng thành, là con gái lớn trong nhà, có thể khiến bố tự hào ít nhiều về bản thân mình. Mỗi ngày đều phải cố gắng một chút vì tôi biết rằng thế giới này đẹp lắm, rộng lớn lắm, tôi muốn đưa bố mẹ đi ngắm một lần.Chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này chính là, khi tôi lớn lên, bố chưa già. Khi tôi có đủ năng lực để báo đáp bố , bố vẫn còn khỏe mạnh… “Có thể trong mắt người khác bố không hoàn hảo, bố thua kém người khác nhiều điều nhưng trong mắt con bố là người tuyệt vời nhất! Bố ơi, giây phút con viết ra những dòng này thì đứa con gái bé nhỏ của bố cũng đã có chút khôn lớn rồi, mái tóc bố cũng vì thế mà bạc đi nhiều rồi nhưng con chỉ muốn mình mãi là con bé suốt ngày lẽo đẽo theo bố thôi. Con không biết nói những lời hoa mỹ khiến bố vui lòng hay không đủ dũng cảm đứng trước mặt bố nói cho bố nghe những lời này, con chỉ có thể nói; “Bố, Con yêu bố nhiều lắm!”

\r\n

Có lẽ điều cảm động nhất trên thế giới nàu là sinh tôi ra, nuôi tôi lớn, dành trọn cho tôi yêu thương cả đời, cuối cùng lại nhìn tôi gả cho một người đàn ông khác. Sẽ không bao giờ có một người đàn ông nào yêu tôi như bố yêu tôi nữa. Cảm ơn bố vì tất cả.

\r\n

Bức thư tình đầu tiên của con gái dành cho bố.

\r\n

Gửi bố của con, một ngày trời trong…

\r\n

Trang DươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...