Người đàn bà thứ ba

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNgười đàn bà thứ ba
10:11:26 27/10/2016

Girly.vn -

Đàn ông về nhà, họ muốn nhìn thấy một cô vợ xinh đẹp, tươm tất và thơm phức, đon đả ra đón. Rót vào tai họ những câu khiến họ có cảm giác mình như một ông hoàng. Chứ họ không hề muốn một bà nội trợ với những bộ đồ buồn tẻ và nghĩ về những chuyện dưa, hành, muối, mắm…

Người đàn bà thứ ba

\r\n

Người phụ nữ ấy ngồi trước mặt cô. Mái tóc cột qua loa sau gáy. Vài sợi bung ra, lòa xòa. Chị ta cũng chẳng buồn vén lại. Đôi tay chị ta chắp lại dưới bàn, mân mê mấy sợi vải nơi đầu gối của bộ quần áo ở nhà. Bộ đồ tuềnh toàng, buồn bã. Đôi dép lê loẹt quẹt di đi di lại. Đầu người phụ nữ ấy hơi cúi. Ánh mắt dán vào ly nước trên bàn. Chăm chú nhìn những vệt nước chầm chậm ôm thành ly lăn xuống, đọng thành một vũng nước nhỏ, tròn tròn. Những viên đá đã tan gần hết. Nước dâng tới miệng ly. Chực trào.

\r\n

– Chị kiếm em có chuyện gì không?

\r\n

Cô hỏi. Một câu hỏi chỉ để phá vỡ bầu không khi im lặng chứ không hẳn chờ đợi câu trả lời. Vợ của một người đàn ông tìm đến người tình của người đàn ông đó thì có thể để làm gì cơ chứ? Sáng nay, khi nhận được điện thoại của chị, cô không hề bất ngờ. Cô biết cuộc gặp gỡ này trước sau gì cũng tới. Cô chỉ không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Một trận đánh ghen? Không. Giọng nói chị ta trong điện thoại run run, buồn bã và cam chịu. Một người như vậy có thể làm gì được cô? Vậy hẳn là khóc lóc, van xin cô buông tha cho chồng chị ta với đủ những lý lẽ về một tổ ấm hạnh phúc của hai người nếu cô không xuất hiện. Có thể lắm.

\r\n

– Mấy hôm nay, chị không liên lạc được với anh Dũng…

\r\n

Không biết bao lâu, người phụ nữ ấy mới cất tiếng. Chị ta hơi ngẩng lên liếc nhanh khuôn mặt cô một chút rồi lại cúi xuống. Giọng nói nhỏ dần. Như thể chị ta đã làm việc gì đó có lỗi với cô. Một lỗi lầm khó tha thứ tới mức khiến chị ta không đủ can đảm nhìn vào mặt cô và nói chuyện. Cô chợt thấy nhen nhóm một sự hả hê trong lòng. Sự hả hê của một người biết mình đang ở thế thượng phong. Cô không vội trả lời. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người đang ngồi đối diện. Mặt chị ta hơi ửng đỏ. Nước mắt đã bắt đầu dâng lên. Chị ta chớp mắt liên tục. Hẳn nhiên là chị ta đang cảm thấy bản thân mình nhục nhã và đớn hèn biết bao nhiêu. Hẳn nhiên là chị ta đang ước có đủ dũng khí đứng lên tát vào mặt con tình nhân của chồng mình biết mấy. Nhưng tất cả những gì chị ta làm được chỉ là ngồi đó cố gắng ngăn vài giọt nước mắt trào ra. Cố giữ cho mình chút tự trọng nhỏ nhoi trước mặt cô.

\r\n

Dũng là một người đàn ông đáng mơ ước. Cô phải lòng anh ngay lần đầu hai người gặp nhau. Hôm đó tâm trạng cô hoàn toàn chán nản, mệt mỏi. Cộng thêm một chút hơi men làm chất xúc tác. Vậy là cô quẳng lý trí của mình sang một bên và cùng anh về nhà. Suốt đêm, khi hai người quấn lấy nhau, không ít lần chiếc nhẫn cưới trên tay anh chạm vào da thịt cô lành lạnh. Cô nhắm mắt phớt lờ.

\r\n

Những tưởng đó chỉ là cuộc tình một đêm khi hai con người cô đơn tìm đến với nhau để cùng trải qua một đêm dài không quá trống trải. Nhưng cô nhớ anh. Thật kỳ lạ khi cô lại nhớ da diết một người mới chỉ ở bên cô vài tiếng đồng hồ. Một người mà thậm chí đến cả tên anh cô cũng không biết. Người ta chỉ cần hỏi tên nhau khi rồi sẽ có ngày gặp lại. Còn anh và cô, buổi sáng thức dậy mỗi người sẽ đi về một hướng khác nhau. Nếu vô tình có ngày đi ngang nhau thì cũng chỉ dửng dưng như hai người xa lạ. Có khi anh còn chẳng nhớ cô là ai. Nhưng cô vẫn nhớ anh. Nhớ nhung một người là một chuyện không phải bản thân cô có thể kiểm soát được. Không phải có một cái công tắc mang tên nỗi nhớ ở đâu đó để chúng ta có thể bật lên khi muốn nhớ tới một người. Hoặc ngược lại có thể tắt đi khi không cần thiết.

\r\n

Cô tới bar, nơi cô và Dũng lần đầu gặp nhau. Cô hi vọng anh xuất hiện. Mặc dù cô không biết khi nhìn thấy anh cô nên phản ứng như thế nào. Nên chủ động chào hỏi anh chăng? Sẽ thật mất mặt nếu như anh không hề nhớ ra cô là ai. Hay nên phớt lờ giả bộ như không thấy và mong rằng anh sẽ tới bắt chuyện với cô trước? Mọi thứ đều có vẻ không ổn. Suốt một tuần Dũng không xuất hiện. Có thể đây không phải quán quen của anh. Chỉ là tối đó anh vô tình ghé qua đây và gặp cô. Cô thở dài. Chỉ là bèo nước gặp nhau trong cuộc đời xô bồ. Một mảnh duyên phận ngắn ngủi rồi kết thúc. Chẳng ai có thể tình cờ gặp nhau giữa chốn đông người tới lần thứ hai. Cô bỗng cảm thấy nuối tiếc.

\r\n

– Anh có thể mời em một ly được không?

\r\n

Một giọng đàn ông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô không ngẩng đầu lên, lạnh lùng:

\r\n

– Không có hứng thú.

\r\n

– Em chắc chứ?

\r\n

Giọng nam hỏi lại, pha chút nét cười. Một câu hỏi dễ khiến người nghe bực mình. Cô cau mày, ngẩng đầu lên. Là anh. Anh đang nhìn cô. Đôi mắt nheo nheo trêu chọc. Má cô ngay lập tức ửng hồng. Không biết là do xấu hổ hay là do vui mừng nữa. Đột nhiên anh kéo cô vào lòng. Sát tới nỗi cô có thể cảm nhận hơi ấm đang tỏa ra từ cơ thể anh.

\r\n

– Nhớ anh không?

\r\n

Cô hơi ngạc nhiên trước hành động cũng như câu hỏi của anh. Nhưng cô không đẩy anh ra. Trái lại, cô cảm thấy vòng tay của anh thật dịu dàng. Nó xoa dịu những nhớ nhung, chờ đợi của cô suốt tuần qua. Nó nói cho cô biết cô không đơn phương. Thì ra anh cũng nhớ tới cô nhiều như vậy. Cô nhè nhẹ tựa đầu lên vai anh thay cho câu trả lời.

\r\n

Người đàn bà thứ ba

\r\n

Giờ thì vợ anh đang ngồi trước mặt cô. Cô dùng ánh mắt thương hại quan sát vẻ ngoài xuề xòa và nhan sắc thường thường bậc trung của người đàn bà trước mặt. Khi ở bên cô, Dũng không mấy khi nói về vợ mình. Có chăng trong những lần hiếm hoi nhắc tới chỉ là sự cảm kích vì chị ta đã sinh cho anh một cô con gái mà theo anh nói là dễ thương nhất thế giới này. Cô cũng hiểu, khi một người đàn bà chỉ quanh quẩn trong nhà với những công việc nội trợ thì ngoại hình là thứ cuối cùng chị ta quan tâm tới. Những người như vậy sẽ quấn bất cứ thứ gì lên người chỉ để tiết kiệm chút thời gian để có thể làm một bữa sáng hay lau một căn phòng. Họ sẽ tiễn chồng đi làm với mái tóc rối bù cột vội sau gáy. Và đón chồng về nhà trong bộ tạp dề đầy dầu mỡ và ám mùi thức ăn. Với những người đàn ông, sau một ngày làm việc mệt mỏi, không phải tất cả những thứ họ quan tâm là một mâm cơm mà vợ họ mất cả buổi chiều hì hục nấu và sẽ được dọn đi sau vài ba lần gắp hờ hững. Đàn ông về nhà, họ muốn nhìn thấy một cô vợ xinh đẹp, tươm tất và thơm phức, đon đả ra đón. Rót vào tai họ những câu khiến họ có cảm giác mình như một ông hoàng. Chứ họ không hề muốn một bà nội trợ với những bộ đồ buồn tẻ và nghĩ về những chuyện dưa, hành, muối, mắm… ngay cả trong lúc ái ân.

\r\n

Dường như quá lâu không thấy cô lên tiếng, người đàn bà đáng thương ấy càng trở nên bối rối và ngượng ngùng.

\r\n

– Nếu…nếu em gặp anh ấy, em nhắn anh ấy về nhà giúp chị. Cảm ơn em.

\r\n

Chị ta lúng túng đứng lên, lầm lũi đi về. Một người đàn bà không đủ khả năng giữ chồng của mình phải đến hạ mình nói với nhân tình của chồng những câu như vậy đủ để biết chị ta tuyệt vọng tới mức độ nào. Cô vốn không phải loại người vì giành giật tình cảm của một người đàn ông mà làm những chuyện nhẫn tâm. Cô cũng không cần giành giật với một người hoàn toàn thua kém mình như vậy. Nhưng trước dáng vẻ hèn nhát, cam chịu của người phụ nữ đáng thương ấy, cô cảm thấy mình nắm giữ quyền thao túng cuộc chơi này. Trong lòng cô nổi lên một thứ khoái cảm ác độc. Cô bỗng muốn thị uy một chút. Nếu chị ta đã muốn anh về nhà tới vậy thì cô sẽ nhất quyết không để anh về.

\r\n

Dũng trở về sau chuyến công tác ngắn ngày. Vừa bước vào cửa anh đã buông vali xuống, ôm chầm lấy cô, thì thầm.

\r\n

– Anh nhớ em quá.

\r\n

Cô nở nụ cười mê người.

\r\n

– Anh đi tắm trước đi.

\r\n

Cô khởi động điện thoại của anh. Dũng có thói quen tắt nguồn khi đi công tác. Đó cũng là lý do vợ anh không liên lạc với anh được và tới tìm cô. Có vài cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn thoại từ số của chị ta. Đương nhiên là vậy rồi. Cô mỉm cười tự mãn vì cảm thấy mình có thể đoán trước được sự việc. Cô muốn nghe chị ta dùng những lời lẽ đáng thương tới mức nào để hòng lôi kéo anh về nhà.

\r\n

“Ba ơi! Sao ba đi lâu vậy? Con nhớ ba lắm. Má nói nếu con ngoan thì ba sẽ về thăm con. Hôm nay con bị ốm. Nhưng con đã uống thuốc rồi. Con rất ngoan phải không ba? Ba nhớ về sớm với con nha ba.”

\r\n

Cô sững người. Nụ cười trên môi tối dần. Ngón tay cô ngập ngừng trên phím delete. Thì ra vì cô con gái nhỏ mà vợ anh tìm đến gặp cô. Vì con gái của mình người phụ nữ ấy có thể chịu đựng ánh mắt và thái độ khinh miệt của cô để hạ mình nhẹ giọng nói chuyện. Cô tự thấy những gì mình làm quá nhỏ nhen và đê hèn. Quen một người đàn ông đã có gia đình chưa bao giờ là chuyện khiến cô ái ngại. Vì với cô, chuyện quan trọng không phải ai là người tới trước, ai là người tới sau. Mà là nếu có hai người yêu nhau, thì người còn lại sẽ trở thành kẻ thứ ba. Dũng yêu cô. Cô biết chắc là như vậy. Nhưng giờ đây, giọng nói ngây thơ của con gái anh biến cô thành kẻ tội đồ. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình xấu xa và tồi tệ tới như vậy. Cô yêu anh nên nếu cần thiết cô sẵn sàng giành chồng với vợ anh. Nhưng giành cha với con gái anh thì cô làm không được. Cô lấy điện thoại của mình nhắn vào số của anh.

\r\n

“Anh về đi. Hôm nay em bận.”

\r\n

Rồi cô tắt máy, bước ra khỏi nhà. Phía sau lưng cô, cánh cửa từ từ khép lại.

\r\n

StellaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh James Chan

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...