Người của hôm qua, hôm nay và ngày mai. - Girly.vn

Người của hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNgười của hôm qua, hôm nay và ngày mai.
09:49:20 28/05/2018

Girly.vn -

Ngày mai,

Người ra đi thật, người không nói câu chia tay đâu. Đàn ông họ sẽ cố tình kiếm chuyện để ta nói chia tay, đến khi tôi cố tình không nói thì người bắt buộc phải nói. Người nói: “Người mệt rồi.” Tôi cũng hiểu người muốn đi, tôi nén nước mắt mặc kệ người làm gì. Đến khi tôi ngủ dậy thì người đi thật, đi biền biệt chẳng về..

Ngày hôm qua,

Tôi cứ nghĩ rằng vắng người thì mất tất cả mọi thứ suốt cuộc đời, tôi sẽ chơi vơi như một cái bóng cây giữa sa mạc rộng lớn. Nếu một lần cho tôi được bên người về ngày sau cuối, tôi chỉ mong có thể ở lúc người bạc đầu. 

Cũng ngày hôm qua,

Tôi đã nghĩ nếu chẳng may người yêu thêm một ai khác nữa, tôi cũng sẽ chẳng còn nụ cười trên môi. Tôi sẽ chẳng bao giờ thấy đủ yêu thương trong lòng mình. Thành ra mất người, tôi mất cả những nấc thang yêu thương chính mình. Tôi đã nghĩ người là tất cả, là cả sự bao dung lỗi lầm trong quá khứ, tôi yêu người nào có tiếc điều gì, có lẽ tôi nắm người quá chắc, khi tôi ngủ quên người sẽ bỏ mặc ra đi. Tôi hiểu người và tôi đến với nhau sau những lần đau khổ cá nhân lúc trước, nhưng đâu phải cứ thế mà mặc kệ bên nhau sau cùng, thôi tôi chẳng nghĩ ngày mai hiện hữu, tôi cứ thế mà trao cả niềm yêu thương cho người.

Tôi sợ một ngày người đổi ý, thay thế tôi bằng những điều tương tự. Đời tôi đã đủ cay đắng và chát mặn, quên sao cho được những tủi hờn ngày xưa. Tôi sợ một lúc nào đó người chán và mệt, tôi sợ yêu thương đó chẳng còn đầy, tôi muốn tạm quên đi những ngày bão tố, dành lại cho tôi những lần ngủ yên bình. Người đến rất nhanh sau vài ngày xuất hiện, nhưng đến nhanh thì đi cũng vội mà thôi, tôi biết thân phận phụ nữ luôn đau khổ, bởi vì yêu nhiều quá nên thành điên rồ.

Tôi cũng biết tất cả chỉ thật với trạng từ chỉ thời gian là hôm qua, ngày mai sẽ khác, sẽ chẳng còn lâu dài, tôi cũng hiểu biển rộng không bờ bến, lòng người rộng nên đâu chỉ chứa đựng mình tôi.

Ngày hôm nay,

Sao tôi nghe trong lòng nhức nhối, tôi cảm thấy người dường như thay đổi, tôi thấy tin nhắn ai đó nhắn tới, người cười cười như lúc đầu yêu tôi. Tôi cảm thấy cái ôm người không đủ bao dung nữa, tôi thấy tim tôi như đau thắt lại rồi như bị vữa, cả thế giới của tôi nay dần xoay ngược chiều, tôi sẽ mãi mãi bước đi buồn tênh giữa khu chợ chiều, và hôm nay tôi thấy mình buồn lắm.

Cũng ngày hôm nay,

Tôi cảm thấy tim tôi sao lại đập nhanh thế, cùng với những lo lắng và bất an. Tôi choáng váng với tất cả những thứ đang diễn ra, đàn ông thì thời nào không thế. Từ thời cổ chí kim đã mang nặng tính chất “năm thê bảy thiếp”, thì thời nay không năm thê cũng hai người, chẳng bảy thiếp cũng bên ngoài không ít đâu. 

Tôi tự nhận mình là một kẻ ngốc, sau những cuộc tình đau khổ trước kia, ngày càng tin vào thứ tình yêu hão huyền, con gái chắc phải chọn một người thật tốt, bớt bận tâm đến dáng vẻ và hoàn cảnh của người đó, ắt sẽ tìm được một ai đó vì chúng ta mà đi làm “phụ hồ”. Tôi chợt nhận ra tình yêu của đàn ông không hề có khi họ nắm được tất cả, chỉ khi họ chẳng có gì họ mới yêu ta đến khi họ có đủ, tất cả mọi chuyện nếu xét về quy luật tự nhiên thì tôi cho nó là bản chất, “bản chất của cảm xúc yêu thương ngự trị trong lòng đàn ông”.

Tôi thật sự cảm thấy thắt tim lại, tôi biết người đã có một hình bóng khác, tôi thấy sao mà cuộc đời bất công quá. Dằn vặt tôi trong những cuộc yêu không kết thúc tốt đẹp. Tôi tự trấn an lòng mình và cố giữ cho mình tâm lý người ra đi, tôi cứ nghĩ đây là người cuối, sao lòng tôi cứ thế mà đau rồi cứ thế ngập ngừng.

Ngày mai, 

Người ra đi thật, người không nói câu chia tay đâu. Đàn ông họ sẽ cố tình kiếm chuyện để ta nói chia tay, đến khi tôi cố tình không nói thì người bắt buộc phải nói. Người nói: “Người mệt rồi.” Tôi cũng hiểu người muốn đi, tôi nén nước mắt mặc kệ người làm gì. Đến khi tôi ngủ dậy thì người đi thật, đi biền biệt chẳng về. 

Tôi đã hiểu câu chuyện tình yêu là như thế, đã đến lúc hồi kết mang tên số phận đè nén lên tôi rồi. Tôi đau rồi lại khóc, cũng như bao phụ nữ trên cõi đời này thôi. Tôi không dám mong người quay lại, tôi không níu kéo, cũng chẳng thiết tha gì, tôi biết giờ này là phải dùng lý trí, trái tim tôi bắt đầu rỉ máu qua những vết thương. Vết sẹo cũ chưa lành, vết sẹo mới tái phát, làm những vết thương chéo chồng lên nhau với những vết dao để lại một lúc mấy nhát. Và tôi của ngày mai, hứa sẽ chẳng đau khổ nữa đâu.

Cũng ngày mai nữa,

Tôi hết khóc, tôi để mọi chuyện về lại vị trí cũ trước khi gặp người. Tôi chẳng còn chút bận tâm hay mệt mỏi, tôi quên luôn khái niệm xem người là tất cả, xem người như một thứ mãi không thể buông. 

Tôi hiểu rồi, cái gì cầm lên được là buông được. Nếu bạn nắm nhầm phải đống keo dán sắt hay chai keo nào đó thật sự dính chặt vào tay bạn, lúc đó thôi nó dính lắm, nhưng vài ngày sau tự động nó tróc ra, như kiểu tay chẳng cần keo, keo đừng ở lại, keo mệt mỏi keo tự động tách rời và đi.

Hôm qua hôm nay ngày mai

Người đến người ở người quay đi rồi

Giữ sao khi người đành thôi

Tôi mang gửi những nỗi khổ theo người

Tường Minh

 

Giới thiệu về tác giả:

Tường Minh

Một phút mênh mang giữa cuộc đời, ta để lại cho trang sách phút bộc bạch khó quên.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...