Người cũ – Phần 2

Tâm sựTruyệnNgười cũ – Phần 2
03:15:13 01/11/2016

Girly.vn -

Cứ như thế cô bươn chải mãi đến khi đủ tiền dành dụm thuê một căn nhà làm quán cà phê buôn bán qua ngày. Để rồi bây giờ gặp lại Phong, Tâm ngỡ ngàng nhận ra mười năm dài trôi qua. Trong mười năm đó, Phong đã thành một người giàu có cho cô cuộc sống đầy đủ vật chất mà cô hằng mong.

Người cũ - Phần 2

\r\n

Cô sẩy thai, nghĩa là không còn mang trong mình đứa cháu mà cha mẹ chồng đang mong mỏi. Cuộc sống bắt đầu khác xa, Tâm nhận ra sự hằn học của cha mẹ chồng, sự hờ hững của chồng. Mà cô cũng không trông mong gì một đức ông chồng nghiện ngập. Cô đã cam tâm chọn thì phải ngoan ngoãn chịu đựng. Cô sống như một con ở trong nhà, hầu từ việc lớn đến việc nhỏ. Thậm chí cô còn nhiều lần phải lén lút ra ngoài mua ma túy về cho chồng dùng mỗi khi lên cơn.

\r\n

Thay vì can đảm chấm dứt, Tâm lại chọn con đường cố gắng bám víu. Mãi cho đến khi không chịu đựng được, cô âm thầm ký đơn ly dị để dứt áo ra đi chẳng được đền đáp bất kỳ một xu nhỏ nào. Cô xấu hổ không dám tìm về Sài Gòn, lại ngán ngẩm cảnh nghèo khổ ở quên nên không dám về nhà cha mẹ ruột. Cô đành bám trụ ở Đà Lạt. Chuyện học hành đã hoàn toàn lở dỡ, bằng cấp thì không, Tâm xoay đủ trăm phương ngàn hướng, làm đủ mọi nghề để nuôi thân.

\r\n

Cứ như thế cô bươn chải mãi đến khi đủ tiền dành dụm thuê một căn nhà làm quán cà phê buôn bán qua ngày. Để rồi bây giờ gặp lại Phong, Tâm ngỡ ngàng nhận ra mười năm dài trôi qua. Trong mười năm đó, Phong đã thành một người giàu có cho cô cuộc sống đầy đủ vật chất mà cô hằng mong.

\r\n

Cô lấy Nam chỉ vì muốn mau chóng có cuộc sống giàu sang, cuối cùng uổng phí mười năm tuổi trẻ mà chỉ có được cuộc sống tạm ổn. Không nhà cửa, không người thân, không gia đình, Tâm nghèo vẫn hoàn nghèo. Ví như cô chọn Phong, chịu đựng cùng anh suốt mười năm thì giờ này cô đã có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

\r\n

– Mình đã lãng phí đi mười năm! Trời ơi là trời! –Tâm đau đớn tưởng chừng như có ai đang cầm dao thẻo từng miếng thịt trên người mình.

\r\n

Tâm len lén nhìn Phong lần nữa, thấy anh bất ngờ đang nhìn về phía mình. Cô lập tức cúi người xuống quay lưng về phía sau quầy vờ đang sắp xếp lại ly trên khay gỗ. Tâm khéo léo kịp ghi nhớ dường như Phong cũng vội hướng ánh mắt đi nơi khác khi bị phát hiện đang chăm chú nhìn cô.

\r\n

– Lẽ nào anh ta đã nhận ra mình?

\r\n

Trống ngực Tâm đập liên hồi. Cô thật không dám nghĩ nếu Phong nhận ra thì mình phải cư xử như thế nào cho thật thích hợp. Cô không thể bày tỏ kiểu cảm xúc mừng rỡ như hai người bạn lâu năm gặp lại. Vì sau sự mừng rỡ và những câu chào hỏi xã giao, Tâm nhất định sẽ lúng túng nếu Phong hỏi về gia đình riêng. Cô thì không thể nói rằng mình đã ly dị chồng và vật vã suốt chừng ấy năm để tạm ổn định cuộc sống như hiện thời.

\r\n

– Mình phải làm ngơ! –Tâm quả quyết – Nếu anh ấy nhận ra thì mình cứ cười mỉm rằng “Chắc anh đã nhận nhầm người. Tôi là dân Đà Lạt chính gốc, đã có chồng và con nhỏ”!

\r\n

Khái niệm chồng con khiến Tâm chạnh lòng. Vì kết cuộc bi đát trong cuộc hôn nhân với Nam, cô không còn khả năng làm mẹ và hoàn toàn không còn ham muốn giao phó cuộc đời mình cho một cuộc hôn nhân khác. Cô sợ hãi khi nghĩ mình sẽ thành vợ của một ai đó.

\r\n

Tâm khẽ nghiêng đầu nhìn ngược ra phía dãy bàn. Cô khá bối rối nhận ra Phong đứng lên, chậm rãi tiến về phía quầy:

\r\n

– Lẽ nào anh ta thật sự nhận ra mình rồi?

\r\n

Tâm bắt đầu có chút hoảng loạn. Cô không sợ anh chê cười hoàn cảnh bấp bênh hiện tại của cô. Cô càng không sợ anh mỉa mai theo kiểu:

\r\n

– Ngày xưa chỉ vì ham vật chất nên em bỏ tôi để lấy một thằng giàu có, kết cuộc em được gì?

\r\n

Tâm không sợ điều đó. Rõ ràng anh có quyền mỉa mai, chê trách, thậm chí là chà đạp quyết định sai lầm thời trẻ của cô. Cô đã lựa chọn thì xem như cam chịu. Nhưng cô hoảng loạn vì nhận ra ở sâu thẳm đâu đó trong tâm hồn mình, tình cảm dành cho Phong vẫn đầy ắp. Tựa như một túi nước đầy căng chờ vết thủng nho nhỏ để vỡ tràn ra bên ngoài.

\r\n

Phong càng đến gần làm sự hoảng loạn trong Tâm tăng lên. Cô muốn nín thở khi nghe tiếng bàn chân anh chậm rãi đặt từng bước một. Hình như anh có dừng lại một chút để làm gì đó. Có thể là anh do dự.

\r\n

– Có lẽ anh ấy phân vân sợ nhầm lẫn. Đúng là anh ấy nhận ra mình rồi!

\r\n

Trái tim trong lồng ngực Tâm mỗi lúc một đập mạnh và rõ nhịp. Cô lại nghe tiếng bước chân Phong chậm rãi tiến gần hơn.

\r\n

– Nếu anh ấy đã nhận ra mình thì việc gì mình phải chối bỏ! Mình sẽ thực lòng kể hết mọi điều cho anh biết. Trước kia anh vốn là người tốt bụng và dễ cảm thông, nhất định không oán trách mình!

\r\n

Trong thoáng chốc ngắn ngủi Tâm quyết định sẽ quay lại để đối diện. Cô không đợi Phong lên tiếng trước mà chủ động nhận ra anh, sau đó ra sao cũng được.

\r\n

Người cũ - Phần 2

\r\n

Tâm chờ đợi tiếng bước chân đến thật sát mình mới chậm rãi quay lại. Trái với những dự tính của cô, Phong hơi giật mình một chút. Cô còn nhận ra một chút lúng túng trong ánh mắt hiền hòa của anh.

\r\n

Anh ta liền hỏi:

\r\n

– Xin lỗi chị, nhà vệ sinh ở đâu?

\r\n

Đến lượt Tâm lúng túng trong tình huống không ngờ tới:

\r\n

– Anh đi thẳng ra sau. Nhà vệ sinh nằm bên trái!

\r\n

Phong gật đầu cảm ơn rồi chậm rãi đi theo chỉ dẫn.

\r\n

– Có thể anh ấy thấy ngại! – Tâm tự an ủi – Như vậy cũng hay, mình sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị phải cư xử thế nào khi anh ấy quay trở ra!

\r\n

Tâm tiếp tục xếp gọn gàng những cái ly thủy tinh trên khay. Phong vẫn chưa thấy trở ra. Cô tranh thủ rửa thêm ít phin cà phê còn từ đợt khách lúc sáng sớm để lại.

\r\n

– Anh ấy từng là một thanh niên tốt nên không có lý gì bây giờ anh ấy không phải là một người đàn ông tốt, độ lượng và cảm thông!

\r\n

Cô nghe tiếng cửa nhà vệ sinh, tiếp theo là tiếng bước chân chậm rãi của Phong. Dù có khoản thời gian tương đối đủ để chuẩn bị, cô vẫn hồi hộp chờ đợi. Cô hít sâu mấy cái để thêm bình tĩnh.

\r\n

– Mình phải gây ấn tượng thật tốt!

\r\n

Tâm thử nở nụ cười tươi trong lúc chờ tiếng bước chân của Phong đến gần. Cô chưa hoàn toàn tự tin vào nụ cười nên phải thử liên tục. Cuối cùng Phong đã ra khỏi nhà vệ sinh và hoàn toàn bước trở lại quầy nơi Tâm đang đứng. Anh bước đi rất dứt khoát, không có vẻ gì do dự như khi đột ngột bước đến gần Tâm.

\r\n

– Mình đợi thêm một chút nữa. Rõ ràng anh ấy đã nhận ra mình. Nếu anh ấy bắt chuyện rõ ràng vẫn còn lưu giữ tình cảm về mình. Lúc đó mình sẽ kể thật mọi chuyện. Biết đâu anh ấy sẽ cảm thông!

\r\n

Chút viễn vông còn sót lại từ thời thiếu nữ vẽ trong lòng Tâm cảm xúc sung sướng khác lạ. Cô không còn sợ hãi hay hoảng loạn, thật lòng sung sướng chờ đợi tiếng bước chân Phong đến thật gần.

\r\n

– Gần thêm chút nữa, thêm chút nữa đi anh!

\r\n

Đột nhiên Tâm nghe sau ót nhói lên một cái. Cơn đau ập đến gây choáng váng tức thì. Cô cố vịn tay vào kệ ly để đứng vững, hứng chịu thêm một cú đánh trời giáng tiếp tục sau ót. Cô té nghiêng người qua bên khoản tường trái, đôi tay chới với chộp vào không khí, ánh mắt kinh hoàng kịp ghi nhận hình ảnh Phong đang cố giáng tới tấp thêm nhiều cú đánh vào thân người mình.

\r\n

***

\r\n

Bản tin sáng ngày 1 tháng 10 đưa tin về vụ giết người cướp của xảy ra trong một quán cà phê nhỏ ở thành phố Đà Lạt. Khi người ta phát hiện thì cô chủ quán hoàn toàn tắt thở. Theo ghi nhận sơ bộ, tên cướp đã đánh chết nạn nhân nhưng chưa kịp lấy tài sản thì bị người dân phát hiện. Hung thủ đã tháo chạy, bị cơ quan chức năng bắt ngay sau đó.

\r\n

Cái GiangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh worteinbildern 

Trang trước

Người cũ - Phần 1

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...