Người cũ – Phần 1

Tâm sựTruyệnNgười cũ – Phần 1
03:06:25 01/11/2016

Girly.vn -

Khách mê cà phê của Tâm pha chế, thích lối giao tiếp khéo léo của cô nên phần nhiều là khách quen. Thỉnh thoảng lắm mới xuất hiện một khách lạ ở đâu đó ghé ngang. Khách đông nhất vào lúc sáng và chiều, buổi trưa thưa thớt hơn. Cho nên hôm nay Tâm nghe giọng khách gọi đồ uống vào lúc chín giờ liền không khỏi giật mình.

Người cũ - Phần 1

\r\n

Tâm giật mình theo kiểu con mèo ngủ lười đột ngột bị tiếng mở cửa đánh động. Cô thả rơi phin cà phê bên tay trái, may sao còn kịp giữ chặt chiếc ly thủy tinh bên tay phải:

\r\n

– Xin lỗi chị! – Người khách lên tiếng lần nữa vì nghĩ Tâm không nghe rõ – Làm ơn cho một tách cà phê sữa, pha nhiều sữa nha chị! Xin cảm ơn!

\r\n

Người khách nói bằng chất giọng đặc biệt, pha trộn giữa giọng nói của dân miền biển kết hợp với cách phát âm của dân Sài Gòn.

\r\n

– Chắc là tiếng người giống tiếng người! – Tâm tự trấn an. Bất kỳ dân miền biển nào vào Sài Gòn sinh sống đều tự nhiên bị lai cách phát âm nghe vừa hay vừa có chút gì đó vui tai. Giọng nói người khách mới bước vào quán khiến những ký ức đẹp về Sài Gòn còn sót lại lởn vởn qua tâm trí của cô.

\r\n

Tâm làm chủ một quán cà phê ở vị trí khá thích hợp. Quán nằm ở lưng chừng con dốc nhỏ còn án ngữ đầu hẻm, thuận tiện người lên kẻ xuống lẫn người ra kẻ vào. Quán của Tâm không lớn lắm, vừa vặn kê mười chiếc bàn chạy theo dãy ghế bọc nệm kê sát ba bề vách tường. Đây là kiểu bài trí đặc trưng của quán cà phê theo kiểu hộ gia đình ở Đà Lạt. Nó vừa tận dụng được hết không gian còn mang lại cảm giác ấm áp cho khách.

\r\n

Khách vào quán cà phê của Tâm có đủ hạng, từ công chức nhà nước đến lao động tự do. Kẻ thừa mứa tiền bạc cũng lắm mà người chi tiêu dè sẻn từng xu cũng chẳng ít. Ở Đà Lạt thì quán cà phê như quán của Tâm nhiều không đếm xuể cho nên ngoài trừ vị trí, khách còn đến với nhiều lý do khác. Vì quán giải khát rất nhiều nên mỗi người chủ phải có phương pháp riêng hòng giữ khách. Với Tâm, cô thường giữ khách bằng khả năng nói chuyện khéo léo cùng biệt tài pha cà phê độc đáo. Cũng từng ấy cà phê cho mỗi một chiếc phin pha nhưng qua đôi tay của Tâm với khả năng xác định mức độ nước sôi bao nhiêu, phải pha trong bao lâu, biến ly cà phê có vị ngon lạ lùng.

\r\n

Khách mê cà phê của Tâm pha chế, thích lối giao tiếp khéo léo của cô nên phần nhiều là khách quen. Thỉnh thoảng lắm mới xuất hiện một khách lạ ở đâu đó ghé ngang. Khách đông nhất vào lúc sáng và chiều, buổi trưa thưa thớt hơn. Cho nên hôm nay Tâm nghe giọng khách gọi đồ uống vào lúc chín giờ liền không khỏi giật mình.

\r\n

Thứ nhất anh ta rõ ràng là khách lạ mới lần đầu tới quán. Vì chưa từng thưởng thức tài pha chế cà phê đen của Tâm nên khách mới gọi một ly cà phê sữa, còn rất nhiều sữa. Cuối cùng là giọng nói của anh ta, hoàn toàn là giọng Sài Gòn nhưng vẫn còn pha chút âm hưởng tiếng dân biển. Tâm đoán chừng là dân gốc từ Bình Định đến Phan Rang. Đã hơn mười năm Tâm mới nghe lại chất giọng một thời rất quen tai này nên không khỏi giật mình.

\r\n

– Chắc là tiếng người giống tiếng người!

\r\n

Tâm tự trấn an. Không để khách lặp lại việc kêu đồ uống, cô nhanh chóng bật ra tiếng “Dạ” để đáp:

\r\n

– Xin anh chờ cho một lát!

\r\n

Tâm được dịp liếc nhanh qua vị khách lạ.

\r\n

Anh ta có dáng người gọn gàng nếu không muốn nói hơi ốm. Tâm nhìn quần áo anh ta đang mặc thầm đoán thuộc hạng người khá giả. Cô nhìn dáng vị khách ngồi, phỏng đoán anh kinh doanh tự do bên ngoài hơn là một viên chức nhà nước. Cô còn tự tin phỏng đoán anh phải giữ chức vị cao lắm, thậm chí có thể đang là giám đốc một công ty do tự anh ta mở ra. Cô không hề phỏng đoán bừa bãi. Những điều đó đều toát ra từ dáng ngồi tự tin cùng phong cách sang trọng không phải nhờ quần áo đắt tiền mặc bên ngoài tạo ra.

\r\n

– Một người giàu có và thành công!

\r\n

Tâm kết thúc những phỏng đoán của mình, càng tò mò muốn nhìn thấy mặt vị khách mới tới. Tiếc là anh ta đang chăm chăm hướng ánh mắt ra khung cảnh bên ngoài. Tâm chỉ thấy được phần tóc được chãi chuốc gọn gàng cùng một phần chiếc cằm nhọn. Anh ta có khuôn mặt xương.

\r\n

– Có thể là khách du lịch đi từ Sài Gòn lên, đang trong mùa du lịch mà!

\r\n

Tâm tự lý giải, chăm chút pha ly cà phê sữa cho vừa ý khách. Cô pha thêm một ấm trà nóng rồi nhẹ nhàng bước chân đem tất cả đặt lên chiếc bàn nhỏ, bày ra vừa nhanh vừa gọn gàng.

\r\n

– Cảm ơn chị! – Anh ta nói, mắt vẫn hướng ra bên ngoài.

\r\n

Hôm nay là một ngày sương nặng hạt. Lúc này đã chín giờ mà sương còn đeo nặng ở lưng chừng ngọn những gốc thông già bên kia dốc. Điều đó vô tình biến quán giải khát của Tâm thành địa điểm ngắm cảnh buổi sáng mờ sương thích hợp nhất.

\r\n

Người cũ - Phần 1

\r\n

Tâm liếc nhìn đôi giầy da được đánh bóng cẩn thận của khách còn loang lỗ vết nước bên ngoài, đoán chừng anh ta đã đi dạo từ rất sớm. Rõ ràng anh chọn quán cà phê của Tâm chỉ vì muốn được ngắm sương mai của Đà Lạt:

\r\n

– Không ngờ anh ta lại nghệ sỹ đến thế! – Tâm thấy ánh mắt của khách cứ chăm chăm qua bên kia đường.

\r\n

Tâm thêm tò mò về vị khách mới tới. Cô khéo léo bắt chuyện:

\r\n

– Em nghe giọng của anh như người dưới Sài Gòn! Chắc anh lên Đà Lạt để du lịch!

\r\n

Đến lượt người khách ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía cô:

\r\n

– Chị tài quá, tôi ở Sài Gòn mới lên Đà Lạt ngày hôm qua!

\r\n

– Em còn nghe giọng của anh có chút âm hưởng dân biển miền Trung! Chỉ vì anh phát âm nhẹ bớt nên em không biết anh là dân Bình Định, Phú Yên hay Khánh Hòa. Nhưng nghe âm điệu chừng như anh là dân Phú Yên!

\r\n

– Trời ơi, chị tài thật đấy! – Anh ta kêu lên thích thú – Tôi dân gốc Sông Cầu thuộc Phú Yên, vào Sài Gòn ở đã mười năm hơn rồi!

\r\n

Tâm được dịp nhìn ngắm kỹ khuôn mặt vị khách. Trong vài giây ngắn ngủi thôi, cô thảng thốt không nói nên được lời nào. Gương mặt chẳng hề thay đổi nhiều, ngoài trừ một chút chai sạn của tuổi đời được năm tháng đắp thêm vào.

\r\n

– Đúng là Phong rồi!

\r\n

Tâm kêu thầm trong bụng. Cô đã nghe giọng nói rất quen tai nên càng dễ dàng nhận ra anh khi nhìn rõ khuôn mặt. Tuy vẫn ốm nhưng anh đậm người hơn xưa rất nhiều. Cách ăn mặc cũng đã thay đổi, anh lúc này và cậu sinh viên nghèo của mười năm trước hoàn toàn khác biệt.

\r\n

– Phong thật rồi!

\r\n

Tâm sau vài giây thảng thốt lập tức trở lại bình thường. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, lịch sự cúi đầu chào khách để trở về sau quầy. Cô đi, tưởng chừng bước nhanh hơn một bước hoặc chậm hơn một chút thì trái tim trong lồng ngực sẽ rớt ngay ra bên ngoài.

\r\n

– Trời ơi, đúng là Phong rồi!

\r\n

Tâm vẫn cố giữ vẻ điềm tỉnh, đến khi tựa lưng được vào phần tường bị che khuất mới dám thở hào hển. Cô len lén đưa mắt nhìn ra phía bàn gần cửa ra vào. Cô thấy Phong vẫn ngồi bình thản ngắm cảnh như lúc đầu. Rõ ràng anh không hề nhận ra cô trong lúc cô sớm nhận ra anh ngay khi nghe chất giọng khác lạ.

\r\n

– Mười năm rồi còn gì! – Tâm thầm ngán ngẩm.

\r\n

Cô không dám trách khứ gì anh. Ngay cả chính bản thân cô thỉnh thoảng tự nhìn mình qua gương soi cũng không sao nhận ra nổi. Mười năm với Phong cùng lắm chỉ là nỗi vất vả bươn chãi mưu sinh. Ít ra anh đã thành công, thậm chí là giàu có. Còn Tâm, mười năm với cô là đủ nỗi ê chề với cuộc đời. Cô đã già đi đến chóng mặt. Đến nỗi suốt một thời gian, cô không còn dám tự soi mình trong gương. Cô sợ sẽ khóc thét lên với thân xác hoàn toàn tiều tụy.

\r\n

– Mười năm rồi còn gì!

\r\n

Tâm lén nhìn Phong thêm lần nữa. Anh vẫn mê mãi ngắm khung cảnh bên ngoài quán, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê. Phong đỉnh đạc và đầy tự tin. Thứ tự tin chỉ những người với túi tiền lúc nào cũng đầy căng mới có được. Tâm tiếp xúc nhiều khách hàng dư dả nên rất thuộc kiểu tự tin này. Điều đó càng khiến cô thêm khẳng định Phong đạt được cuộc sống thượng lưu. Thứ mà cô tìm kiếm đỏ mắt, mất mười năm ròng vẫn không sao với tới được.

\r\n

– Trời ơi, mình đã sai rồi! – Tâm cắn môi để kềm lại không bật ra lời than vãn – Mình sai thật rồi!

\r\n

Lúc này Phong đã thôi ngắm cảnh bên ngoài. Anh tập trung thưởng thức cà phê và ngắm những bức tranh được treo trên tường. Tâm được dịp nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. Cô nhận ra dù từng trãi nhiều cộng thêm một chút tuổi đời, khuôn mặt Phong vẫn đầy hiền lành như trước. Cô liếc nhìn đôi môi của Phong để mường tượng một chút xúc cảm về nụ hôn đầu đời của mình. Tiếc là tất cả kỷ niệm đều nhạt nhòa và mờ ảo như lớp sương mù đang giăng trước quán của cô.

\r\n

– Mười năm rồi còn gì!

\r\n

Thời gian là một sự lừa dối diệu kỳ. Khi người ta còn trẻ không hề chú ý đến nó. Một khi ta không còn trẻ nữa, thời gian lập tức hiện hữu để trả đũa. Phần nhiều thời gian sẽ nhắc lại tất cả sai lầm tuổi trẻ đã phung phí. Gặp Phong như một phép trả đũa của thời gian, Tâm chua xót nhớ lại sai lầm tuổi trẻ chính mình.

\r\n

Người cũ - Phần 1

\r\n

Tâm xuất thân từ một đồng quê nghèo khó. Cô vất vả lắm mới học đến đại học. Suốt ba năm đầu tiên, cô học ngày làm đêm khao khát được cuộc sống khá giả hơn tuổi thơ mình đã sống. Sài Gòn quá rộng, đôi lúc quá khắc nghiệt với đôi vai gầy yếu. Tâm cần một ai đó để cùng chia sẻ khó khăn. Phong với cô ngoài chỗ đồng hương còn là đồng bệnh tương lân. Cả hai yêu nhau từ lúc nào không một ai biết. Tình yêu khi ấy trong sáng lắm, chưa nhuốm mùi xác thịt dễ dàng như bây giờ. Tâm yêu như thế, tin rằng đó là tình yêu duy nhất đến hết đời. Cô còn thầm mong mau chóng tốt nghiệp để có thể xây dựng một mái ấm cùng Phong.

\r\n

Nhưng rồi Nam xuất hiện. Nam cao ráo, điển trai, lại giàu có. Khác với sự nghèo khó của Phong, Nam thừa tiền để tặng cho Tâm những món quà giá trị. Tâm không nhận, thậm chí còn chẳng nhìn mặt Nam lấy một lần. Nhưng Nam cứ kiên trì đeo đuổi, luôn biết đánh vào sự nghèo khó của Tâm khiến cô xiêu lòng. Lần đầu tiên Tâm bắt đầu so sánh giữa Nam và Phong.

\r\n

Nam là người yêu cô còn Phong lại là người cô yêu. Tâm không thiếu kiên nhẫn, càng không dễ bị vật chất xô đổ. Điều ác nghiệt rằng cô còn trẻ quá, chưa kể đã ngấm đủ mọi cơ cực suốt thời tuổi thơ. Cô không muốn con mình phải trải qua sự cơ cực đó. Nếu cô lấy Nam, ít ra đã hầu như có chắc chắn một phần đảm bảo cho cuộc sống dư dả sau này.

\r\n

Tâm dần dần ngã về Nam. Cô từng chút một rồi hoàn toàn xa lánh Phong. Cuối năm thứ tư đại học, cô hoảng hồn nhận ra trong người đã mang thêm nhịp tim một sinh linh khác. Dù muốn dù không, Tâm vẫn phải bỏ dỡ việc học để vội vã lấy chồng:

\r\n

– Em cần gì phải học hành cho cực thân! Em cứ về theo mẹ anh học buôn bán, học kinh doanh, tiền kiếm dễ lắm!

\r\n

Được chồng động viên làm cô yên tâm. Gia đình chồng kinh doanh tiệm vàng lớn tại khu Hòa Bình tại thành phố Đà Lạt, chưa kể nhiều bất động sản khác đang được cho thuê. Tâm như con chuột sa trúng hũ nếp, lại được ba mẹ chồng cưng chiều hết mực. Cô cứ sợ họ hay tin con dâu có bầu trước sẽ chê khinh. Điều ngạc nhiên hoàn toàn trái lại, họ ra sức dỗ dành, chăm sóc như thể không dễ gì cô sinh ra được cho họ một đứa cháu nối dõi.

\r\n

Tâm yên ấm hưởng hạnh phúc không ngờ đến với mình. Nhiều lúc cô nghĩ về Phong với niềm ân hận đã phụ bỏ anh. Tuy nhiên, cô cũng hiểu Phong không thể một sớm một chiều mang lại cuộc sống dư dả vật chất. Sống với Phong cô phải dè sẻn từng đồng chi tiêu. Sống với Phong, cô phải nhịn ăn nhịn mặc. Cô đã dè sẻn, đã nhịn đủ lắm rồi. Dù thật lòng ân hận khi nghĩ về Phong, Tâm chưa bao giờ ân hận vì đã chọn Nam làm chồng.

\r\n

Mà cái gì cứ càng yên ấm thì dường như càng che đậy sự bất ổn càng lớn bên trong. Làm vợ Nam được hai tháng, Tâm vô tình phát hiện chồng mình nghiện ma túy rất nặng. Cô đã hiểu vì sao khi hay tin mình có thai, phía nhà chồng lại cưng chiều và lập tức đồng ý tổ chức đám cưới. Cô cay đắng nhận ra bản thân có thể chỉ là cái máy đẻ. Cô khóc lóc, gây gỗ một trận lớn với Nam đến mức động rồi sẩy thai. Cô nằm viện suốt một tháng trong sự uất ức và sự ghẻ lạnh tuyệt đối từ phía nhà chồng.

\r\n

(còn tiếp) 

\r\n

Cái GiangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh worteinbildern

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...