Người cũ chỉ còn là để nhớ chứ chẳng thể cùng nhau bước tiếp con đường đời còn lại. Có lẽ chúng ta bất chợt gặp nhau chỉ để tạc trong trái tim chút kỉ niệm mà ở đó có những niềm vui và cả nỗi buồn sâu thẳm. Ai rồi cũng phải cất kí ức ấy đi để bước tiếp và nắm lấy một bàn tay khác không còn là nhau nữa. Và rồi chúng ta sẽ để thời gian nhuộm vàng quá khứ, mọi kỉ niệm êm đềm chỉ còn tồn tại trong tâm khảm như dấu ấn về một thời đẹp đẽ của tuổi trẻ.
Cái cảm giác ấy, có ai từng trải qua mà chẳng nhói đau. Nhìn người mình yêu buông đôi tay trở thành người xa lạ mà tim nghe nhức nhối nghẹn ngào. Dù cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng cản được sống mũi cay cay, dòng nước mắt chảy tràn vào môi mặn chát. Từ sâu thẳm muốn gào khóc, muốn xé tan cả không gian để ngăn bước đi ấy mà không thể. Vậy là người đã xa, xa mãi chẳng còn là gì của ta nữa.
Và rồi ta vẫn nhớ, nhớ đến thiết tha nụ cười ấy, dáng điệu ấy cùng những cử chỉ thân thuộc tựa như in hằn trong trí óc. Và người càng tốt với ta bao nhiêu thì ta càng thêm đau đớn xót xa. Nhớ lại những giây phút bên nhau mới chỉ như hôm qua hôm kia thôi mà giờ họ đã trở thành người xa lạ, một người lạ từng hiểu ta hơn tất cả.
“Người cũ” nghe thôi đã đủ nghẹn ngào. Vẫn là con người ấy thôi, kề bên ta trải qua bao buồn phiền cay đắng, sẻ chia bao lần thâu đêm suốt sáng với những câu chuyện không tên. Người ấy tựa một người thân chẳng cùng dòng máu mà vui cùng ta, đau cùng ta những cung bậc của đời người. Đã có lúc tưởng như chẳng thể sống thiếu nhau khi đôi bàn tay đan chặt siết đầy khe hở trong ngày mùa đông lạnh giá. Là bờ vai đón lấy đôi mi mọng nước ướt đầm đìa giọt lệ mỗi khi buồn. Họ ôm chứa những bí mật, những kỉ niệm, câu chuyện đời của ta và mang chúng đi cùng họ xa mãi.
Người cũ! Sâu thẳm trong trái tim ta luôn dành một vị trí dù họ chẳng quay về. Họ là một phần kí ức của ta, là giấc mơ một thời của ta mà có biết bao người ước được đánh đổi tất cả để sống lại quãng thời gian tươi đẹp ấy. Để lại về con đường cũ nơi từng chờ đợi nhau, hồi hộp đón chuyến xe cuối cùng chở người thương của mình. Để nhớ nụ hôn nồng nàn ngày lễ tình yêu hay cái ôm gấp gáp chào nhau khi tạm biệt. Để nhớ da diết cái cảm giác mà không bao giờ tìm lại được ở một ai đó, ở một quãng đời sau này.
Người cũ! Dù có còn thương nhau đến thiết tha cũng chẳng thể trở lại như ngày xưa nữa. Anh không thể là cậu bé ngây ngô chờ em những chiều mưa gió, em cũng không ngóng dòng tin anh gửi đến ngủ quên như bao ngày đã cũ. Có thể mình vẫn gặp nhau nhưng cả hai chẳng còn là bạn, cái khoảng cách vô hình ngăn ta chẳng thể đi xa cũng không thể bước về. Mọi thứ chỉ có thể lưng chừng sau lần chạm mặt với nụ cười gượng gạo nhưng con tim vẫn thiết tha và quay đi có thể vẫn có đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa.
Người cũ chỉ còn là để nhớ chứ chẳng thể cùng nhau bước tiếp con đường đời còn lại. Có lẽ chúng ta bất chợt gặp nhau chỉ để tạc trong trái tim chút kỉ niệm mà ở đó có những niềm vui và cả nỗi buồn sâu thẳm. Ai rồi cũng phải cất kí ức ấy đi để bước tiếp và nắm lấy một bàn tay khác không còn là nhau nữa. Và rồi chúng ta sẽ để thời gian nhuộm vàng quá khứ, mọi kỉ niệm êm đềm chỉ còn tồn tại trong tâm khảm như dấu ấn về một thời đẹp đẽ của tuổi trẻ.
Theo Girly.vn