Người cha mồ côi

Tâm sựTruyệnNgười cha mồ côi
10:46:30 19/04/2017

Girly.vn -

“Con là một đứa trẻ không may mắn ngay từ khi bắt đầu. Nhưng thái độ sống của con làm cho mọi người thương yêu và hi vọng vào con rất nhiều. Hãy cố gắng cho cả phần của tất cả những người yêu thương con nữa nhé. Cô tin con”

Người cha mồ côi

\r\n

Lan Anh ngắm nhìn đứa trẻ đang nhắm nghiền đôi mắt trong vòng tay cô, nó đang thưởng thức vị ngon từ sữa mẹ một cách hạnh phúc nhất, nước mắt cô chực trào. Con sẽ không hề biết được ngày hôm nay, giây phút này là giây phút cuối cùng con được nằm trong lòng mẹ mình, là bữa ăn cuối cùng mẹ có thể cho con. Đứa trẻ này sẽ lớn lên với một thân thể không vẹn toàn vì ảnh hưởng từ thuốc phá thai mà mẹ nó đã từng sử dụng với mục đích giết chết nó khi cơ thể nhỏ bé ấy còn chưa được phát triển đủ đầy. Tất cả, đều không phải là lỗi của nó, nhưng chính nó là kẻ phải hứng chịu nhiều nhất cho một cuộc tình không trọn vẹn.

\r\n

Lan Anh nhớ lại giây phút cô nhận được cuộc gọi từ Đàn_người yêu cô ngay khi anh đọc được tin nhắn: “Đàn ơi. Em có thai rồi”, những tưởng đó sẽ là cuộc gọi trong vui sướng, hạnh phúc của một người sắp được lên chức cha. Nhưng thật tàn nhẫn, một cái kết giống như bao nhiêu cái kết không trọn vẹn ấy là câu nói “Em bỏ nó đi, anh chưa sẵn sàng”. Từ hạnh phúc đến thất vọng, Lan Anh như tụt xuống đáy của vực thẳm. Cô vô cùng bất ngờ vì bao nhiêu kì vọng, tin tưởng của cô đối với anh đã được anh phủi sạch chỉ bằng một câu nói. Câu nói ám ảnh cô đến giờ và mãi mãi về sau.

\r\n

Bao nhiêu cố gắng để năn nỉ anh suốt những ngày dài sau đó đều vô ích. Cô mệt mỏi chấp nhận yêu cầu của Đàn, với hi vọng sau này khi anh đã ổn định công việc thì hai đứa sẽ bắt đầu một cuộc sống gia đình. Hiện tại, anh chỉ là một thằng mới ra trường đang thất nghiệp, em là đứa sinh viên còn ăn bám mẹ cha thì lấy gì để lo cho con cái? Vì cái lý lẽ đó đã giết chết biết bao nhiêu sinh linh vô tội trên đời này. Đứa trẻ này may mắn hơn khi được chào đời bởi sức sống mãnh liệt của con đã chiến thắng thần chết và bởi cái day dứt tội lỗi của mẹ con nên cô không thể uống hết bát thuốc còn dang dở kia. Lan Anh quyết định sẽ sinh con một mình, ngay cả bố mẹ cũng không hề hay biết chuyện này. Đàn không đồng ý, nhưng vì không thể làm được gì nên anh chỉ thỉnh thoảng tạt qua mua cho cô bát cháo hay hộp sữa. Chắc khoảng tầm năm hay sáu lần gì đó trong suốt quãng thời gian cô mang thai. Hai từ “trách nhiệm” dường như là quá lớn lao để người ta không thể nào gánh vác được hay bởi quá nhỏ bé để người ta chẳng màng đoái hoài việc gánh vác? Chỉ cần phủ nhận là xong cho mọi chuyện. Chỉ cần từ bỏ là chúng ta lại có thể bắt đầu lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu cuộc sống này giống như một chiếc bảng, chỉ cần dùng khăn lau nhẹ đi là sạch nét phấn thì đơn giản nhường nào. À, mà sau khi lau, bảng vẫn còn vương bụi của phấn kia mà, có sạch như mới được đâu.

\r\n

Người cha mồ côi

\r\n

Ngày hôm nay đầy tháng con, cũng là ngày con sẽ phải chia tay mẹ để đến sống với những đứa trẻ khác có cùng số phận như con. Có lẽ đây là quyết định tốt hơn là để con sống cùng mẹ. Một kẻ chưa bắt đầu đã phải nhận thất bại trong cuộc sống.

\r\n

“Đứa trẻ đáng yêu quá”, “Là con trai đấy”, “Còn nhỏ thế này đã bị bỏ, thiệt tội” …

\r\n

Các mẹ đang xôn xao bàn tán về đứa bé được đặt trước cổng cô nhi viện. Đó thường là cách mà họ chào đón một đứa bé đến với ngôi nhà này, từ cánh cổng. Rất ít ai tận tay bế đứa con mình dứt ruột đẻ ra đến và tay trao tay cho người mẹ mới. Họ sợ, sợ phải để lại tên tuổi và cách thức liên lạc, họ sợ những thủ tục lằng nhằng, họ sợ phải giữ mối quan hệ với một nơi mà họ nhất định muốn quên đi nhất trong cuộc đời của họ. Vì vậy, các con luôn được đặt ở đâu đó trước cổng, nơi mà các mẹ ở đây có thể dễ dàng thấy nhất.

\r\n

Trong cái nôi mà đứa bé đang nằm có một bức thư gửi cho con trai khi trở thành người lớn và một bức thư nhờ vả của một người mẹ. Đứa bé được đặt tên như mong muốn trong lá thư được viết. Con sẽ được mọi người gọi là Trúc, một loài cây tượng trưng cho người quân tử.  

\r\n

Trúc lớn lên cũng khó khăn như cái cách nó đến với cuộc đời này.  Có lẽ là vì ảnh hưởng của thứ thuốc mà mẹ nó đã từng uống. Cứ tầm một tháng thì lại đổ bệnh một lần, những viên thuốc gắn liền với cuộc sống của Trúc. Tay em bị tật nguyền từ bé nên chỉ có thể cử động nhẹ và không linh hoạt được như các bạn. Nhưng bù lại, em rất ngoan và thông minh. Các mẹ ở đây luôn dành cho em sự yêu thương đặc biệt hơn cả, chắc cũng vì thương cái phận đời không suôn sẻ nhất trong những mảnh đời không suôn sẻ. Và là vì cái tính chu đáo, ân cần của em.

\r\n

Trúc là một con người sống nội tâm, em chỉ thể hiện sự yêu thương, vui vẻ của mình cho mọi người biết. Nhưng cái buồn phiền, cái ưu tư thì em giữ cho riêng mình. Em nhớ hết những lời nói của người đời, họ bảo em là kết quả của những đêm vụng trộm, em là trẻ mồ côi. Em chẳng hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng em biết điều đó làm em buồn.

\r\n

Nhưng ngoài họ ra, cũng có người đã truyền cho em hi vọng, cảm hứng để em cố gắng từng ngày. Trúc vẫn giữ mãi tấm thiệp của cô giáo cấp 2 trao em trước khi cô chuyển công tác. Trúc thuộc và nhớ từng dấu chấm, dấu phẩy được viết bởi cô giáo.

\r\n

 “Con là một đứa trẻ không may mắn ngay từ khi bắt đầu. Nhưng thái độ sống của con làm cho mọi người thương yêu và hi vọng vào con rất nhiều. Hãy cố gắng cho cả phần của tất cả những người yêu thương con nữa nhé. Cô tin con”

\r\n

Cuộc đời là vậy, có kẻ đạp đổ thì cũng có người gầy dựng. Đôi khi trong khoảng thời gian nào đó, mọi thứ cứ dường như chống đối ta, thì cũng sẽ có lúc, xung quanh mình chỉ toàn là tình yêu và sự tươi mới. Gieo cho người khác hi vọng cũng là gieo cho mình hi vọng, rồi sẽ có lúc quả ngọt được ra đời. Kẻ gieo mầm đâu cần ngày được nhận lại thành quả; chỉ là, mong sao sẽ có một ngày hạt mầm được nhân đôi và lan tỏa. Nhất định phải lan tỏa.

\r\n

“Mẹ Hà ơi, cha là người như thế nào hả mẹ?”

\r\n

“Là vệ sĩ tốt nhất trên cuộc đời này của con. Ông ấy sẽ luôn che chở và bảo vệ con.”

\r\n

Trúc im lặng sau câu trả lời của mẹ Hà, mắt nhìn xa xăm.

\r\n

“Tại sao con không hỏi cha con là ai?”. Mẹ Hà thắc mắc

\r\n

“Con biết con là trẻ mồ côi mà mẹ.” Trúc trả lời kèm theo nụ cười buồn.

\r\n

Mẹ Hà cố nén nỗi xúc động của mình vào trong và ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc đen tuyền của em. Dù cô có cố gắng bao nhiêu đi nữa để bù đắp cho sự thiếu thốn về tình cảm của những đứa trẻ nơi đây thì cũng không bao giờ là đủ. Chúng cần phải san sẻ tình yêu thương của một bà mẹ cho gần hai mươi đứa trẻ như mình. Vì thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm nên con đường mà chúng đi trên cuộc này trở nên chông gai vô cùng. Và sâu thẳm trong mỗi đứa trẻ đều mang một tia hi vọng mong manh, là sẽ có một ngày nào đó, một người nào đó trong trí tưởng tượng hàng ngày chúng vẫn nhớ về sẽ đến để đón chúng đi, những con người được gọi là đấng sinh thành. Nhưng kỳ tích luôn là thứ vô cùng hiếm gặp trong cuộc đời.

\r\n

Người cha mồ côi

\r\n

Hai mươi năm trôi qua như một cái chớp mắt, mới ngày nào đứa trẻ còn đỏ hỏn bị bỏ trước cổng cô nhi phải chống chọi hàng ngày với thần chết giờ đã thành một chàng trai trẻ. Anh chàng này là đứa trẻ đầu tiên ở cái cô nhi viện này đậu đại học, niềm vui mừng của mọi người nơi đây làm cho Trúc cảm nhận được như thế nào là gia đình. Hai tiếng ấy chưa bao giờ anh nghĩ đến suốt từ bé đến giờ. Nhưng giây phút này, khi sắp phải chia tay nơi mà anh đã gắn bó phần đầu tiên của cuộc đời mình, anh mới thấy thương, thấy quý và thấy nhớ, rất nhớ mọi người, nhớ cả những đồ vật, cây cối, nhớ tất cả. Chặng đường tiếp theo chắc chắn cũng sẽ chẳng dễ dàng gì hơn nhưng Trúc đã tự hứa sẽ luôn cố gắng, cố gắng cho cả những người yêu thương và tin tưởng anh.

\r\n

Trúc nợ cuộc đời này rất nhiều. Từ nhỏ, anh sống được nhờ tiền tài trợ của rất nhiều nhà hảo tâm, sống được nhờ các mẹ lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, và sống được nhờ hai con người đã tạo ra và vứt bỏ anh. Vì vậy, nên mục đích mà Trúc hướng đến trước hết chính là trở thành một người tốt để không phụ lòng mọi người. Còn những điều lớn lao hơn, nhất định anh sẽ làm bằng tất cả khả năng mình có, nhưng Trúc chưa dám nghĩ đến bây giờ.

\r\n

****

\r\n

Trúc đang yêu. Cô gái làm cho Trúc ngày nhớ đêm mong tên là Yến Oanh, một cô gái có cùng hoàn cảnh giống Trúc, cũng lớn lên ở một mái ấm tình thương. Tuy vậy, Yến Oanh luôn tự tin và nổi bật nhất trong đám đông. Cô hay cười và rất thân thiện, đó là những ấn tượng làm cho Trúc luôn phải để ý đến cô gái bé nhỏ này. Bằng cái cách nào đó mà hai con người này đến với nhau lúc nào cũng chẳng ai rõ, nhưng họ là biểu tượng cho một tình yêu đẹp của trường. Người ta nhìn vào họ luôn thấy tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Hạnh phúc của họ là hạnh phúc đầu tiên trong cuộc đời mà họ có được.

\r\n

– Anh sẽ yêu em mãi chứ?

\r\n

– Anh không biết nữa.

\r\n

Yến Oanh đang tựa vào vai Trúc bỗng ngồi thẳng dậy, ánh mắt hoe đỏ nhìn anh. Trúc ngả lưng ra bãi cỏ công viên, vẫn từ tốn.

\r\n

– Nhưng anh sẽ yêu em nhất khi còn có thể. Chúng ta là những kẻ thiến thốn tình thương nên hơn ai hết, cả anh và em đều trân trọng nó…. Anh sợ mình sẽ không thể bên nhau mãi, khi đó anh lại trở thành kẻ thất hứa thì sao.

\r\n

– Mình cố gắng nha anh. Yến Oanh nằm xuống cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

\r\n

Họ đang hạnh phúc.

\r\n

***

\r\n

Ba năm bên nhau, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ý nghĩa. Kể cả những ngày hai đứa giận nhau cũng vậy. Mỗi dòng tin, mỗi món quà, bức ảnh đều được trân trọng cất giữ trong một chiếc hộp mang tên kí ức. Nơi đó, là bắt đầu cho một tương lai xa.

\r\n

Hôm nay là ngày tốt nghiệp, khoác trên mình chiếc áo cử nhân làm mọi người trở nên chính chắn hẳn. Trước mắt sẽ là những ngày của cuộc sống trở thành người lớn, sẽ tự bươn chải và tự quyết định cho cuộc đời mình. Bao ước mơ, hoài bão cũng đang được chắp cánh để bay. Đối với Trúc và Oanh thì dường như cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, những con người như họ thì lúc nào cũng tự lập, lúc nào cũng kiên cường, họ đã phải đối mặt với khó khăn từ lâu rồi.

\r\n

Sau bữa tiệc chia tay lớp, họ bên nhau trong hương say. Hai con người hòa quyện vào nhau làm một, bằng men say của tình yêu và của bia rượu. Đêm đầu tiên trở thành người lớn thực thụ. Giây phút đó, có lẽ chẳng còn chỗ cho lý trí tồn tại.

\r\n

Chúng ta đã mãi nghĩ suy quá nhiều trong cuộc đời này cho mọi chuyện. Nhưng với riêng tình yêu thì là ngoại lệ.

\r\n

Chỉ đến khi ánh mặt trời chiếu rọi, cả hai mới thoát ra được cơn mơ tối qua. Họ ngại ngùng và hoang mang. Yến Oanh không khóc như trong phim vẫn thế, cô chỉ nhìn Trúc với ánh mắt thể hiện niềm tin yêu và hi vọng. Cô nguyện dâng hiến bản thân mình cho Trúc, người đầu tiên trao cho cô tình yêu thương và cũng là người duy nhất cô yêu thương. Cũng chẳng màng gì đến ngày mai, miễn là hôm nay chúng ta hạnh phúc. Thì ngày mai sẽ chẳng có gì phải hối tiếc.

\r\n

Người cha mồ côi

\r\n

Yến Oanh vô cùng hồi hộp khi thấy que thử thai hiện ra hai vạch rõ rệt. Trong đầu cô không thể nghĩ đươc gì cả, tất cả đều trống rỗng.

\r\n

Nhận được cuộc gọi chẳng nói gì của Oanh, Trúc phóng như bay sang với cô. Thấy gương mặt trắng bệt không còn chút máu, trên tay cầm cái que hai vạch kia. Chẳng cần Oanh nói gì, anh cũng đủ hiểu mọi chuyện, Trúc ngồi xuống thất thần. Biết làm gì vào bây giờ đây, tương lai còn quá mông lung. Bao dự định còn đang dang dở, bao toan tính còn chưa bắt đầu. Mọi thứ cứ như trêu ngươi anh, chỉ là lần đầu tiên, không thể nào, nhất định không thể. Hai đứa chẳng nói lời nào cho đến trưa. Trúc bảo Oanh đi nghỉ, mọi chuyện từ từ tính rồi cũng ra về trong mớ hỗn độn ấy.

\r\n

Một tuần trôi qua, vẫn cũng chẳng giải quyết được gì. Bao nhiêu suy nghĩ đều hiện ra nhưng chẳng có cách nào tốt cả. Trúc toan nghĩ đến chuyện bảo Oanh bỏ đứa bé đi, dù sao thì cũng mới bắt đầu. Còn hơn là gánh nặng sau này cho cả hai khi chúng chỉ đang là những kẻ tay trắng. Nhưng sao anh cảm thấy thất đức quá.

\r\n

Mệt mỏi với những chuyện xảy ra, Trúc tìm về cô nhi để thăm mẹ và các em. Thỉnh thoảng, anh vẫn ghé qua để dạy mấy đứa nhỏ học. Nhưng gần một năm nay, bài luận tốt nghiệp và tình yêu chiếm trọn thời gian của anh.

\r\n

Nhìn gương mặt mệt mỏi và xác xơ của anh, mẹ Hà lo lắng gặng hỏi nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu bảo “Con không sao”. Trúc không muốn mẹ thêm lo lắng, những đứa trẻ ở đây đã đủ làm cho mẹ bận rộn rồi. Anh cũng đã như vậy suốt hai mươi năm trời, giờ đây; Trúc chỉ muốn mẹ hạnh phúc khi nghe chuyện của anh.

\r\n

Mẹ Hà cũng không hỏi nữa, đứng dậy vào phòng và lấy ra trao anh một lá thư đã ngả màu. Chỉ bảo rằng khi về hãy đọc nó.

\r\n

Trở về với căn phòng chứa đầy những nghĩ suy và mệt mỏi, Trúc đọc lá thư với một tâm trạng tò mò.

\r\n

“Thư gửi con trai

\r\n

Ngày con đọc được lá thư này chắc có lẽ con của mẹ đã trở thành một chàng trai trẻ đẹp. Ngày mẹ viết bức thư này là ngày mà mẹ cũng đang ở độ tuổi của con, độ tuổi tươi sáng nhất cuộc đời. Không biết con của mẹ sẽ muốn được trở thành ai nhỉ? Một kỹ sư, một bác sĩ hay một thầy giáo?

\r\n

Đối với một bà mẹ thất bại như mẹ thì chỉ mong rằng con sẽ trở thành một người quân tử biết sống và đối xử với mọi người thật tốt; như cái tên con vậy. Dù con có là ai đi nữa thì con chỉ cần được sống khỏe mạnh và hạnh phúc thì mẹ đã cảm ơn cuộc đời này lắm rồi. Và quan trọng hết, con phải bảo vệ được cho những người con yêu thương nhé. Nhất định phải làm được điều này, thay ba con.

\r\n

Con biết không con trai, ngày biết được có sự tồn tại của con trên cuộc đời này. Mẹ vui lắm, mẹ đã tưởng tượng ra được hình ảnh cả gia đình ta cùng nắm tay nhau đi dạo ở công viên, cùng chia nhau que kem mát lạnh… Bình dị thôi, nhưng là hạnh phúc. Mẹ đâu ngờ rằng mẹ đã sai, mẹ sai vì tin mù quáng vào một người đàn ông không đáng tin. Mẹ sai vì mẹ không thể kiên cường giữ lấy con một cách trọn vẹn nhất. Mẹ sai ngay cả khi biết mình sai mà vẫn phải tiếp tục nối tiếp sai lầm. Cuộc đời mẹ bi kịch quá con nhỉ? Nó chỉ mới bắt đầu mà mẹ đã phải nếm quả đắng sớm quá. Những cái sai của mẹ, mẹ sẽ phải nhận lấy hậu quả trong tương lai. Một người như mẹ không đáng để được sống hạnh phúc.

\r\n

Nhưng con thì khác, con chưa làm gì sai trái nhưng đã phải chịu những thiệt thòi của cha, của mẹ gây nên. Con có quyền hận hai chúng ta. Chính mẹ cũng hận.

\r\n

Đã có lúc mẹ nghĩ đến cách kết thúc cuộc sống cùng con để không phải lựa chọn, căm thù hay suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng rồi cuối cùng mẹ vẫn không làm, vì con đấy con trai.   

\r\n

Bởi vì con lớn lên trong sự thiếu thốn nên con phải biết trân quý những gì mình đang có và cố gắng thật nhiều con nhé.

\r\n

Lời cuối cùng mẹ muốn nói chính là lời xin lỗi con, từ tận đáy lòng của mẹ luôn ám ảnh giây phút mẹ cầm bát thuốc trên tay mà không nghĩ đến sự đớn đau con phải chịu đựng. Mẹ xin lỗi con nhiều, rất nhiều.

\r\n

Mẹ của con

\r\n

Đặng Lan Anh”

\r\n

Người cha mồ côi

\r\n

Trúc nước mắt giàn giụa, tay siết chặt lấy lá thư vào tim. Nước mắt của một thằng con trai lần đầu tiên được biết tên mẹ mình, lần đầu tiên được học bài học làm người từ mẹ, lần đầu tiên được nghe mẹ kể câu chuyện của cuộc đời mình và lần đầu tiên biết được mình đã chào đời mà không nhận được sự chào đón của kẻ tạo ra mình.

\r\n

Có những lúc, những chuyện mà chúng ta đôi khi không nên biết. Bởi khi biết rồi ta cũng chẳng làm được gì ngoài việc đau lòng. Trong một bộ phim làm mưa làm gió dạo gần đây, chàng sứ giả thần chết vì mất đi kí ức, hay con người của kiếp này không nhớ chuyện kiếp trước mới có thể quan tâm nhau, yêu thương nhau. Một khi đã biết được sự thật, họ lại bị một bức tường vô hình nào đó ngăn cản.

\r\n

Khổ tâm, đớn đau và bị dày vò trong câu chuyện mình từng mong đợi được biết làm tim Trúc nghẹn lại. Bao nhiêu kí ức về một tuổi thơ cô đơn hiện về. Bao nhiêu thương tổn từ những ngày còn là một đứa trẻ cho đến nay được dồn nén bỗng chốc vỡ tung. Giọt nước mắt của đớn đau, hận thù và cả nhớ nhung. Cảm xúc ấy cứ dày vò anh mãi đến tối khuya, anh khóc, bình tĩnh để suy nghĩ, rồi lại khóc, rồi lại thôi. Cái vòng tuần hoàn ấy được lặp đi lặp lại suốt mấy giờ liền. Trúc mệt rã người, anh nhớ Yến Oanh. Bỗng nhiên Trúc giật thót mình, cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, anh hớt hả chạy đi trong cái mịt mùng của đêm tối.

\r\n

Trúc lao vào ôm Yến Oanh ngay khi cửa phòng được mở, anh lại khóc. Nhưng lần này anh khóc cho tương lai, khóc vì hạnh phúc. Trên đường đi, Trúc đã rất lo sợ Oanh sẽ nghĩ không thấu mà làm điều gì đó có lỗi. Trúc đã rất hận bản thân mình đã từng nghĩ đến chuyện buông bỏ. Trúc đã rất quyết tâm để bắt đầu một cuộc sống mới cùng những con người anh yêu thương, tuy bất ngờ nhưng anh vẫn sẽ cố gắng. Trúc nhất định sẽ không để tuổi thơ của con anh chịu nhiều thiệt thòi giống anh. Trúc càng không thể dồn Yến Oanh tới con đường mà mẹ anh đã từng phải trải qua.

\r\n

Căn phòng trọ nhỏ bé bỗng tràn ngập một không khí của yêu thương, của hạnh phúc. Rồi những chuỗi ngày tiếp theo, họ có thể sẽ phải khó khăn một chút. Nhưng những khó khăn đó có sá gì so với sự nồng ấm, yêu thương mà họ đang trải qua. Bao mệt nhọc rồi cũng sẽ được xí xóa bên mâm cơm “gia đình”. Mâm cơm có những con người sống chung và dành tình cảm cho nhau. Có thể sẽ chỉ là chén mắm, đĩa rau hay bất cứ một món ăn đơn sơ nào đó, nhưng nó được tạo ra từ một tình yêu cao quý nên không mâm cơm nào sánh bằng.        

\r\n

Ngày hôm sau, người ta thấy Trúc tươm tất áo quần đi xin việc, chiều về thay bộ đồ lao công làm việc đến tối muộn. Nhưng hơn hết, nét mặt anh cứ rạng ngời mãi.

\r\n

\r\n

NâuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Michel Jones, Wilson Lee

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...