Người Bà đến từ Thiên Đường

Tâm sựGia ĐìnhNgười Bà đến từ Thiên Đường
10:21:50 21/10/2016

Girly.vn -

Nó ngạc nhiên, sao bà biết thế nhỉ? Nó muốn hỏi bà, nhưng khi nhìn vào mắt bà, nó bỗng ngẩn ngơ. Đôi mắt nhập nhèm của bà bỗng sáng lên một cách kì lạ, tựa như ngôi sao trên trời cao vậy, chiếu thẳng vào tâm hồn non nớt của An… Đôi mắt bà đẹp lắm, đẹp đến nỗi nó quên luôn cả câu hỏi, bà cứ chăm chú nhìn nó như vậy, rồi bà nói: “Cháu phải mãi luôn hiếu thảo nhé cháu yêu”

Người Bà đến từ Thiên Đường

\r\n

An chậm chạp lê bước trên con đường nhỏ để về nhà, con đường này đối với nó vốn dĩ rất ngắn, rất quen thuộc. Nó đã từng nhảy lò cò hàng trăm lần trên con đường đầy sỏi đá, nó đã từng chơi trò mặc chiếc váy tinh khôi và nhảy vào trong vũng nước mưa còn đọng lại, mặc dù sau đó mẹ sẽ mắng nó một trận, nhưng An chẳng sợ, nó lì lợm lắm !

\r\n

Nhưng, cái lì lợm của nó cuối cùng cũng chẳng còn lại bao nhiêu, những nụ cười luôn thường trực bên khóe môi cũng dần biến mất, nó chẳng còn những chiếc váy trắng tinh khôi để diện, mái tóc vẫn luôn được tết đuôi sam nay thả dài ngang lưng, để mặc gió đi qua và làm rối tung chúng lên.

\r\n

Từ bao giờ mà nó chẳng thèm cái trò nhảy lò cò ấy nữa?

\r\n

Chắc là, từ khi mẹ nằm liệt giường đầy mệt mỏi, từ khi thấy mái tóc bố cứ thế mà bạc dần, chẳng ai tết tóc cho nó, chẳng ai mua áo váy cho nó, chẳng ai cười với nó ở phía cuối con đường – trong khi nó chơi nhảy lò cò.

\r\n

Nhà An rộng lắm, to lắm, là biệt thự đấy. Trong nhà luôn sạch sẽ, ấm áp, đầy đủ mọi thiết bị tiên tiến rất đắt tiền, chỉ có nhà nó mới mua được, thật ra An cũng chẳng biết đắt tiền lắm là bao nhiêu, nó chỉ nghe mấy bà hàng xóm bàn tán thế, mấy bà hàng xóm thường bĩu môi, nói với nhau rằng chẳng có tự dưng mà giàu thế, chắc lại làm gì “phi pháp” rồi đây. Với độ tuổi của An, nó chẳng hiểu “phi pháp” là gì, nhưng kệ, nó vẫn có đồ để dùng, vẫn có cơm để ăn, cả bố mẹ yêu thương nó nữa, thế là đủ !

\r\n

Từ khi mẹ ốm, căn nhà to lớn vẫn cứ to lớn, nhưng, đồ đạc trong nhà thì không còn mấy, chỉ còn vài ba thứ đồ linh tinh, căn nhà bỗng trống trải lạ thường. Bố nói, bố bán đồ để chữa bệnh cho mẹ, mẹ bị bệnh tim, là bệnh rất nặng, An yêu mẹ đúng không?

\r\n

Yêu chứ, nó yêu mẹ gấp trăm ngàn lần đống đồ đạc kia, thế nên bố cứ bán đi, bán để mẹ khỏe lại, mẹ chơi giả làm gia đình với con, để mẹ tết tóc cho con, bố nhé?

\r\n

Thế mà mãi chưa thấy mẹ khỏe, mẹ vẫn ốm nằm ở bệnh viện, chưa thấy bố đưa mẹ về. Thỉnh thoảng nó mới được gặp mẹ một lần, bố bảo nó phải ở nhà để đi học, vì nhà nó xa bệnh viện quá, đi lại không kịp. Thế là, một tuần năm bữa, nó ở với nhà cạnh bên…

\r\n

Lại một ngày như bao ngày, cô bé 8 tuổi đi bộ về nhà, trên con đường đầy sỏi đá, nó đi thật chậm, thật chậm, vì về nhà thì cũng có được gặp bố mẹ đâu?

\r\n

An gặp bà, bà ấy là người quét rác cuối ngõ, bà sống một mình trong căn nhà nhỏ xập xệ, chỉ mình bà thôi. Bà sống với những lời đồn đại ác ý, rằng bà là kẻ tọc mạch nghèo hèn, rằng trên người bà luôn tỏa ra mùi hôi hám, vì bà là kẻ đáng ghét nên không ai sống cùng bà…

\r\n

An ngồi xuống bên cạnh, hình như bà đang nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, cũng giống như An vậy.

\r\n

Bà cười hiền, nó nghĩ, bà hiền như vậy, tại sao mọi người lại luôn xa lánh bà nhỉ?

\r\n

Bà hỏi nó:

\r\n

– Cháu gái, sao cháu lại ở đây? Không về nhà sao? Chắc bố mẹ cháu đang mong đấy.

\r\n

Nó nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc: “Chắc là không đâu ạ, bố mẹ cháu đang ở bệnh viện bà ạ”

\r\n

Bà có vẻ ngạc nhiên: “Sao vậy cháu yêu? Có chuyện gì với gia đình cháu ư?”

\r\n

Khuôn mặt bầu bĩnh của nó xụ xuống, phụng phịu trả lời bà: “Mẹ cháu bị bệnh, bệnh tim, phải chữa trị lâu lắm, khó lắm”

\r\n

Bà sờ sờ khuôn mặt của nó bằng đôi tay nhăn nheo, đôi tay bà có những vệt đen giữa kẽ móng, nhưng nó không thấy bẩn như mọi người nói, mà nó cảm thấy ấm áp đến lạ lùng, như là bà đang dùng tình yêu thương để vuốt ve nó vậy. Bà cười, khiến nó liên tưởng đến những bà tiên trong truyện cổ tích, hiện lên để ban phép màu cho nó vậy, bà hỏi: “Thế cháu yêu mẹ nhiều như thế nào?”

\r\n

An bỗng thấy mắt mình cay cay, nhiều ngày mẹ không về, nó chưa bao giờ có nỗi buồn nào lớn hơn thế, hay là mẹ về đi, không tết tóc nữa cũng được, không mua váy cũng chẳng sao, cứ về với nó là được.

\r\n

Nó nhào vào lòng bà, khóc thút thít: “Mẹ…mẹ…cháu..yêu mẹ nhất..nhất”

\r\n

Người Bà đến từ Thiên Đường

\r\n

Bà lau những giọt nước mắt của nó, kể cho nó những câu chuyện cổ tích mới mẻ, trong truyện có bà tiên ông bụt, nó cứ say mê nghe kể mãi, rồi bất chợt nó hỏi: “Bà sống một mình hả bà?”

\r\n

Bà thoáng buồn, nhẹ nhàng cười: “Bà sống một mình ở kia kìa”

\r\n

Rồi bà vươn tay chỉ về ngôi nhà cũ kĩ đằng kia, nó lại hỏi: “Thế con bà đâu?”

\r\n

Một giọt nước mắt bị đè ép, lăn dài trên khuôn mặt hốc hác đầy nếp nhăn, giọng bà khàn khàn: “Chúng nó đi làm ở xa lắm, xa ơi là xa, xa đến mức không nhớ đường về…”

\r\n

An lầm bầm: “Lạ nhỉ, cháu vẫn nhờ đường về nhà cháu đấy bà, cháu mới có bảy tuổi thôi đấy”

\r\n

Bà bật cười, nhưng giọng vẫn khàn đục: “Cháu yêu, cháu rất thông minh, và cháu còn hiếu thảo”

\r\n

Lần này An lại càng ngạc nhiên hơn: “Hiếu thảo ấy ạ? Là yêu thương bố mẹ ư? Ai mà chẳng như thế hả bà?”

\r\n

Bà ồ một tiếng, nhỏ giọng nói: ‘Đúng rồi, ai mà chẳng hiếu thảo… ai mà chẳng thế…”

\r\n

Sau khi gặp bà, nó phấn khởi lắm, mong ước được trò chuyện cùng bà là mong ước lớn thứ hai của nó, sau việc nó muốn mẹ mau chóng khỏe lại và về nhà.

\r\n

Những mẫu hội thoại giữa hai bà cháu cứ được kéo dài, nó vui lắm, bố mẹ chưa về, chỉ có bà bầu bạn với nó. Bà nội và bà ngoại nó nghe nói đều đã mất từ khi nó còn trong bụng mẹ, nó chưa từng được tận hưởng tình yêu thương của bà. Thế nên, nó quý trọng người bà mà ông trời ban cho nó lắm.

\r\n

Một tuần liền sau đó, nó gặp bà thường xuyên, bà luôn kể cho nó những câu chuyện thú vị, nó ngô nghê hỏi lại, hai bà cháu bật cười. Lại một ngày như thế, nó than thở với bà: “Mẹ cháu vẫn chưa được về, hôm qua cháu lên viện, khuôn mặt mẹ tái lắm”

\r\n

Bà chợt cười, bà nói: “Yên tâm đi cháu, mẹ cháu sẽ về với cháu sớm thôi”

\r\n

Nó ngạc nhiên, sao bà biết thế nhỉ? Nó muốn hỏi bà, nhưng khi nhìn vào mắt bà, nó bỗng ngẩn ngơ. Đôi mắt nhập nhèm của bà bỗng sáng lên một cách kì lạ, tựa như ngôi sao trên trời cao vậy, chiếu thẳng vào tâm hồn non nớt của An… Đôi mắt bà đẹp lắm, đẹp đến nỗi nó quên luôn cả câu hỏi, bà cứ chăm chú nhìn nó như vậy, rồi bà nói: “Cháu phải mãi luôn hiếu thảo nhé cháu yêu”

\r\n

Nó mơ hồ đáp một tiếng.

\r\n

***

\r\n

Mẹ được về nhà, nó vui lắm, vui rất vui, không gì có thể thay thế. Nó muốn báo cho bà, nhưng mấy tháng nay nó chưa gặp bà, cũng chẳng biết bà đã đi đâu.

\r\n

Cho đến khi, mẹ nói với nó một câu, khiến cô bé An 7 tuổi, thiếu nữ 17 tuổi, hay là cô gái 27 tuổi, đều không thể nào quên: “An, mẹ vui lắm, vui vì được gặp lại con. Mẹ sống hôm nay, là nhờ bà Ba quét rác cuối ngõ nhà mình, bà ấy đã hiến tim cứu sống mẹ, con phải luôn nhớ tới bà Ba, có biết không?”

\r\n

Rồi, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rới xuống, cả mẹ và An, hai người ôm nhau khóc, An cảm thấy cực kì nhức nhối, bà đi rồi !

\r\n

Nó biết, mùi trên người bà chẳng phải mùi hôi hám của rác mà người ta đồn đại, trên người bà là hương thơm của tình thương, ngón tay bà là vòng tay chở che, nụ cười của bà là trái tim mãnh liệt, tâm hồn của bà, không gì khác ngoài tình yêu !

\r\n

An 17 tuổi, lần đầu tiên viết một tập văn về bà, người mà nó vẫn hằng kính yêu, để khảm sâu vào tận đáy lòng, để chẳng bao giờ quên đi được.

\r\n

***

\r\n

– Chị An, chị hôm nay về gì mà sớm thế?

\r\n

Hôm nay An mặc bộ đồng phục bác sĩ trắng tinh khôi, bây giờ cô đã hai mươi bảy tuổi, không còn là cô bé với bím tóc tung tăng, mà là một người con gái chín chắn và thành đạt.

\r\n

– Chị về sớm để làm sinh nhật cho bà chị, hôm nay là sinh nhật của bà

\r\n

Cô y tá cười: “Chúc mừng bà nhé. Mà bà nội hay bà ngoại của chị vậy?”

\r\n

An cười, cười thật tươi, nụ cười của cô làm rực sáng cả căn phòng đầy những bộ dụng cụ lạnh lẽo, cô nói: “Chẳng phải bà nội hay bà ngoại của chị. Chị có ba người bà, một là bà nội, một là bà ngoại. và còn lại, là người bà đến từ thiên đường”

\r\n

***

\r\n

Cô vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện với bó hoa Tường Vi trên tay, cháu không biết bà thích hoa gì, nhưng cháu thích Tường Vi, bà thích cùng cháu nhé bà? 

\r\n

Màu xanh trải dài bất tận, bà nằm ở đó, tròn hai mươi năm rồi. Bà từ thiên đường đến, bà lại trở về với thiên đường, bà đã đến, vì cháu yêu!

\r\n

LiêuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh nadungx – Xóm nhiếp ảnh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...