Người ấy có tốt với em?

Tâm sựTruyệnNgười ấy có tốt với em?
10:20:52 10/10/2016

Girly.vn -

Khi yêu một nhành hoa, bạn sẽ không nỡ ngắt nó ra khỏi cành. Vì như thế, hoa sẽ chóng héo hơn. Yêu một người cũng thế thôi. Hạnh phúc cuối cùng của con người không phải là chiếm hữu mà có lẽ chỉ đơn giản là: Cầu mong cho nhau!\r\nYên với Mẫn rồi sẽ hạnh phúc với những tình cảm của họ. Dù theo cách này hay cách khác.

\r\n \r\n

Người ấy có tốt với em?

\r\n

1.

\r\n

Cơn mưa nửa đêm với cái lạnh xa xôi về với mùa hạ. Từng giọt mưa gọi dậy trong không gian một mùi vị thanh khiết. Tôi khẽ kéo tấm chăn mỏng choàng kín vai, mở hé khe cửa cho những làn hơi bên ngoài ùa vào.

\r\n

Tôi nhìn ra khe cửa, cố kiếm tìm một chút gì quen thuộc của không gian bên ngoài nhưng đập vào mắt chỉ toàn là mưa. Trong cơn mưa đêm, mọi thứ đều mờ ảo. Hạ lách tách rơi. Nỗi nhớ một người ùa đến không báo trước. Tôi bỗng mong cơn mưa sẽ dài ra, như thế, xúc cảm sẽ được cất trọn vẹn thành những giọt nước mắt. Cảm giác hụt hẫng khi đứng ở lưng chừng nhớ thương luôn luôn đáng sợ hơn là khóc. Một cơn mưa nửa đêm luôn là thời khắc lý tưởng để người ta thả trôi cảm xúc, muốn đến đâu thì đến. Mai dậy, nước mắt lại khô.

\r\n

Giá lúc này còn có Mẫn, tôi sẽ nhắn cho em một tin cụt ngủn đại loại như:

\r\n

“mưa rồi”

\r\n

Và em sẽ trả lời. Để cùng tôi trong vài ba câu chuyện phiếm. Tôi sẻ đôi cho em những cảm xúc đang thì thầm trong cơn mưa vội. Chúng tôi thắp nơi nhau những xúc cảm thân thuộc đủ để làm chuyện vui bật lên thành tiếng cười và nỗi buồn được dịu đi quá nửa. Cuối câu chuyện sẽ là một vài lời động viên hai đứa dành cho nhau.

\r\n

– Ra ngoài sống, cố gắng học hỏi, làm việc tốt. Bao giờ về nhớ rủ em đi ăn kem, anh Yên nha!

\r\n

– Em cũng lo học cho tốt. Có chuyện gì không vui, gói lại kể cho anh.

\r\n

– Nhất định rồi!

\r\n

– Hẹn gặp lại em.

\r\n

– Hẹn gặp lại!

\r\n

Đôi khi, việc có được một người để cùng nhau sẻ chia những vui buồn nho nhỏ trong cuộc sống cũng là một hạnh phúc lớn lao mà cuộc đời ban tặng.

\r\n

Không ai muốn độc bước trên bất cứ nẻo đường nào. Hằng ngày người ta cứ tự an ủi mình trước sự cô đơn rằng: Thế này ổn rồi, tháng năm còn dài, người yêu dễ kiếm. Điều quan trọng là phải sống, học tập và kếm tiền cho thật tốt. Thế nhưng cũng chính những con người đó đôi khi lại kêu gào lên: “Giá bây giờ có thể ôm ai đó mà khóc hoặc đơn giản là mượn lấy bờ để ngả đầu vào, một đêm thôi. Không kêu ca phàn nàn, chỉ đơn thuần là nằm im trong vòng tay, tựa đầu ngoan ngoãn vào bờ vai, chỉ vậy thôi mọi thứ sẽ ổn hơn nhiều.

\r\n

Vậy nên khi Mẫn có người yêu, cảm giác đầu tiên và thường trực của tôi là buồn. Những mẩu nói chuyện của chúng tôi thưa thớt dần có lẽ vì cả hai cùng nhận ra vị trí của mình trong mối quan hệ chung đang dần thay đổi. Tôi nghe bạn chung của tôi và Mẫn bảo, em với người yêu đôi lần giận nhau vì sự xuất hiện của tôi.

\r\n

Mà tôi thì không muốn chuyện đó xảy ra. Vậy nên chủ động im lặng. Lâu dần sẽ quen.

\r\n

Hôm nay vô tình lướt facebook thấy ảnh người con trai đã từng là của em ôm một người con gái khác. Lòng buồn. Có phải vì lý do đó mà hôm nay tôi thức để rồi nhớ tới em? Hay chính cơn mưa đã gọi dậy những xúc cảm cũ kĩ tưởng đã quên đi mất.

\r\n

Bật một bản nhạc cũ. Đeo tai nghe một bên để cảm nhận tiếng mưa trong từng nốt nhạc, từng câu hát:

\r\n

“hôm qua anh thấy, ôi người ấy

\r\n

đang trong tay với cô nào đấy

\r\n

giật mình nhận ra, không phải em

\r\n

chẳng biết em bây giờ đang ở đâu?”(*)

\r\n

Người ấy. Vẫn là bài hát này. Tôi ngân nga theo điệu nhạc. Lúc trước, ngồi cạnh nhau trong quán trà sữa trên thị trấn tôi đã hát cho em nghe chính bài này. Hát khẽ đủ để hai đứa nghe thấy. Bây giờ, tôi hát cho cơn mưa đêm nghe. Em đang ở đâu? Nơi tâm hồn em trú ngụ, có ai sẻ chia cùng những giọt nước mắt?

\r\n

2.

\r\n

– Anh thích bài này sao?

\r\n

– Ừ! Anh rất thích.

\r\n

– Sao nó buồn vậy mà anh cũng thích?

\r\n

– Vì giai điệu nó hay, Mẫn à. Với lại, bản tình ca nào cũng có những nốt buồn. Nốt nhạc buồn cất lên trong bài hát này cũng rất đẹp mà, Mẫn không thấy sao?

\r\n

Mẫn cong môi cười, gật gật đầu như một cách để trả lời câu hỏi của tôi. Nắng từ ô cửa sổ phía sau lưng khẽ khàng đậu trên mái tóc em.

\r\n

Trong một nhịp đập chệch của tim, tôi đã cảm thấy rằng nụ cười Mẫn giống như một cơn nắng sớm mùa hạ. Cơn nắng ấy nảy nở trong tôi những xúc cảm nguyên khôi. Mơ hồ không thể đặt tên nhưng tôi tin là nó rất đẹp. “Mẫn có biết không, người ta không nên giữ nắng cho riêng mình. Ngắt một cơn nắng ra khỏi nền trời, nắng sẽ thôi trong trẻo và ấm áp.” Tôi nghĩ thế nhưng không nói. Mẫn sẽ không hiểu đâu.

\r\n

– Anh sao thế?

\r\n

Giọng Mẫn nhè nhẹ.

\r\n

– Anh đang nghe âm thanh của nắng!

\r\n

Tôi trả lời. Nụ cười Mẫn như đang hát khúc ca mang ánh vàng trong trẻo.

\r\n

Những tháng ngày xưa cũ, tôi luôn có cảm giác rất lạ khi ở bên Mẫn. Tôi thích em. Có lẽ là như thế. Thích một người chỉ đơn giản là ôm ấp người ấy trong thế giới riêng của mình và cảm nhận sự ấm áp dần lớn lên trong tiềm thức. Cơn nắng mang hình dung Mẫn làm tan chảy những buồn chán ập đến, làm tôi có suy nghĩ phải sống tốt, làm tôi biết quan tâm, sẻ chia và yêu thương một người. Tôi cũng biết rằng, chỉ cần tiến thêm một bước nữa để xác lập một mối quan hệ khác với Mẫn thì tôi sẽ dễ dàng mất em hơn. Vậy nên tôi im lặng với tình cảm của mình, chọn đi bên em với một khoảng cách an toàn. Cả tôi và em đều hài lòng vì điều ấy.

\r\n

Tôi đậu đại học và theo học ở một ngôi trường cách quê nhà một đoạn đường dài bằng 5 tiếng chạy xe khách. Độ dài đủ để tôi lười về quê mỗi tuần.

\r\n

Ngày đầu đi học, Mẫn tiễn tôi ra bến xe. Tôi hay bảo em: “Anh đi một mình được rồi”. Nhưng sự thật có lẽ không phải vậy. Tôi quay lại nhìn cái bóng nhỏ của Mẫn. Em đứng ở đó, cánh tay vẫy vẫy. Có lẽ em đang nheo mắt nhìn theo tôi.

\r\n

“Nếu một ngày, Mẫn yêu ai đó thì sao nhỉ?”

\r\n

Tôi tự hỏi lòng như thế. Đeo tai nghe một bên, bật lên bài hát mà mình thích: “Người ấy”. Tôi lục trong cặp ra tấm ảnh Mẫn đưa tôi trước giờ lúc lên xe. Ảnh của Mẫn.

\r\n

“Anh cầm lấy tấm ảnh này, Nắng sẽ theo anh trên những đoạn đường mà anh bước”

\r\n

Thì ra em biết rõ những gì tôi chưa nói.

\r\n

Người ấy có tốt với em?

\r\n

3.

\r\n

Không biết bây giờ chúng tôi đang ở đâu trong nhau, sau những ngày im lặng.

\r\n

Ai cũng có lúc nguôi ngoai xúc cảm. Cứ nghĩ đến việc một người mình từng thương đến nao lòng nay gặp lại bỗng dửng dưng với nhau tôi lại có cảm giác nghẹn ngào. Có những khi, tôi tưởng mình quên Mẫn. Kí ức ngủ một giấc thật ngon lành sau những ngày tôi cố gắng bảo chính bản thân tránh xa khỏi hạnh phúc của em. Người yêu em không vui trước những cảm mến chúng tôi dành cho nhau. Mối quan hệ không tên này làm sao có thể dùng để đổi lấy sự thiêng liêng của tình yêu? Tôi chọn im lặng. Em cần một người bên cạnh, trong những vui buồn hằng ngày. Một người sẽ thay tôi cùng em trên những con đường cũ, với một tình cảm khác, một nỗi nhớ khác.

\r\n

Người ấy sẽ tốt với em, có phải không?

\r\n

“Nếu lòng mình thương một Cơn nắng thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ngắt Cơn nắng ra khỏi bầu trời. Nhành nắng bị ngắt sẽ không được ấm áp và trong trẻo nữa”. Tôi lật lại những suy nghĩ cũ, lặng ngắm tấm ảnh trên tay:

\r\n

– Đúng là nắng rất đẹp!

\r\n

Cả nụ cười em nữa. Cả bóng em trong chiều. Cả những quan tâm bé nhỏ chúng tôi dành cho nhau. Và một tình cảm không tên, thầm lặng và mỏng manh ngày hôm ấy. Tất cả đều đẹp. Nghĩ thế, không hiểu sao tôi lại khóc. Lúc ấy ngoài trời đang đổ mưa rất lớn.

\r\n

4.

\r\n

Một ngày về trường cũ, vô tình nhìn thấy em.

\r\n

– Anh Yên.

\r\n

Em dơ tay lên cao, hớn hở chạy về phía tôi, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

\r\n

– Lâu rồi không được gặp anh. Anh vẫn khỏe phải không?

\r\n

– Anh ổn. Mẫn vẫn xinh như thế.

\r\n

Chiều hôm đó chúng tôi hẹn nhau nơi quán cũ, chọn chỗ ngồi cũ. Hai chúng tôi ngồi đây, thời gian như lắng lại trong khoảnh khắc này.

\r\n

Tôi khẽ hát những câu ca ngày xưa:

\r\n

“hôm qua anh thấy ôi người ấy

\r\n

đang trong tay với cô nào đấy

\r\n

giật mình nhận ra, không phải em

\r\n

chẳng biết em bây giờ đang ở đâu?”

\r\n

– Anh hát vẫn rất hay đó anh Yên!

\r\n

Mẫn cong môi cười. Tôi nghe trong tiềm thức xộc lên muôn vàn ấm áp. Thì ra Mẫn vẫn ở đâu đó trong trái tim tôi. Và cả trong trái tim Mẫn, tôi vẫn là một ai đó thật rõ ràng. Những người mang tới cho nhau những ấm áp, họ luôn còn nhau. Dù là trong lặng im hay trong những lời chưa nói hết.

\r\n

Điều quan trọng của một mối quan hệ không phải là cái tên mà chính là thái độ chân thành người ta tặng cho nhau. Mẫn từ trước tới giờ chưa từng là nỗi đau trong tôi. Em ấm áp ngay trong những giọt nước mắt đã từng lăn trên má tôi. Chúng tôi vẫn cầu mong những điều tốt đẹp đến với người còn lại ngay cả khi biết rõ mình không thể giữ lấy đối phương.

\r\n

– Mẫn….

\r\n

Tôi gọi Mẫn, giọng nói có phần lạc đi.

\r\n

– Anh nói đi, anh Yên.

\r\n

– Em chính là Nắng.

\r\n

Mẫn cúi xuống, thẹn thùng. Giọng nói em vẫn nhẹ nhàng như thế:

\r\n

– Và người ấy là anh. Người luôn mong cho em được bình yên.

\r\n

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của Mẫn. Bên ngoài ô cửa, Nắng đã đậu lên mái tóc em. Từ bây giờ, tôi sẽ không phải mong ai đó đối tốt với em nữa. Chính tôi sẽ là người làm việc ấy!

\r\n

Chú thích: (*): lời bài hát Người ấy, sáng tác Trịnh Thăng Bình

\r\n

Nguyên Bảo Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ami_studio, Thích Việt Hoàng

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...