Ngược về miền nhớ

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNgược về miền nhớ
04:22:37 17/10/2016

Girly.vn -

Đó chẳng phải là tình yêu, vì đã bên nhau ngày nào đâu mà gọi là yêu. Cũng không phải tình bạn, vì đã từng chơi với nhau ngày nào đâu mà gọi là bạn. Đó là cái gì, bản thân tôi cũng không hiểu nổi. Đôi khi, có những mối quan hệ bạn không thể định nghĩa, không gọi được thành tên nhưng nó lại tồn tại bên bạn rất lâu. Cho dù phương trời cách biệt, thời gian đã trở nên rất xưa nhưng tôi vẫn không thể nào xua đuổi được “Cảm giác” với người ấy.

Ngược về miền nhớ

\r\n

Mùa tựu trường bao giờ cũng đem đến cho tôi nhiều cảm xúc. Nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ kỷ niệm xưa ùa về mênh mang, da diết, xa vợi. Tôi biết, cái thời mình được gọi là con gái đã qua cả thập kỷ. Giờ đây, tôi chỉ là một bà mẹ nghèo, sáng đi làm, chiều về đón con rồi lại tất bật chợ búa, lo việc nhà như hàng nghìn bà mẹ trên thế gian này. Tôi cũng biết, cuộc sống hiện đại cuốn con người vào nhiều vòng xoay và hiển nhiên cũng buộc tôi phải nhập cuộc nên việc dừng lại để nghỉ ngơi, để thư giãn hay hồi tưởng quá khứ dường như là điều vô cùng xa xỉ. Nhất là đối với bà mẹ không có điều kiện kinh tế như tôi. Biết vậy, nhưng tôi vẫn ngưng lại để thở, để chiêm nghiệm, để quan sát và tự thả trôi mình về miền nhớ. Đó, là cách để tôi cảm thấy mình trẻ ra thay vì chạy vào spa hay mỹ viện để chăm sóc sắc đẹp như chị em vẫn làm. Tất nhiên, trong ký ức đẹp đẽ của thời học trò đó, tôi luôn man mác gợi nhớ một bóng hình.

\r\n

Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi dở hơi nhưng mỗi con người thường có một góc nhỏ bí mật cho riêng mình và theo nhiều cách khác nhau. Tôi tự cho mình là người đa cảm, trân trọng quá khứ và đặc biệt là cuộc sống có hiện đại đến đâu tôi vẫn luôn đi giữa hai thế giới. Trong một ngày, công việc bận rộn bù đầu, tôi vẫn giành phút thư giãn để trở về miền ngược, có lúc tôi ngồi tha thẩn nghĩ ngợi, có lúc tôi rất buồn nhưng cũng có những lúc chỉ cần nhớ về khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè, những buổi sáng ngủ nướng khiến tôi phải hấp tấp leo lên chiếc xe đạp mi ni lao vun vút giữa khung cảnh rừng núi mịt mù sương sớm trong đôi dép lệch bên thấp bên cao là tôi lại cười khùng khục, như một con điên nhưng điều đó đem đến sức mạnh và ý chí cho tôi, nó nhắc nhở tôi rằng, dù cuộc sống có bế tắc nhường nào thì ta vẫn nhẹ nhàng sống, mọi thứ sẽ trôi nhanh như một giấc mơ thôi.

\r\n

Trong cả ngàn lý do để nhớ về thời cắp sách đầy ắp kỷ niệm thì không thể nào thiếu bóng dáng “Người ấy”. Điều này không có nghĩa là tôi chán chồng. Chỉ đơn giản và đơn giản như cái định nghĩa mà tôi không thể định nghĩa. Tôi không hiểu vì sao, thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi lại gặp chàng đứng từ xa, nhìn tôi mỉm cười thánh thiện. Tôi không phải kiểu phụ nữ thích ngoại tình. Ngược lại, tôi rất chung thủy. Tôi cũng có một người chồng hiền lành, yêu thương mình và một đứa con trai đẹp tựa thiên thần. Gia đình tôi nghèo, bù lại thì đủ đầy về mặt tinh thần. Nhưng quá khứ là một khái niệm luôn đi bên cạnh tôi.

\r\n

Ngày ấy, khi tôi đậu vào cấp ba của một trường huyện có tiếng, tàn dư của tuổi dậy thì để lại trên gương mặt tôi là những cục mụn lớn nhỏ cứ đua nhau nở rộ, nó khiến tôi không đủ tự tin để bước ra sân trường. Hàng ngày, tôi vẫn cùng bạn bè đạp xe đến lớp, thong rong trên con đường quen thuộc có đủ sương, gió, nắng, mưa nhưng chưa bao giờ tôi gỡ bỏ chiếc nón đội đầu. Chỉ khi đến lớp, buộc lòng tôi phải tháo chúng xuống. Cũng vì lý do che mặt để người khác không thấy mụn, tôi trở thành đứa chuyên gia trốn những tiết học ngoài giờ. Đối với khóa học ngày ấy, nhiều người biết đến tôi với biệt danh con nhà giàu, khó tiếp cận, kiêu kỳ nên càng gây tò mò cho một số người, họ càng muốn đến gần tôi nhưng không biết làm cách nào.

\r\n

Bước vào cuối lớp 10, những lá thư tỏ tình, làm quen tới tấp bay đến dù tôi chẳng biết họ là ai, cũng chẳng ai được nhìn gần mặt tôi trừ bạn bè trong lớp. Ấy vậy mà, cánh con trai cứ thấy thích một người khó gần, lúc nào cũng chỉ ngồi thu lu trong lớp, chẳng bao giờ ra ngoài những tiết giữa giờ. Dần dần, khi khuôn mặt đã cải thiện, mụn nhọt bay hết tôi mới dám mở lòng, hòa mình vào thế giới được gọi là nhất quỷ, nhì ma. Và chính lúc này, tôi bắt gặp “Người ấy”.

\r\n

Ngược về miền nhớ

\r\n

Đó là một ngày mùa thu đẹp trời, tôi bước ra khỏi lớp. Vừa hay, ngay lớp bên cạnh cũng có một anh chàng ngó ra, kịp luôn ánh mắt tôi nhìn. Phải nói rằng, tôi đã muốn ngất xỉu bởi vẻ đẹp hoàn hảo đến khó tin của một chàng trai, nhìn tôi với nụ cười tỏa nắng. Tôi như chết lặng, không diễn tả thành lời, tim đập thình thịch… Nhưng “Người ấy” cứ thế bước xuống sân trường, không ngoái lại nhìn một lần nào. Có lẽ, trong hàng vạn các cô gái mê chàng, tôi cũng chỉ là người “Đứng từ xa”. Và, tôi yêu thầm chàng từ ấy.

\r\n

Mỗi buổi sáng thức dậy, bỗng nhiên tôi thấy thời gian ngắn lại, trôi nhanh hơn còn bản thân thì rất háo hức đến trường, khác hẳn với trước đây. Điều quan trọng là trái tim tôi đã biết đập rộn ràng, hồi hộp được ngắm nhìn người ấy. Cũng từ đó, tôi bí mật tìm hiểu về hoàng tử “Vạn người mê” kia. Nhưng, càng biết nhiều, tôi càng buồn hơn dù biết rằng cuộc đời vốn dĩ là thế. Chàng đã có người yêu, nhiều hơn những gì tôi tưởng, chàng có tính lăng nhăng, do không chống cự được các người đẹp vây quanh. Bởi vậy, chàng thay người yêu như thay áo, bất chấp cả các đàn chị khóa trên. Chỉ cần thích, chàng có thể yêu và lên giường với bất cứ ai. Điều đó làm tim tôi rớm máu. Nhưng cũng may, chàng không để ý đến tôi, chả biết tôi là ai nên suốt một thời gian dài, chỉ có tôi âm thầm lặng lẽ dõi theo chàng, âm thầm đặt trọn cảm xúc vào chàng một cách vô điều kiện mà chàng thì không hề biết. Chuyện tình này chỉ có tôi biết, trời biết, đất biết. Cách đây 10 năm, đâu có ai dám yêu như chàng nên mới nổi đình nổi đám, cũng chưa từng xuất hiện mỹ từ hotboy, hotgirl như bây giờ. Còn con gái, nếu yêu sớm thì sẽ bị đánh giá là lẳng lơ, hư đốn thậm chí bị liệt vào danh sách “Ca ve”. Riêng tôi, do lễ giáo gia đình, tôi được dạy dỗ đến nơi đến chốn nên càng không cho phép bản thân vượt quá giới hạn. Cứ như vậy, tôi lặng lẽ dõi theo chàng qua từng năm tháng cuộc đời.

\r\n

Cuối khóa học, không biết hữu duyên hay vô ý chàng lại yêu ngay cô bạn thân nhất ngồi cạnh tôi. Mỗi lần nhìn hai người hẹn hò, đi chơi với nhau con tim tôi lại rỉ máu. Tuy nhiên, tôi vẫn nhất quyết giữ bí mật cho riêng mình. Vốn tự trọng, không bao giờ tôi nói ra suy nghĩ trong lòng, trừ khi người ấy hiểu.

\r\n

Những ngày cuối cùng của khóa học, cả lớp ai có hiềm khích, tâm sự, yêu thương, ghét bỏ đều thống nhất sẽ nói ra hết. Rồi đây, mỗi người một ngả, cuộc đời luôn có những ngã rẽ khác nhau. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi thấy sợ. Tuổi học trò sắp vuột mất rồi, bỗng nhiên chúng tôi xích lại gần nhau, cùng nhau làm mọi việc, cùng yêu thương, cùng khóc, cùng cười, cùng nuối tiếc và nhất là không muốn chia xa. Có những đứa, chúng tôi không ngờ tới thì nay lại trở thành một cặp… Điều đó đã dạy tôi rằng, cho dù chúng ta có thân quen, yêu ghét thế nào thì đến cuối chặng đường, mọi thứ đều được hóa giải. Tôi khóc, tôi đã khóc rất nhiều…

\r\n

Bất chợt một chiều mưa, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp, cô bạn thân dẫn chàng đến nhà tôi. Vừa chạm vào ánh mắt, tim tôi lại nhảy múa liên hồi, những tưởng cô bạn rủ đi chơi cùng như lẽ bình thường nhưng không phải thế. Hóa ra, chàng có chuyện muốn nói với tôi. Ngạc nhiên, hoảng hốt, tôi vẫn cố rót nước trong khi chàng cũng luống cuống chẳng kém. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng hiểu cuộc gặp gỡ ấy là gì bởi trong suốt buổi trò chuyện ngượng ngùng, chàng chỉ nói trước lạ sau quen, muốn làm bạn với tôi vì tôi cũng là bạn thân của người yêu chàng. Sau lần gặp đầu tiên và duy nhất ấy, chúng tôi mỗi người rẽ đi một hướng. Nhiều năm qua đi, khóa học 1998 -2001 giờ đây đã rất khác, có bạn tốt số con cái đầu đã lên mười mấy tuổi, còn tôi duyên muộn nên bé mới chỉ ẵm ngửa.

\r\n

Mấy tháng nay tôi lại hay mơ về chàng, giấc mơ rất lạ nhưng chung một điểm: Chỉ đứng từ xa nhìn tôi mỉm cười. Hôm trước, qua một người bạn, tôi nghe tin dữ mà thổn thức trong lòng, trái tim tôi lại một lần nữa đau thắt: Chàng đã mất nhưng không phải vì tai nạn mà vì dùng thuốc quá liều.

\r\n

Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, thời gian vẫn không ngừng lại và tôi thì vẫn luôn ngược về miền nhớ để hoài niệm, thăm lại chàng bằng ký ức xa xưa nhưng chàng thì không còn nữa. Đêm, nhìn lên bầu trời, mây lãng đãng trôi, có một vì sao lớn và sáng lắm. Có lẽ nào lại là chàng? Tôi thường không tin vào số mệnh nhưng lại tin vào chữ duyên. Không biết đến bao giờ, 10 năm, 20 năm hay cả ngàn năm nữa tôi có thể quên chàng? Vì bây giờ, kể cả khi chàng vĩnh biệt cõi thế, tôi vẫn giữ vẹn nguyên cảm giác về chàng. Điều ấy giúp tôi tin rằng sẽ có kiếp sau và chắc chắn, kiếp sau ấy chàng sẽ đứng ở đâu đó đợi tôi. Còn giờ đây, tôi phải trở về cuộc sống của mình. Bình yên, hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Đó mới là thực. Những gì là ký ức, nếu không thể quên thì chỉ nhớ thôi, chứ đừng chìm đắm nhé tôi ơi!.

\r\n

Bình NguyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh gabriela rosell, yuichiro

Trang trước

Điều bí ẩn trên sân thượng

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...