Ngộ nhận

Tâm sựTruyệnNgộ nhận
01:56:29 17/12/2016

Girly.vn -

– Tự dưng thấy cô đơn quá cậu ạ!\r\n- Tớ cũng thế – tôi đồng tình với câu nói bâng quơ của cậu.\r\n- Hay mình yêu nhau cho bớt cô đơn nhỉ?\r\n…

Ngộ nhận

\r\n

Kết thúc một chuyến đi dài, tôi trở về thả mình trên chiếc giường ấm áp quen thuộc mà tâm tư nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi rã rời cả thân thể lẫn tinh thần. Tin nhắn đến, tôi với tay lấy chiếc điện thoại, biết chắc là của Minh, cậu ấy có lẽ cũng vừa về đến nhà.

\r\n

– Nói cho tớ nghe suy nghĩ của cậu về chuyện hôm nay đi.

\r\n

– Không có!- như một thói quen, tôi trả lời không cần suy nghĩ. Tôi vẫn hay bảo mình ổn mỗi lần tôi cảm thấy không ổn. Cái tôi quá cao, nó khiến tôi phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến mức khiến người đối diện cảm thấy khó chịu.

\r\n

– Cảm giác lúc chiều với bây giờ của tớ, nó khác nhau lắm, nó không phải là cảm giác của bản năng, nó lạ lắm, nhưng giờ thì nó qua rồi.

\r\n

– Thì sao? – tôi hiểu Minh muốn nói gì, điều đó thật sự rất tệ. Cảm giác như tôi vừa bị một ai đó tạt một gáo nước lạnh vào người, giá như lúc này, tôi có thể hét vào mặt cậu ấy rằng “ Cút đi!”

\r\n

– Tớ xin lỗi, thật sự tớ xin lỗi.

\r\n

Tôi ném mạnh chiếc điện thoại vào tường.

\r\n

Vỡ nát!

\r\n

Tôi không khóc, cũng không biết đầu mình đang nghĩ gì và cần nghĩ gì, tôi chỉ biết mình cần được một mình, chỉ để ngủ hoặc làm một việc gì đó đại loại như vậy. Nhưng lúc này, tôi chẳng thể điều khiển nổi bản thân. Tôi nhìn trân trân vào những cánh quạt đang quay trên trần nhà, thì ra bây giờ tôi cũng giống nó, bị cuốn vào những cảm xúc nhất thời để rồi cứ quay quay quay mãi chẳng thể nào tự dừng lại được.

\r\n

Nhưng tôi không trách, chỉ là tôi đang hối tiếc.

\r\n

Người ta thường bảo, tìm được một tri kỉ trong đời là điều rất quý giá. Tôi đã từng hạnh phúc vì có được thư quý giá ấy. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi mới vào đại học. Hồi ấy, tôi có người yêu, cậu cũng có người yêu. Người yêu của tôi ghen với cậu, còn người yêu của cậu thì lại ghen với tôi, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, tôi giải thích, cậu ấy giải thích “Thân nhau thế này rồi, làm sao mà yêu được?”

\r\n

Rồi cậu chia tay, tôi cũng khóc lóc mấy tháng vì thất tình. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ đến với nhau, hoặc chúng tôi chia tay là để đến với nhau, nhưng không, giữa chúng tôi vẫn là một tình bạn đúng nghĩa. Cứ như bây giờ, người ta vẫn thường ghét nhất các kiểu bạn thân, anh trai kết nghĩa, em gái xưng danh…, tôi cũng thừa nhận mình đã từng có kiểu suy nghĩ như vậy, nhưng là trước lúc gặp cậu. Đối với tôi bây giờ, tri kỉ là tri kỉ, tri kỉ không thể nào là người thứ ba chen ngang vào chuyện tình đã đầy đủ hai người được. Và thật sự, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ có những hoàn cảnh nhất định nào đó mới khiến con người ta chấp nhận rằng lời đồn đoán bên ngoài là không đúng.

\r\n

Sau chia tay, cậu ấy vẫn thường nói với tôi rằng không yêu đương các kiểu này kia nữa, chẳng trai gái giận hờn ghen tuông gì nữa, cứ như vậy thôi, không có tình yêu cũng không chết thằng tây thằng ta nào cả. Nhưng thường thì, người ta không mạnh mẽ được như cái vẻ bề ngoài mà người ta thể hiện, cái vỏ bọc có được tạo dựng chắc chắn cách mấy rồi cũng có lúc bị trầy xước hay mục ruỗng. Cậu ấy hay buồn, tôi thì đôi lần cảm thấy mình chán ghét sự cô đơn; vậy nên tôi, và cả cậu ấy cứ phải tự dặn mình rằng những phút yếu lòng rồi cũng sẽ trôi nhanh khi màn đêm biến mất, cô đơn mấy cũng có lúc vơi dần. Có một thời gian dài chúng tôi ít đi chung với nhau, ít tâm sự nhỏ to với nhau, ít lê la những hàng quán quen thuộc. Cậu ấy quá bận rộn với việc học, việc làm thêm cùng vô số thứ việc bận rộn không hình không dạng. Tôi lại loay hoay với những kế hoạch của riêng mình. Nhưng chúng tôi vẫn là một đôi tri kỉ, tình bạn khác tình yêu cũng là ở chỗ ấy.

\r\n

ngo-nhan

\r\n

Đến năm cuối đại học, lớp chúng tôi được đi khảo sát thực tế một tuần ở một vùng biển, các giảng viên chọn nơi đến là thành phố biển Nha Trang. Cũng chính trong khoảng thời gian này, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất đi quá nhiều thứ. Những mối quan hệ đổ vỡ, những cảm giác thân thuộc mất dần.

\r\n

Thành phố biển đúng nghĩa là một thành phố biển. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi đã thấy lòng mình bình yên như bầu trời chiều không chút mây gợn, nó khác xa với cuộc sống bon chen, sầm uất nơi phố thị. Nhưng bình yên quá thường khiến người ta có cảm giác nhàm chán, cũng giống như cuộc đời vậy, không có sóng gió thì thật là vô vị. Ban ngày chúng tôi tham gia các hoạt động, công việc của lớp; đến đêm chúng tôi lại tranh thủ viết báo cáo và thuyết trình. Đúng là một chuyến đi gượng ép! Ngày cuối cùng ở đây, chúng tôi được thoải mái dạo chơi ở những điểm mà mình thích nhưng phải đi theo nhóm hoặc đi cùng thầy cô. Cậu ấy nắm tay tôi chạy dọc bờ biển, nô đùa với từng lớp sóng xô vào bờ. Thỉnh thoảng tôi phá lên cười khi nghe cậu kể vài câu chuyện vui, thỉnh thoảng lại chỉ là sự im lặng bao trùm lên bầu không khí giữa hai đứa.

\r\n

– Mọi người bảo nhìn mặt hai đứa có tướng phu thê đấy – tôi vu vơ vừa nói vừa lấy tay nghịch cát.

\r\n

– Giống lắm à? – cậu ngồi xuống nhìn tôi xây những cái hang nhỏ xíu trên bãi cát dài.

\r\n

Cuộc hội thoại của chúng tôi vẫn thường bị bỏ lửng kiểu như vậy.

\r\n

Tôi biết mọi người đang nhìn tôi và cậu ấy, vài tiếng xì xào, vài lời bàn tán ra vào. Người ta vẫn thường có thói quen nói chuyện của người khác để hâm nóng những cảm xúc vô vị trong lòng họ để rồi cuối cùng cũng ngậm ngùi mà nhận ra rằng nó chẳng giúp ích gì được cho mình cả. Nhưng tôi ghét phải thanh minh, cậu ấy cũng không buồn giải thích, vì đơn giản, họ biết thì sao? Mà họ không biết thì làm sao? Họ không cho tôi được gì ngoài những ánh nhìn tò mò, tôi cũng chẳng tặng họ được gì ngoài cái mỉm cười không mấy thành ý. Chúng tôi ngồi lại trên bờ biển nghe từng lớp sóng va vào nhau, nghe tiếng gió thổi rì rào. Những con tàu tỏa ánh sáng khắp vùng biển tạo nên một khung cảnh đúng chất lãng mạn.

\r\n

– Tự dưng thấy cô đơn quá cậu ạ!

\r\n

– Tớ cũng thế – tôi đồng tình với câu nói bâng quơ của cậu.

\r\n

– Hay mình yêu nhau cho bớt cô đơn nhỉ?

\r\n

– Thân thế này rồi làm sao mà yêu?- tôi hỏi lại mà không mong nhận được câu trả lời, tất cả cũng chỉ là cuộc nói chuyện của hai kẻ cô đơn không có chủ đích.

\r\n

Những lần nói chuyện cũng chỉ dừng lại ở câu “Thân thế này rồi làm sao mà yêu?”. Cậu lấy hai tay xoa vào má tôi “Không yêu thì cậu với tớ cũng đã là một rồi”. Tôi mỉm cười. Chúng tôi trở về kí túc xá sinh viên trường đại học Nha Trang. Là đêm cuối ở đây, ít nhiều cũng có một chút cảm xúc luyến tiếc nào đó, tôi muốn thức cả đêm đợi đến sáng mai lên xe trở về thành phố. Chúng tôi lại ngồi cùng nhau trên ghế đá ở một góc khuất trong khuôn viên trường, mọi người tụ tập lại nướng ngô, khoai, hát hò, nhảy múa.

\r\n

– Hay là mình thử yêu nhau đi!- một lời đề nghị không chút gượng ép, cũng là một câu nói quen nhưng lần này tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong đó.

\r\n

– Yêu gì chứ, tớ có muốn yêu đâu.– tôi trả lời cũng hết sức nghiêm túc.

\r\n

– Nhưng tớ thì chuẩn bị mở lòng rồi đấy.

\r\n

Tôi có cảm giác rất lạ xen lẫn một chút bối rối. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này bao giờ, nhưng bây giờ khi nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của cậu ấy, tôi lại thấy lòng mình yếu đuối đến lạ. Tôi im lặng, có lẽ tôi đang muốn lẩn tránh vấn đề. Cậu hỏi tiếp:

\r\n

– Đang nghĩ gì vậy?

\r\n

Tôi vẫn im lặng. Sau những lần mỏi mệt vì chuyện tình dang dở, tôi chỉ muốn gồng mình lên, cố gắng thật mạnh mẽ để không ai thấy mình đau lòng một chút nào.

\r\n

– Nói gì đi chứ, cậu có thể bớt mạnh mẽ đi được không?

\r\n

Cậu kéo tôi lại gần hơn, đẩy đầu tôi ngã xuống vai cậu. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy tim mình run lên khi gần cậu. Người ta thường bảo, hiểu quá nhiều về nhau rồi thì sẽ chẳng có điều gì thú vị để mà tìm hiểu nữa, yêu nhau thì cũng nhạt nhòa vì chẳng còn điều gì thú vị nữa.

\r\n

– Mình hẹn hò nhé!

\r\n

– Ừ…

\r\n

Tôi gật đầu như một phản xạ tự nhiên, không nghĩ thêm được điều gì. Chúng tôi ngồi tựa vào nhau cả đêm như thế. Ngoài kia những tiếng trò chuyện nhỏ dần nhường chỗ cho sự yên tĩnh. Tiếng côn trùng, tiếng gió thổi, tiếng lá rụng; tất cả tạo nên một khung cảnh hết sức bình yên.

\r\n

Chúng tôi lên xe trở về thành phố. Tôi ngồi cạnh cậu, dựa vào vai cậu ngủ, mỗi lần giật mình tỉnh giấc, tôi luôn thấy đầu cậu tựa vào đầu tôi, cậu cũng ngủ, mọi người xung quanh cũng ngủ. Cảm giác có một luồn điện chạy dọc sống lưng khi bất giác cậu nắm tay tôi, ngón tay cái của cậu xoa xoa vào các ngón tay của tôi, ánh mắt tinh nghịch đầy ý cười. Tôi nhắm mắt lại nghe tim tôi run lên khi cậu quay lại hôn nhẹ vào má tôi. Đây là cảm giác của một tình bạn hay là chút cảm giác của một tình yêu mới chớm? Cậu siết mạnh tay tôi, nhìn tôi mỉm cười. Đôi lúc cậu lại thẩn thờ nhìn ra ngoài đường, xe vẫn chạy, tim tôi vẫn đập nhưng dường như đã lỗi một nhịp nào đó. Tôi muốn cảm giác này, tôi yêu cảm giác này. Có lẽ tôi lại yêu, yêu một cậu bạn thân, yêu một tri kỉ mà chưa từng một lần, tôi nghĩ sẽ có thể.

\r\n

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó cùng một lời xin lỗi.

\r\n

– Có lẽ tớ đã quá sai khi vội vàng ngộ nhận đó là tình yêu, có lẽ tớ đang đi tìm những cảm giác xưa với người cũ, tớ không biết phải đối diện như thế nào cả, nhưng đừng trở nên xa lạ với tớ. Tớ xin lỗi, thật sự tớ xin lỗi.

\r\n

Ngộ nhận

\r\n

Tình yêu và tình bạn đôi khi tưởng gần mà hóa ra nó ở tít đằng xa, đôi khi ngỡ đã nắm được rồi nhưng thật ra chỉ là nắm tạm. Chênh vênh nhất là khoảnh khắc nhận ra sự ngộ nhận của mình đang dần xa tầm với. Hụt hẫng nhất là giây phút nhận ra tình cảm nhất thời ấy họ dành cho mình chỉ là sự ngộ nhận. Thì ra tất cả cũng chỉ là ngộ nhận, chỉ đáng tiếc một điều, một người mong muốn còn một người lại không. Tôi nhận ra mình đã yêu cậu ấy, yêu từ lúc cậu buông câu xin lỗi.

\r\n

– Có muốn tớ không quan tâm cậu nữa không?

\r\n

– Không!

\r\n

– Vậy tớ hỏi một câu nhé, trả lời thật được không?

\r\n

– Được!

\r\n

– Tớ có quan trọng với cậu không?

\r\n

– Có.

\r\n

– Vậy thì im lặng nhé. Cậu biết tớ mạnh mẽ mà.

\r\n

Tôi muốn im lặng bởi vì tôi đang tổn thương. Tôi muốn im lặng vì tôi không thể tìm ra cách nào tốt hơn được. Tôi muốn im lặng để mọi chuyện lắng xuống. Tình cảm, nó phức tạp lắm. Cảm giác nó cũng thay đổi nhanh lắm, giữ trong lòng được thì tốt, còn ngược lại, có lẽ sẽ đánh mất rất nhiều thứ có ý nghĩa.

\r\n

– Nếu hôm qua và hôm nay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, thì hôm nay và ngày mai cũng sẽ là như vậy, có được không?

\r\n

Tôi nhấn nút send, nước mắt lăn dài từ mắt, xuống má, xuống gối. Ướt mèm! Tất cả hóa thành màn sương mờ trước mắt. Lòng tự trọng của một đứa con gái, sự kiêu hãnh xưa nay tôi vẫn giữ, giờ tan tành như chưa từng tồn tại. Tôi đợi một câu trả lời, đợi một lời hồi âm từ cậu, nhưng…không có, không hề có. Có lẽ lúc này ai cũng cần cho mình một khoảng lặng, thật lặng.

\r\n

Tôi vẫn nghĩ đến cậu, từ buổi tối ấy, tôi nhớ cậu, nhớ rất thật. Khi trải qua một biến cố đủ lớn để ảnh hưởng đến những điều bình dị thường ngày, người ta thường có xu hướng nghĩ nhiều hơn và im lặng nhiều hơn. Im lặng để suy nghĩ, im lặng để lẩn tránh hay im lặng là để lãng quên?

\r\n

Chúng tôi không gặp nhau nữa, có lẽ cả hai đều không biết đối diện với nhau ra sao, sẽ phải làm gì, cần nói những gì. Dù có cố gắng cách mấy cũng không thể trở lại như lúc đầu được. Bởi vì cứ phải cố gắng duy trì một mối quan hệ thì chẳng khác nào là gượng ép bản thân. Tôi hối tiếc nhưng rồi tôi biết mình cần phải lãng quên. Gây dựng lúc nào cũng khó hơn đạp đổ. Nhưng cuộc sống là một vòng luẩn quẩn, đôi khi chúng ta cần biết tìm cho mình một lối đi dù không mấy dễ dàng, dù cảm xúc là rào cản lớn nhất ngăn mọi bước đi.

\r\n

“Cậu có thể nào bớt mạnh mẽ đi một chút không?”, câu nói đó cùng ánh mắt chất chứa sự van nài cứ luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi. Bây giờ thì tôi không mạnh mẽ được nữa, tôi khóc, nước mắt lăn dài ướt đẫm hai gò má, ướt cả chiếc gối ôm. Có tiếng xe dừng lại trước cổng nhà, bất giác tôi run lên, chưa bao giờ tôi sợ cảm giác đối diện với cậu ấy như bây giờ.

\r\n

– Minh nó tìm con ngoài kia, mẹ nói mãi mà nó không vào nhà, con xuống gặp nó đi.

\r\n

Mẹ tôi chắc biết tôi đang có chuyện gì đó với Minh từ lúc tôi trở về sau chuyến đi thực tế  nên chỉ đứng ở ngoài cửa nói vọng vào. Tôi không trả lời, vì tôi sợ mình sẽ òa khóc ngay lúc ấy. Tôi khoác một chiếc áo da vào, chải lại đầu tóc rũ rượi, lấy tay quẹt quẹt nước mắt  rồi đi ra ngoài. Minh đang ngồi trên chiếc ghế đá phía trước cách nhà tôi một đoạn chừng hai mét. Chỉ một tuần không gặp mà cậu đã gầy đi nhiều, khuôn mặt hiện rõ những ý buồn. Tôi nén lại tiếng thở dài, thở hắt ra thật nhanh rồi bước đến đứng đối diện với cậu ấy. Bầu trời là một màu tối đen ảm đạm, không một chút gió nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh ở sống lưng.

\r\n

– Mười giờ rồi, cậu không ở nhà ngủ đi, qua đây làm gì? -Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt ráo hoảnh, lại nở một nụ cười như mọi lần tôi vẫn cười khi gặp cậu.

\r\n

– Tớ bảo cậu bớt mạnh mẽ để tớ có thể che chở cho cậu, nhưng giờ tớ lại làm cậu mệt mỏi hơn…, tớ không nên làm như vậy, đến lúc ấy tớ mới biết rằng mình chưa thể quên, vẫn chưa thể dứt ra khỏi cảm giác có lỗi.

\r\n

Những câu nói thoát ra khỏi miệng cậu ấy một cách nặng nhọc, cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay cậu ấy bỗng trở nên thừa thãi cứ đưa lên đưa xuống không thể để yên một chỗ. Tôi nghe vị mặn ở đầu môi, mắt nhòe đi bởi một màn nước mỏng cứ chảy xuống không ngừng. Tôi đứng yên, mặt cậu ấy tối sầm lại, luống cuống:

\r\n

– Cậu đừng khóc, đừng im lặng, nói gì với tớ cũng được. Mắng tớ thế nào cũng được.

\r\n

– Cậu về đi.

\r\n

Lòng kiêu hãnh không cho phép tôi làm gì thêm mặc dù trong chuyện này, không chỉ cậu ấy là người có lỗi. Bầu không khí giữa chúng tôi như một chiếc lồng kín, còn chúng tôi bị nhốt trong ấy, ngột ngạt đến khó thở. Từng bước chân nặng nề đi về hai hướng, ngay giây phút đó tôi đã phải chấp nhận một sự thật mà tôi chưa từng nghĩ đến: Mọi chuyện đã đi quá xa, chúng tôi không thể nào trở lại được như xưa nữa.

\r\n

Ngày xưa thật đẹp sẽ chỉ còn lại trong tâm trí của mỗi người, một cách lặng im mà mệt mỏi.

\r\n

Tôi không trách cậu ấy, tôi cũng chẳng trách mình, chỉ là tôi đang hối tiếc.

\r\n

Hạ BăngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn, SamAlive 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...