Ngày xưa có một chuyện tình - Khi cổ tích còn tồn tại - Girly.vn

Ngày xưa có một chuyện tình – Khi cổ tích còn tồn tại

Review SáchNgày xưa có một chuyện tình – Khi cổ tích còn tồn tại
01:48:54 27/02/2018

Girly.vn -

Lần trở lại này với bác Ánh dù trong tôi cảm xúc vẫn ngổn ngang nhưng tôi thấy lòng mình như dịu lại. So với “Mắt biếc” trước đây thì “Ngày xưa có một chuyện tình” đã cho mọi người một cái kết hạnh phúc. Đó là cái kết hợp lí nhất sau những gì đã xảy ra…

Ngày xưa có một chuyện tình - Khi cổ tích còn tồn tại

Trước khi tìm đến với cuốn sách này, tôi đã từng có một quãng thời gian u buồn vì “Mắt biếc”. Tôi đã chẳng dám đọc thêm cuốn nào của bác Ánh chỉ vì sợ cảm giác ấy lại tràn về. Bởi vậy, mãi cho đến khi “Ngày xưa có một chuyện tình” đã ra mắt thật lâu tôi mới dám dốc lại cả cảm xúc để bắt đầu.

Tôi là một kẻ ủy mị với văn chương vì hồn tôi cứ mãi treo lững lờ khi tôi say một cuốn sách nào đó. Lúc ấy, tôi không còn biết thế nào là trời trăng. Tôi chỉ biết mỗi mình tôi với sách. Những cảm xúc đan xen choáng ngộp cả tâm hồn.

Lúc bắt đầu, tôi đã rất bối rối vì cách kể mới lạ của bác Ánh. Mới trang này còn là một nhân vật với khung cảnh khác, vậy mà sang trang kia nhân vật đó lại đi đâu mất rồi. Vẫn là cái cách xưng “tôi” đó thôi mà, sao mọi thứ lại có vẻ rối ren đến thế. Tôi đã hoảng loạn nhưng từ từ tôi nhận ra, bác đang cho nhân vật mình được xuất hiện với cách suy nghĩ và lời kể của chính họ.

Điểm qua những trang sách thơm mùi còn mới, dễ dàng nhận thấy rằng mọi chuyện chủ yếu xoay quanh ba nhân vật: Miền – Phúc – Vinh. Giữa họ là một tình bạn chân thành, cao đẹp nhưng giữa họ cũng đồng thời là một mối tình tay ba đầy ý vị sâu xa.

Vinh thích Miền đầu tiên và Phúc chính là cầu nối giữa hai người họ. Nhưng cái sự ngạo nghễ của Phúc lại đang dần thu hút ánh mắt Miền. Và rồi họ yêu nhau để lại cho Vinh một mối tình tan vỡ. 

Trong một lần lầm lỡ, Miền đã lỡ mang thai. Lo sợ, day dứt cô trốn bặt khỏi cuộc sống bây giờ.

Sự mất mát của trái tim hình như vẫn còn chưa khiến Vinh đủ khổ khi bây giờ lần lượt Phúc và Miền biến mất khỏi cuộc sống của Vinh. Bằng một cách nào đó, định mệnh đã trêu ngươi khi giấu mãi lí do chẳng chịu cho Vinh biết. Mãi đến tận sau này…

Khi Miền trở về làng và vô tình gặp Vinh. Và càng “vô tình” hơn khi Vinh biết ngọn ngành mọi chuyện. Vinh đã nhận làm cha đứa bé và yêu thương nó bằng hết cả tình thương. Nhưng Miền thì mãi chẳng chịu mở lòng.

Rồi đến một ngày Phúc trở về, câu chuyện năm xưa được chắp lại. Những tưởng Phúc đã quên đi hình bóng người xưa nhưng nào ngờ, Phúc vẫn còn lưu luyến. 

Là tình yêu của hai người thôi nhưng đã thật nhiều người rơi vào đó. Để rồi mọi thứ bị định mệnh cuốn theo, Phúc bảo Miền cùng anh bỏ trốn. Và Miền đã lưỡng lự.

Chưa bao giờ tôi giận Vinh thế này. Khi đã quá lụy tình mà mãi giữ một mối tình từng tan vỡ. Tôi giận anh tại sao không kiên quyết, tranh đấu thẳng thừng để đòi lại tình yêu. Tôi giận anh tại sao lại hiền lành để mọi sự cuối cùng đành đến thế.

Tôi nhìn Miền và tôi bỗng ghét cay. Rằng tại sao chẳng thể nào quyết định. Một người đàn ông yêu mình đến thế vậy tại sao lại cứ mãi thờ ơ. 

Và còn Phúc tôi chẳng thể hài lòng. Khi trốn bặt bao năm giờ quay lại. Những tưởng rằng mọi chuyện đã ấm êm, anh lại về khiến mọi điều thêm rối. 

Lúc đó tôi đã cười, cười vì một tình yêu cao thượng chẳng thể cảm hóa một trái tim. Cười vì tình bạn bao năm giờ lại gãy tan tành vì một người con gái. Thật chẳng đáng cho cái danh đàn ông khi bảo người ta cùng mình chạy trốn.

Tôi đã vô cùng phẫn nộ trước những lượng lự, quyết định của các nhân vật này. Họ rắc rối, phức tạp và cứ mãi chông chênh trước tình yêu. Giá như họ một lần quyết đoán thì mọi chuyện đâu có đến thế này. Vinh thà cứ dập tắt tình yêu đi, đừng mãi lo lắng, nghĩ ngợi về người ta hoài nữa. Miền thà đừng có đến với Vinh để bây giờ ai cũng đều đau khổ. Và Phúc thà đừng trở về đây để phá vỡ gia đình đang êm ấm.

Nhưng sau cùng mọi chuyện, Vinh là người khiến người ta trân quý. Anh vì người mình yêu mà sẵn sàng hi sinh cả hạnh phúc. Anh để cô ấy tự lựa chọn hạnh phúc của riêng mình vì chỉ khi cô ấy hạnh phúc thì lòng anh mới thấy bình yên.

Còn Miền, cô thật sự rối bời trong tất cả mọi chuyện. Cô như một con chim vô hướng mãi chẳng biết nên bay về đâu. Là người năm xưa mình lưu luyến hay là người bây giờ cạnh bên mình.

Phúc, thật không biết rằng anh có còn yêu Miền không. Hay đó chỉ là cái cảm giác năm xưa ùa tới. 

Cuối cùng, cái kết mà bác Ánh để lại chính là cái kết hạnh phúc nhất cho các nhân vật mà tôi từng ghét cay. Thật lòng, tôi không hề ghét họ mà tôi ghét cái cách họ thể hiện trong tình yêu. Nó quá mơ hồ và thì chẳng dứt khoát.

Lần trở lại này với bác Ánh dù trong tôi cảm xúc vẫn ngổn ngang nhưng tôi thấy lòng mình như dịu lại. So với “Mắt biếc” trước đây thì “Ngày xưa có một chuyện tình” đã cho mọi người một cái kết hạnh phúc. Đó là cái kết hợp lí nhất sau những gì đã xảy ra…

Bác Ánh vẫn tuyệt vời như trước. Giọng văn vẫn nhẹ nhàng như thường. Và câu chuyện vẫn đầy sự hấp dẫn như thế.

Ý VănTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Ý Văn

Mình thích viết, viết về những giai điệu của cuộc đời, viết về những bản giao hưởng đẹp đến mê ly nhưng cũng buồn đến ảm đạm.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...