"Ngày trôi về phía cũ" - Cuốn phim ngược dòng thời gian cho mối tình đã cũ... - Girly.vn

“Ngày trôi về phía cũ” – Cuốn phim ngược dòng thời gian cho mối tình đã cũ…

Review Sách“Ngày trôi về phía cũ” – Cuốn phim ngược dòng thời gian cho mối tình đã cũ…
03:04:28 25/08/2018

Girly.vn -

Và những ngày sau đó là chuỗi ngày lục tìm lại những điều đã từng là hạnh phúc, đã từng là thói quen nhưng hôm nay tìm lại chỉ toàn đau đớn. Dẫu thế mà vẫn muốn tìm lại, dẫu biết người đã quên rồi nhưng vẫn cố chấp giữ khư khư những kỉ niệm chỉ mỗi mình trân trọng. Cũng vì vậy mà Anh Khang đã bộc bạch trong “Ngày trôi về phía cũ” rằng:” Khi tình yêu không còn, luôn có một người cứ lục lọi mọi ngóc ngách xưa cũ để tìm những vụn vặt kí ức ngày còn yêu, trong khi người còn lại đã xa tít tắp tận đâu, chẳng còn bận đoái hoài đến khoảng trời phía sau là mây mù hay nắng ấm…” Kỷ niệm còn đó, ngọt ngào chưa phai nhưng người đã vội quay lưng đi.

“Ngày trôi về phía cũ ” có lẽ đã không còn lạ lẫm với những độc giả như chúng ta nữa. Đó là một cuốn tản văn mà Anh Khang đã góp nhặt sau ” một – vài – lần yêu”, cuốn sách này như là một cuốn album cũ kỹ cất giữ những nỗi niềm, những cảm xúc về một người đã xa, một chuyện tình đã trở thành xưa cũ.

Như một mối tình đầu khởi nguồn cho cuộc đời văn chương của Anh Khang, ” Ngày trôi về phía cũ” là những dòng tâm trạng của một người trẻ sau ngày cuộc tình tan vỡ, là những lời bộc bạch chân thành mà bình dị nhưng lại đầy sâu sắc của một trái tim mang hoài niệm cũ. Mỗi tản văn nhỏ là mỗi một tâm tư riêng, mỗi một cảm xúc riêng mà Anh Khang đã cất giữ sau những lần vỡ tan của những cuộc tình thời non trẻ. 

Chẳng ai yêu mà lại mong muốn chuyện tình mình ngày hôm nay lại trở thành chuyện xưa cũ của ngày mai. Cũng chẳng có ai dốc lòng yêu mà lại muốn người mình yêu mai sau thành một người dưng ngược lối ngang qua đời nhau mà không một lời chào. Nhưng sự đời nào ai ngờ tới, bỗng một ngày thật bình thường người bảo với mình rằng người hết yêu rồi, người muốn rời đi. Trái tim hụt hẫng, đôi tay bất lực lặng nhìn người ra đi mà mình chẳng một lời níu giữ. Thế là mình trở thành người cũ của nhau, chuyện tình mình trở thành dĩ vãng. Lúc ấy bỗng thấy thấm thía rằng ” Hoa nở để tàn, người gặp để rẽ ngang”…

Và những ngày sau đó là chuỗi ngày lục tìm lại những điều đã từng là hạnh phúc, đã từng là thói quen nhưng hôm nay tìm lại chỉ toàn đau đớn. Dẫu thế mà vẫn muốn tìm lại, dẫu biết người đã quên rồi nhưng vẫn cố chấp giữ khư khư những kỉ niệm chỉ mỗi mình trân trọng. Cũng vì vậy mà Anh Khang đã bộc bạch trong ” Ngày trôi về phía cũ” rằng:” Khi tình yêu không còn, luôn có một người cứ lục lọi mọi ngóc ngách xưa cũ để tìm những vụn vặt kí ức ngày còn yêu, trong khi người còn lại đã xa tít tắp tận đâu, chẳng còn bận đoái hoài đến khoảng trời phía sau là mây mù hay nắng ấm…” Kỷ niệm còn đó, ngọt ngào chưa phai nhưng người đã vội quay lưng đi.

“Ngày trôi về phía cũ” còn là những ngày trái tim đã thôi đau, lòng đã thôi nhớ về một ai đó. Nhưng chỉ là khi người ấy không xuất hiện, chỉ khi chẳng ai nhắc về chuyện tình đã vỡ tan ngày đó. Và đó cũng là những ngày tự buộc mình phải sống một cuộc sống mới không còn người kề cạnh. Cuộc sống bỗng lạ lẫm và xa lạ, một thân một mình với trái tim hỏng một khoảng lớn có thể nhói lên bất cứ lúc nào khi bắt gặp một điều đã từng là thói quen trong đời về người. “Những ngày khang khác, thấy mình lạ lẫm với chính những điều quen thuộc, với người từng-thân-thương… Chỉ xin người đừng làm vương bất kỳ mẩu tàn thuốc nào về miền xưa cũ để lòng ta lại bừng bừng cháy lửa thêm nữa. Trống trải và bần thần thật đấy, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Dẫu rằng một người như thế, một tình thương như thế, nỡ quên sao đành?” Nói quên thì nghe rất dễ nhưng thật ra một cuộc tình đã khắc cốt ghi tâm thì dù đi qua hết cả đời này chưa chắc đã quên được…

Không chỉ viết về người cũ – tình xưa, Anh Khang còn dành vài trang sách để viết về một chuyện tình lưng chừng. Yêu chẳng thể nhưng buông chẳng đành. Cứ thế dằn vặt nhau suốt một thời. Rồi cho đến ngày đã có thể buông tay nhau, giải thoát cho cả đôi bên nhưng tận sâu nơi cõi lòng vẫn là một nỗi khắc khoải về những ngày bên nhau mà vẫn đau. Bởi lẽ “hạnh phúc chưa bao giờ trọn vẹn khi ở giữa lưng chừng” như Anh Khang đã viết.

Giọng văn Anh Khang vẫn luôn như thế dạt dào cảm xúc, bình lắng giản dị nhưng lại làm lay động biết bao cõi lòng. “Ngày trôi về phía cũ” dù đã là một cuốn sách ra mắt từ rất lâu nhưng chưa bao giờ là cũ trong lòng người đọc. Những ngày thấy mình cô đơn và chênh vênh giữa dòng đời hãy thử lật mở vài trang sách trong ” Ngày trôi về phía cũ” bất chợt bạn sẽ thấy mình trong đấy, sẽ thấy những cảm xúc ngày xưa ùa về. Chẳng phải để nhắc nhở về nỗi đau bạn đang mang mà là để hỏi trái tim bạn rằng đãvthôi nhớ về một-người-đã-xa hay chưa…

Vĩ Hạ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

 

 

Giới thiệu về tác giả:

Vĩ Hạ

Em không đẹp nhất nhưng em là duy nhất.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...