Ngày tôi không còn thơ bé nữa

Tâm sựTản Mạn SốngNgày tôi không còn thơ bé nữa
04:58:03 24/01/2017

Girly.vn -

Ngày tôi không còn thơ bé nữa, mỗi sai lầm mắc phải không được ai bao che bằng một cái đánh chừa âu yếm. Mà thay vào đó, tôi phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân, tự đứng lên sau những vấp ngã mà không có bàn tay của mẹ.

Ngày tôi không còn thơ bé nữa

\r\n

Có một điều ước mà người ta luôn muốn, dù chỉ một lần nó trở thành hiện thực, đó là quay ngược lại thời gian. Quay lại thời khắc chúng ta ngây dại quấn quýt bên vòng tay yêu thương vẹn tròn của gia đình.

\r\n

Và thế là một năm nữa lại trôi qua. Với biết bao người đó là một hành trình đầy vất vả, đầy nước mắt và cả những tiếng cười. Dù đôi lúc thấy những điều bản thân làm là vô dụng, dù nhiều khi chẳng thể sửa lại những lỗi lầm đã gây ra, nhưng tất cả chỉ cho chúng ta thêm một bài học để trưởng thành.

\r\n

Mỗi dịp cuối năm, lòng người muôn phương lại về chung một hướng về quê nhà. Tình yêu thương của kẻ trông ngóng dưới mái hiên da diết bao nhiêu thì nỗi nhớ thầm của người xa xứ cũng mênh mang từng ấy. Tất cả vì cuộc sống mưu sinh, vì những lý tưởng, hoài bão chưa thể đạt được.

\r\n

Ngày tôi không còn thơ bé nữa, tôi biết mình cần lắng nghe và học hỏi nhiều hơn. Để mai sau khi xa nhà, biết tự chăm sóc cho bản, biết phải trái, đúng sai, và những lẽ ở đời.

\r\n

Ngày tôi không còn thơ bé nữa, mỗi sai lầm mắc phải không được ai bao che bằng một cái đánh chừa âu yếm. Mà thay vào đó, tôi phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân, tự đứng lên sau những vấp ngã mà không có bàn tay của mẹ.

\r\n

Ngày tôi không còn thơ bé nữa

\r\n

Ngày tôi không còn thơ bé nữa, những dịp lễ tết đã chẳng còn muốn ra ngoài rong chơi. Thay vào đó, chỉ muốn ùa về nhà với ba mẹ. Với mâm cơm lúc nào cũng thịnh soạn hơn khi con về. Nghĩ tới những ngày lam lũ, ba mẹ vẫn chỉ có mấy món đạm bạc mà lòng không nỡ rời bước đi.

\r\n

Rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành,  ai cũng sẽ phải có cho mình một con đường hành trình dài, nhưng không đơn độc.

\r\n

Sẽ không giống như ngày chập chững học từng bước đi, có tay ba dắt, mẹ ở phía trước đỡ mình. Đoạn đường sau này phải đi, không có ba mẹ theo cùng, nhưng luôn biết rằng, dù mình đang ở đâu và làm gì vẫn luôn có gia đình phía sau lưng để ùa về, để nức nở.

\r\n

Sau biết bao bất công, biết bao mệt nhọc ngoài kia, nơi bình yên nhất vẫn chỉ là nhà. Ai đi xa rồi mới biết quý trọng những giây phút được ở cùng người thân của mình. Cho dù có đổi bao nhiêu cũng không đổi được mái nhà lặng yên trước cơn bão tố cuộc đời.

\r\n

Ngày chúng ta biết mình đã trưởng thành, thèm lắm một giấc ngủ gối đầu vào lòng mẹ.

\r\n

Ngày chúng ta biết mình đã trưởng thành, chẳng đâu xa, về nhà thôi là thấy hạnh phúc rồi.

\r\n

Nhã TúTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh roza

Trang trước

Xuân đoàn viên

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...