Ngày nắng

Tâm sựTruyệnNgày nắng
02:19:11 15/02/2017

Girly.vn -

Những chiếc xe tải, xe khách tiếp nối nhau, lao vút theo bóng đêm, thật nhanh và khó nắm bắt. Xe tôi dừng chân ở một trạm nghỉ ven đường. Trời đã về khuya rồi mà những chú ve mùa hạ cứ mải chuyện trò rả rích. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, tôi thầm nghĩ cứ mãi bận rộn rồi vội vã để làm gì, những điều tươi đẹp không phải ở thật gần? Nuối tiếc hoài một chuyện đã qua, tôi đúng thật thất bại.

\r\n

Ngày nắng

\r\n

Chuyến xe khách cuối ngày chầm chậm lăn bánh, lẩn trong màn mưa đêm, trả lại chút tĩnh lặng còn sót lại cho bến xe thành phố. Còn vài tiếng nữa thôi, tiếng xe, tiếng người sẽ lại đầy ắp, âm thanh cuộc sống sẽ lại bao bọc nơi đây và người ta lại vội vã lướt qua nhau.

\r\n

Tôi về lại Đà Nẵng, tìm cho bản thân chút bình yên. Lớn lên ở phố núi cách tận bốn trăm cây số nhưng tôi lại yêu nơi này, chân thành và bất chấp. Sau những chuyến hành trình xa xôi, người ta thường nhớ nhung nơi an toàn và ấm áp nhất. Ánh đèn đường hắt lên ô cửa kính, những hạt mưa li ti đập thật mạnh rồi chảy dài, tan đi. Tậm trạng tôi hiện tại cũng như vậy, chỉ muốn tan biến thật nhanh. Cũng biết cuộc sống lúc nào mà chẳng đầy rẫy những thất bại để học cách trưởng thành nhưng khi nó xảy đến với tôi thì thật khó để chấp nhận. Tôi đã chuẩn bị du học một năm, bảo lưu đại học, sống chết cho suất học bổng tại ngôi trường danh giá đó vậy mà lại vụt mất vào phút chót vì người ta phát hiện ra một bộ hồ sơ khác hay ho hơn.

\r\n

Những chiếc xe tải, xe khách tiếp nối nhau, lao vút theo bóng đêm, thật nhanh và khó nắm bắt. Xe tôi dừng chân ở một trạm nghỉ ven đường. Trời đã về khuya rồi mà những chú ve mùa hạ cứ mải chuyện trò rả rích. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, tôi thầm nghĩ cứ mãi bận rộn rồi vội vã để làm gì, những điều tươi đẹp không phải ở thật gần? Nuối tiếc hoài một chuyện đã qua, tôi đúng thật thất bại.

\r\n

– Này em, có biết cái bánh bao nhúng nước trông như nào không? Vừa nhăn nheo vừa trương phồng xấu xí đấy.

\r\n

Tôi giật mình, ngẩng mặt lên tìm xem chủ nhân của giọng nói vô duyên là ai. Một gã đang cười hả hê thật đáng ghét. Chẳng thèm quan tâm đến lời chọc ngoáy đáng ghét, tôi quay thẳng bỏ lên xe, tiếp tục dòng suy tư rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

\r\n

Rời bến, tôi chọn ngay một khách sạn gần đó, vì rẻ và tiện đi lại. Việc đầu tiên là ngủ vùi một giấc thật dài, chỉ tỉnh dậy vì bụng đã bắt đầu réo rắt. Đến Đà Nẵng là phải ăn mì quảng, tôi đi bộ đến quán quen, gọi một tô thật to.

\r\n

– Cô ơi cho con hai tô không đậu phộng ạ.

\r\n

Một giọng nói thật quen vang lên ngay bàn bên. Tôi tò mò nhìn sang, lại nụ cười đáng ghét của tên hôm qua. Tôi tặng gã một cái lườm nguýt thật dài và tiếp tục ăn nốt. Không lý nào lại trùng hợp?

\r\n

Tôi đã đến thành phố này rất nhiều lần, ghé qua những địa điểm nổi tiếng trên bản đồ du lịch. Chọn điểm đến tiếp theo là chùa Linh Ứng, tôi bắt chiếc xe buýt màu đỏ ngay chạm dừng kế tiếp. Vẫn cái tên vô duyên đáng ghét đó luôn đi theo tôi. Thân hình dong dỏng cao, hơi gầy, converse trắng và mặt thì luôn cười khi thấy tôi nhìn.

\r\n

– Tại sao anh cứ bám theo tôi vậy? Đáng ghét.

\r\n

Hắn thôi không cười nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

\r\n

– Em làm tourist guide cho anh được không?

\r\n

Tôi chưa kịp đáp lời vì còn chưa hết ngạc nhiên, anh ta đã tiếp tục

\r\n

– Anh mới về Việt Nam một tháng, chưa quen văn hóa mới mà em có vẻ đã tường tận nơi này rồi. Anh muốn khám phá, theo một cách thật khác, được không?

\r\n

Chẳng hiểu sao tôi lại nhận lời, chắc có lẽ những lúc hụt hẫng nhất, người ta có thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ. Trông anh ta cũng có vẻ tội nghiệp nữa. Tôi dắt Khang, anh bạn mới quen đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Mỗi món ăn, mỗi nơi tôi đến dù đã rất nhiều lần đều mang một cảm giác thật mới lạ. Khang thú vị theo cách của anh ta. Cầm tấm bằng thạc sĩ từ Anh quốc về Việt Nam và không xin được việc làm. Nghe buồn cười nhưng đúng là như vậy. Khang kể anh vào làm thử trong rất nhiều công ty lớn nhưng đều chán nản, không tìm được hứng thú vì công việc rập khuôn và tẻ nhạt hoặc bị chèn ép vì là lính mới. Anh bỏ về làm cho một tổ chức phi chính phủ, lương ít nhưng thoải mái vì là công việc yêu thích và quan trọng nhất là được đi nhiều nơi, gặp những người như em. Anh chun mũi cười khi kể về sự lựa chọn của mình.

\r\n

Ngày nắng

\r\n

Khang là người hài hước và điên rồ nhất trong những người mà tôi từng gặp. Có những điều trong cuộc sống tưởng như tẻ nhạt nhưng cùng làm với một người thú vị cảm giác lại hoàn toàn khác. Khang là dân nghiện rock, có lần anh dắt tôi vào một quán bar ở ngoại ô. Một band máu lửa đang chơi trên sân khấu và đám đông ở dưới cuồng nhiệt hò hét phiêu theo giai điệu của họ. Khang ra hiệu cho tôi di theo anh. Không khí đậm những vị thật lạ. Mải đắm chìm vào tiếng guitar của anh chàng hát chính trên sân khấu, tôi quên mất sự tồn tại của Khang và những người xung quanh. Mãi đến khi có một bàn tay thật ấm nắm lấy tay mình, tôi mới bừng tỉnh. Anh hét to vào tai tôi: Ra thôi, anh mệt rồi.

\r\n

Tay anh thật ấm. Anh kéo tôi ra ngoài bờ biển, hít thở trọn vẹn sương biển đêm. Khí trời ngoại ô thật thật trong trẻo.

\r\n

– Em có thích Rock không?

\r\n

– Đây là lần đầu tiên được xem một band chơi live – Tôi trả lời thành thật với anh.

\r\n

– Ừ – Anh trả lời nhẹ tênh – Trước anh cũng như em, chẳng biết Rock là gì, sau này mê rồi thành nghiện. Nó làm anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn mỗi khi bị stress.

\r\n

– Anh nói dối em đúng không?

\r\n

– Về việc gì? – anh hỏi ngược lại mà không thèm nhìn tôi, ánh mắt vẫn vô định và xa xăm tít những con sóng ngoài khơi.

\r\n

– Không thể là lần đầu tiên đến Đà Nẵng được. Nếu vậy anh không thể biết chỗ này.

\r\n

– Anh nói dối em. Em không biết lúc đấy mình trông như thế nào đâu, vừa ngố vừa đáng thương. Anh không nỡ để em đi một mình. Anh cũng đi một mình. Tại sao chúng ta không thể đi cùng nhau?

\r\n

Tôi bật cười vì lý do vớ vẩn của anh.

\r\n

– Sao em không thử làm một cái gì đó khác? Người ta không giỏi ở lĩnh vực này nhưng lại xuất sắc ở nhiều lĩnh vực  khác. Còn nếu đã chọn, hãy cố gắng đến cùng.

\r\n

Tôi vẫn còn mông lung về cuộc đời mình rất nhiều. Những việc tôi muốn làm, ước mơ của tôi và cả ti tỉ thứ nữa. Tôi không rõ ràng như Khang, anh chỉ làm những việc mình thích, cuộc đời không bị gò bó bởi bất kỳ qui luật nào.

\r\n

– Em phải chắc chắn về cuộc đời mình, nó là của em, do em quyết định-ánh mắt anh quyết đoán hơn bất kỳ lúc nào hết.

\r\n

– Anh có bạn gái chưa? – ôi lảng tránh sang chủ đề khác.

\r\n

– Đã từng. Anh đang độc thân vui vẻ – Này, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đấy, thích anh rồi hả? Em phải cẩn thận đấy, nhiều người theo đuổi anh lắm.

\r\n

– Anh đừng có nói vớ vẩn. Còn lâu em mới thích anh – Tôi đập mạnh vào vai Khang khiến anh la oai oái, vừa xuýt xoa vừa giả vờ tội nghiệp.

\r\n

– Nếu tình cờ gặp lại lần nữa, chắc anh sẽ thích em.

\r\n

Không khí trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Ngọn hải đăng xa vẫn đang xoay chiếu khắp bầu trời, dẫn đường cho những con tàu trở về. Tôi sẽ nhớ mãi đêm nay, tôi của những ngày trẻ, Khang của những ngày vô tư. Có lẽ sau này sẽ thành những ngày xưa cũ thật đẹp. Ngọn hải đăng của tôi giờ đang ở đâu?

\r\n

Ngày nắng

\r\n

Về lại Sài Gòn, tôi tiếp tục giấc mơ trở thành bác sĩ chuyên khoa. Khang quay về với những chuyến tình nguyện của mình ở những nơi xa xôi mà tôi lần đầu nghe tên. Đó vẫn là việc tôi muốn làm nhất, chỉ là cố gắng chưa đủ. Tôi hay email cho Khang, kể về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Những lúc mệt mỏi vì áp lực học tập, anh hay gọi cho tôi, kể những câu chuyện không đầu không cuối của anh, vậy mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi hay nhận được những bưu phẩm kỳ lạ từ những vùng đất mà anh đặt chân đến, một chai thủy tinh anh nhặt bên bờ biển, cái mũ lông cừu học trò anh tặng và rất nhiều những đồ vật khác. Anh luôn dặn tôi phải cố gắng thật nhiều, thế giới của tôi sẽ thật nhiều màu sắc. Tôi chưa từng kể cho bất kỳ ai về anh, bí mật nhỏ của tôi. Giữa chúng tôi luôn có một sợi dây liên kết vô hình, một mối quan hệ mập mờ. Tôi thích anh nhưng không biết tình cảm của anh. Có thể anh thích tôi nhưng anh yêu thế giới rộng lớn của anh nhiều hơn, tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ mà anh yêu thích trong bức tranh đó. Đôi khi tôi bắt gặp hình ảnh của anh những nơi mà tôi đi qua, trên bóng cửa kính tiệm bánh tôi thích, trong nhân vật nam chính bộ phim tôi xem…

\r\n

Một lần đang nói chuyện, Khang bảo với tôi chỗ anh đang thiếu người trầm trọng. Chẳng ai chịu đến đất nước nghèo và lạc hậu này. Tôi nhớ có lần anh cho xem tấm hình bọn trẻ của anh. Giữa mảnh đất châu Á nhộn nhịp vẫn còn những vùng hoang sơ như vậy. Tụi nhỏ cỡ 13,14 tuổi trông như chỉ vừa 8,9 tuổi, còi cọc và sợ hãi. Tôi không nhớ rõ quyết định đi là vì anh hay vì chính bản thân mình. Chỉ biết một ngày đầu hạ, mở mắt đã thấy bầu trời xanh trên một mảnh đất khác. Tôi giấu Khang về kế hoạch của mình. Nếu anh yêu thế giới của anh, tôi sẽ thử đặt chân vào thế giới đó.

\r\n

– Quên mất em xinh như thế nào rồi hay sao mà đỏ mặt vậy? Tôi cười thật tươi trước khuôn mặt ngạc nhiên của anh.

\r\n

– Anh vui lắm đấy. Nhìn váo ánh mắt sâu ánh lên những tia háo hức của anh, tôi biết anh nói thật.

\r\n

Không kìm được chắc tôi sẽ ôm anh mất. Anh ốm và đen đi nhiều.

\r\n

Những ngày ở đây thật sự ý nghĩa khi được làm những việc mình thích. Niềm vui đôi khi bắt đầu từ những điều thật giản đơn như nụ cười sáng bừng trên gương mặt người dân lam lũ chưa từng biết đến dịch vụ y tế. Thế giới của anh hóa ra thật đẹp như vậy.

\r\n

Khang dắt tôi đi dạo biển vào một ngày mưa

\r\n

– Thật ra anh ngồi cạnh em trên chuyến xe ngày hôm đó. Tại em cứ mải mê trong nỗi buồn của mình, lơ đễnh đến nỗi không thèm để ý đến anh. Nhìn em như con gà con bị mắc mưa, ướt lông, muốn kêu chíp chíp tìm mẹ mà chẳng cất nổi lời.

\r\n

Bộ dạng hôm đó của tôi đúng thật tệ hại.

\r\n

– Thế là anh giả bộ làm gà mẹ đến che chở cho em hả?

\r\n

Anh cười hì hì rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm xa xa thấp thoáng ánh đèn hắt ra từ những con tàu đánh cá.

\r\n

–  Em này, có nhớ lời hứa của anh không?

\r\n

Rõ ràng là tôi nhớ rất rõ nhưng vẫn giả vờ như không biết.

\r\n

– Nếu gặp lại, nhất định anh sẽ bám riết lấy em, không cho em cơ hội để trốn khỏi anh, có nhớ không?

\r\n

Anh làm tôi cảm thấy bối rối, không ngờ có ngày chúng tôi cùng nhau nói về chuyện này.

\r\n

– Làm bạn gái anh, em đồng ý không?

\r\n

Bản nhạc mà tôi replay nhiều nhất là Come away with me của Norah Jones. Một ngày nào đó, tôi sẽ cùng anh nghe bản nhạc này, dưới một bầu trời khác, cùng anh đặt chân đến những mảnh đất xa xôi. Lúc này, chỉ muốn ôm anh thật chặt và thì thầm với anh: Tặng anh, cả thanh xuân của em.

\r\n

B.HTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nguyễn Thiện,  Tammy Schild, Aking Chen

Giới thiệu về tác giả:

Bảo Hân

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...