Ngày mai anh thức dậy, người anh thương chẳng còn nữa đâu! - Girly.vn

Ngày mai anh thức dậy, người anh thương chẳng còn nữa đâu!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnNgày mai anh thức dậy, người anh thương chẳng còn nữa đâu!
01:54:09 11/05/2018

Girly.vn -

Phàm là con người, hai giới tính khác nhau, cả về mặt tâm hồn lẫn thể xác, cấu trúc của đàn ông và phụ nữ đều có rất nhiều điểm gọi là trái nghịch. Em sẽ tạm gọi tên của thứ tình yêu gần kề sự hạn hán này là “ngược hướng chung đường”. Ngược hướng chung đường, cũng chính là thứ cảm xúc tồn đọng trong anh và em của thời khắc hôm qua, hôm nay, và ngày mai, là những nụ cười dang dở chung đụng với nước mắt, là tiếng thác đổ gập ghềnh trong sự ồn ào của máy cưa khó chịu. Và giữa anh và em hôm nay, chúng ta khác nhau về thời khắc yêu thương, lại phải bước cùng đường.

Anh có bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh rằng: “Ngày mai anh mở mắt đón ánh nắng xuyên qua ô cửa nhỏ, sẽ không còn thấy người con gái bé nhỏ anh thương bên cạnh anh nữa không?” 

À! Chắc hẳn là không bao giờ anh nghĩ thế rồi. Vì sao anh nhỉ? Vì khi người ta biết quá rõ một người thương mình đến nhường nào, thì người ta sẽ bật nút thờ ơ hay hững hờ lên chừng đó. Nó như một cán cân trên cuốn sách luật pháp vậy, họ chẳng để ý vì sao họ lại làm điều đó đâu nhưng bản chất của tình yêu trong đàn ông sinh thời gắn trong họ điều đó rồi, khi đã có được cô gái họ muốn, nắm giữ được chất liệu tình yêu của cô ấy, họ sẽ tự dưng xem nó là tự khắc thôi. Chẳng cần giữ, chẳng cần xây, cứ mặc định trói buộc vô hình, cán cân sẽ bằng phẳng không phải lo.

Phàm là con người, hai giới tính khác nhau, cả về mặt tâm hồn lẫn thể xác, cấu trúc của đàn ông và phụ nữ đều có rất nhiều điểm gọi là trái nghịch. Em sẽ tạm gọi tên của thứ tình yêu gần kề sự hạn hán này là “ngược hướng chung đường”. Ngược hướng chung đường, cũng chính là thứ cảm xúc tồn đọng trong anh và em của thời khắc hôm qua, hôm nay, và ngày mai, là những nụ cười dang dở chung đụng với nước mắt, là tiếng thác đổ gập ghềnh trong sự ồn ào của máy cưa khó chịu. Và giữa anh và em hôm nay, chúng ta khác nhau về thời khắc yêu thương, lại phải bước cùng đường.

Những ngày đầu tiên còn hơi ngượng ngùng, anh luôn mang hết trái tim anh cho em thấy, thổ lộ qua những sự quan tâm không chút nhàm chán. Anh chạy xe ập vào trong rất nhiều giọt nước mưa trĩu nặng rời xa đám mây trên trời, chỉ vì em nói em buồn. Anh day dứt trong lòng khi em than thở em bị một điều xui xẻo nào đó. Còn em, xa lánh anh bao nhiêu, mặc kệ anh bao nhiêu, anh càng thêm vào chút tình thương ấy bấy nhiêu, cho cán cân ấy cân bằng, không thì sẽ mất đi em, mất đi một nửa của cán cân. Như vậy, người đau nhất lại là anh, em thì ung dung rời xa anh chẳng cần bận tâm.

Họa hoằn sao những ngày dài về sau, em càng tỏ ra quan tâm anh bao nhiêu, em càng cho anh thấy được chân tình bao nhiêu, càng thương anh bao nhiêu, anh lại thả lỏng tình yêu của anh bấy nhiêu. Có phải do cán cân quá nặng không anh? Mà em thấy phần cân bên em nghiêng nhiều lắm rồi đó. 

Anh cứ nhởn nhơ không thèm trả lời tin nhắn của em sau mỗi tối, anh cứ mặc kệ em bệnh hay không, anh chỉ nói một câu với em :”Anh bận”. Đến khi em nổi cáu lên thì anh lại nói em quá đáng. Thử hỏi nếu cách đây vài tháng hay một năm, em tỏ ra như vậy với anh, anh sẽ điên lên như thế nào chứ? Con người ta sẽ không bao giờ thích một thứ gì quá lâu và đặc biệt là khi họ đã có nó trong tay. 

Khoảng lặng giữa hai trái tim là khi nó cùng chung một nhịp thở nhưng lại chẳng bao giờ cảm nhận được nó đập cùng nhau như thế nào?. Sẽ như hàng vạn con sóng biển kia thôi, mãi mãi chẳng biết đến những ngày lặng gió, cứ thế cùng gió đi vào bờ, cuốn dạt mọi thứ ngốc nghếch lênh đênh, mặc kệ cho chúng kêu gào thảm thiết.

Song hành cùng cảm xúc yêu đương là thời gian, song hành với sự mất đi cảm xúc yêu thương cũng là thời gian, song hành cùng em thì lại là sự mất mát vô cùng lớn, còn anh thì sẽ quay lại với thời gian cũ, tự do tự tại và tim kiếm một cảm xúc mang tên người dưng, chẳng còn có em cạnh kề. Anh cứ nghĩ, ai cũng sẽ ở mãi bên anh hay sao, một người chẳng quen biết, mang hết cả tình yêu thương tận đáy lòng dành cho anh vô điều kiện, mà thực ra không phải là vô điều kiện, họ cần nhận lại chứ. Khi anh nhận của ai đó một thứ gì, song hành anh phải trả lại cho họ những điều tương tự, há chẳng phải tình cảm là thứ không thể đo đếm được sao anh? Nên anh chẳng cần phải tính cho bằng rồi trả, chắc vậy rồi.

Một ngày anh thức dậy, nếu như anh còn nhớ đến cô gái nhỏ trong lòng anh cùng với thời gian đong đầy đã qua, thì hãy quên cô ấy đi, anh nhé. Cô ấy sẽ ra đi cùng với những đau khổ và cô đơn của anh mất rồi, cô ấy sẽ mang theo cả tình yêu còn vương lại trong sự bồng bột thương nhớ ai đó của ngày non dại. Cô ấy sẽ cùng mưa và nắng làm bạn trong tương lai, cô ấy đi rồi, anh có tìm được không?

Một ngày nào đó anh đi làm về, sẽ không còn cô gái nhỏ ngày xưa cùng với tình yêu mù quáng hỏi anh ăn gì chưa? Sợ anh mệt nên nén nỗi buồn không dám kể, sợ anh đau đầu nên sẽ nhắc anh ngủ sớm rồi làm bạn với những dòng status đầy tổn thương. Sợ anh chán chường nên không dám lên tiếng gọi anh hễ mỗi lúc không thấy nick anh bật sáng. Và có thể là cô ấy đã biến mất khỏi cùng với thang độ cảm xúc anh đã mang vạch đo về con số không. Cô ấy chính là sự thừa thải trong cuộc đời anh lúc này, đúng không?

Anh đừng vì quá mệt mỏi với cô đơn rồi vội nói yêu ai đó, đừng vì chút buồn chán mà hỏi thăm nhà ai đó ở đâu? Cũng đừng vì phút chốc say sưa mà rót vào tai ai đó câu chữ tình, cũng đừng vì bản thân phờ phạc mà cần sự quan tâm của ai đó. Nếu như anh chưa đủ dũng khí trả lời một đời thì đừng bao giờ làm như thế với ai. Cái họ cần chính là một đời, không phải nhất thời của anh đâu. 

Họ cũng sẽ như em và chẳng một ai ở lại với anh cùng ngày tháng cô độc đến kiệt quệ cảm giác đớn đau của ngàn vết kim đâm vào tận tâm khảm. Họ cũng sẽ chẳng chờ anh hoài mãi một người chẳng biết rằng tương lai là ngày mai hay ngày mốt. Cũng sẽ và cũng lặp lại phó từ “cũng” chẳng chịu đựng một người dưng đến tận cùng cái gọi là nếm trải yêu thương không đường lui suốt đời. 

Sớm mai thức dậy, người anh thương chẳng còn nữa đâu!

Tường Minh Theo Girly

Ảnh Sưu Tầm

 

Giới thiệu về tác giả:

Tường Minh

Một phút mênh mang giữa cuộc đời, ta để lại cho trang sách phút bộc bạch khó quên.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...