Ngày lặng lẽ

Tâm sựTản Mạn SốngNgày lặng lẽ
09:39:18 20/10/2016

Girly.vn -

Ai ai thường dễ dàng cho nhau một vài lời khuyên, hay một chút sự đồng cảm trong cuộc sống, nhưng lại rất khó cho chính mình một lời khuyên đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn hay sáng suốt để từ bỏ một thói quen xấu. Ta cũng không ngoại lệ, cũng nhập nhằng lắm khi nắm giữ những xúc cảm không tốt và sống chung với nó một thời gian khá dài. Ta của hiện tại đang từng bước buông bỏ những thứ không tốt đấy để trả lại cho mình nhiều điều tươi mới hơn vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm nếu chúng ta cứ mải miết ôm giữ những thứ của quá khứ kia.

Ngày lặng lẽ

\r\n

Cuộc sống luôn có những lúc mà ta phải tìm một điểm cân bằng cho mình, ít nhất để chiến thắng bản thân hay buộc mình phải đưa ra những quyết định mới cho chính đời mình.

\r\n

Có những ngày mưa dai dẳng ngập lối về, người ta ngái ngại đường xa không ai đưa lối, trong chiều mưa này, ta bỗng thấy mình bé nhỏ, rồi chợt thổn thức tìm về quá khứ những xúc cảm được mất vui buồn và tự an ủi mình bằng một nụ cười nhạt trên môi. Mưa, con đường vẫn thế, vẫn cảnh cũ, lối mòn xưa, nhưng chiều nay sao dài quá, hay phải chăng lòng người đang nhập nhằng tìm bến đỗ mãi chưa ra. Ta của chiều mưa cứ lặng lẽ, lặng lẽ mờ nhạt bởi nỗi buồn vắng không thể gọi tên dù biết quá khứ rồi đấy thôi, buồn làm chi nữa những điều không thể trở thành hiện tại.

\r\n

Rồi cứ thế, cứ thế ta bước qua ngày mưa tự bao giờ chẳng biết. Phố ngoài kia nắng đã rộn rã trở lại, căn phòng trọ nhỏ được xua tan cái không khí ảm đạm đến mỏi mệt. Chiều nay, nắng vàng trước hiên như vẫy gọi ta một lần nữa cho mình chút niềm vui mới. Ngoài phố, chẳng ai buồn hò hẹn cùng ta, chiếc điện thoại nhỏ cũng chẳng buồn thông báo một cuộc hẹn nào đó với chúng bạn. Thôi thì ta lại hẹn chính mình, cho mình một buổi hẹn ý nghĩa nào.

\r\n

Có lẽ đi dạo phố vừa là cách tập thể dục, vận động cơ thể giản đơn nhất mà không hề tốn chút chi phí, lại vừa làm mới cảm xúc của mình bằng những hình ảnh sống động ngoài kia. Đó là cách xua tan cái buồn vẩn vơ trong lòng thiếu nữ chưa từng biết phải yêu ai đó bao giờ. Niềm vui đôi khi lắm lúc không bắt nguồn từ người khác mang đến, cũng chẳng phải ai tặng cho, mà chính cuộc đời mình đang nắm, bắt và tặng cho mình một cách giản đơn nhất. Ai rồi cũng phải tự tạo cho mình một điểm cân bằng trong tâm hồn, một điểm thôi nhưng đủ nguồn lực, đủ vững chắc để bước qua năm tháng buồn bã, nhọc nhằn kia.

\r\n

Ngày lặng lẽ

\r\n

Cuộc đời, hẳn nhiên không dừng lại, chúng ta hẳn nhiên chẳng thể mãi mãi ôm ấp lấy nỗi buồn hay niềm vui nào đó. Những lúc ấy, ta cần lắm một điểm tựa – điểm tựa cho con tim nhỏ được nghỉ ngơi sau bao nhiêu va vấp ngoài đời. Ai ai cũng tự hỏi: tìm ở đâu? Câu trả lời thật gần, gần ngay tựa trong tim mà mọi người cứ mãi đi tìm kiếm. Mỗi chúng ta đều có một đôi mắt để quán chiếu cuộc đời, cho cuộc đời một cái nhìn khách quan nhất. Vì vậy, ta hãy nhìn đời một cách công tâm để niềm vui được nảy sinh, sẻ chia và nỗi buồn vơi dần, giảm bớt đi trong cõi lòng nặng nề mưu sinh này.

\r\n

Ai ai thường dễ dàng cho nhau một vài lời khuyên, hay một chút sự đồng cảm trong cuộc sống, nhưng lại rất khó cho chính mình một lời khuyên đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn hay sáng suốt để từ bỏ một thói quen xấu. Ta cũng không ngoại lệ, cũng nhập nhằng lắm khi nắm giữ những xúc cảm không tốt và sống chung với nó một thời gian khá dài. Ta của hiện tại đang từng bước buông bỏ những thứ không tốt đấy để trả lại cho mình nhiều điều tươi mới hơn vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm nếu chúng ta cứ mải miết ôm giữ những thứ của quá khứ kia.

\r\n

Chiều của hôm nay tuy lặng lẽ, nhưng đủ cho một người con gái như ta dũng khí để từ bỏ nỗi buồn mà nắm lấy cơ hội cải tạo con tim, xây dựng niềm vui mỗi ngày. Hãy bắt đầu cho mình một viên gạch cân bằng cảm xúc khi dám bỏ đi phiền muộn, buồn bã để hành trình xây dựng yêu thương được dễ dàng hơn.

\r\n

Alice NguyenTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...