Ngày anh chia tay tôi một cách chính thức..

Tôi kểNgày anh chia tay tôi một cách chính thức..
09:50:31 30/12/2015

Girly.vn -

Anh vẫn đi trước tôi, bỏ mặc tôi phía sau với đôi guốc mộc cộc cạch của mình, lê lết trên vỉa hè lồi lõm của đường phố SàiGòn. Đã một năm rồi chúng tôi ko cùng đi trên con đường này..

\r\n

Phố xá vẫn vậy, vẫn đông nghẹt những người, những nam thanh nữ tú thướt tha dưới ánh đèn quận 1.

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

Tôi vốn ghét quận 1. Tôi ko thích cái không khí náo nhiệt giả tạo của những ánh đèn xe tay ga, những mùi hương nước hoa nồng nàn quyến rũ đắt tiền, những tiếng chuông điện thoại réo rắt những bản nhạc tân thời mà tôi không hiểu được ý nghĩa của nó. Nơi đây như nhận chìm tôi. Tôi lẻ loi giữa rừng người này, không hiểu rõ họ đang tìm kiếm gì ở nơi đây hay chỉ cố góp phần tạo nên sự phồn vinh giả tạo ấy…

\r\n

Anh vẫn biết điều đó ở tôi, nhưng anh vẫn bỏ tôi mà vượt lên phía trước.

\r\n

Lần cuối cùng hai chúng tôi đi trên con đường này.. là thưở mà chúng tôi còn yêu nhau tha thiết. Chúng tôi lang thang qua những hiệu sách sang trọng, ngồi uống nước trên những quán cóc vỉa hè, ăn KFC và vào công viên ngồi nhìn xe qua lại… Lần đó, tôi nói với anh rằng tôi ko thấy thoải mái trong không gian này.. và anh không bao giờ đưa tôi đến đây nữa.

\r\n

Anh vẫn đi trước tôi, bỏ mặc tôi phía sau với đôi guốc mộc cộc cạch của mình, lê lết trên vỉa hè lồi lõm của đường phố SàiGòn. Đã một năm rồi chúng tôi ko cùng đi trên con đường này..

\r\n

Hiện tại, anh vẫn đang đi phía trước tôi một cách vội vã cho kịp ánh đèn giao thông. Tôi buồn anh, nên đi chầm chậm phía sau, nhìn những cửa hiệu trưng bày những món hàng hóa rực rỡ. Chúng tôi vừa chính thức giải thoát cho nhau sau bao năm tháng hẹn hò yêu thương say đắm. Đằng nào thì cũng gặp nhau ngoài bãi xe vì anh còn phải đưa tôi về nữa, cũng chả vội gì, đã bao giờ tôi bắt anh đợi đâu, ít ra cũng phải có 1 lần chứ…

\r\n

\r\n

Lời chia tay bắt đầu bằng câu nói “mẹ nói anh không nên gặp em nữa” và kết thúc bằng câu tôi bảo “ừh, nên vậy”. Nếu đơn giản thế sao ko nói ngay từ đầu, tôi đỡ phải lê thân trong cái không gian rộng lớn nhưng xa lạ này. Một chút tự cao trong tôi dâng lên… Tôi thấy ghét anh quá.

\r\n

Dẫu đã bảo chia tay rất rất nhiều lần, nhưng tôi hiểu, đây là lần duy nhất và chính thức. Bỡi lẽ chúng tôi đều rất bình tĩnh, không cãi vã, không ghen tương, không gây hấn… Chúng tôi đều nhìn nhau thật chân thành, và cảm thông cho nhau thật lặng lẽ, chúng tôi hiểu, chia tay là tất yếu.

\r\n

Tôi còn yêu anh không?

\r\n

Nghĩ về anh đối với tôi như một thói quen hằng ngày, thân thuộc như việc đánh răng rửa mặt. Thay đổi thói quen là một điều rất khó, nhưng không hẳng không làm được. Quen nhau quá lâu, hiểu nhau quá rõ làm chúng tôi mất dần đi đề tài và hứng thú khi bên cạnh nhau. Nhưng không thể không tìm đến nhau như một thói quen… Có lẽ, thứ chúng tôi tồn tại với nhau là yêu đương theo bản năng thì phải!

\r\n

Anh vẫn đi trước tôi, bỏ mặc tôi phía sau với đôi guốc mộc cộc cạch của mình, lê lết trên vỉa hè lồi lõm của đường phố SàiGòn. Đã một năm rồi chúng tôi ko cùng đi trên con đường này..

\r\n

Anh vẫn đi trước tôi. Tôi vẫn lạnh lùng, ko vội vã, vẫn chầm chậm ngắm phố xá…

\r\n

Vừa nãy, khi qua ngã tư này, anh vẫn ân cần che chở cho tôi khỏi nhưng ánh đèn xe, tôi ghét bị đèn xe chiếu vào mặt, vẫn níu vạt áo tôi mà lôi tôi theo anh, như một kiểu ân cần.

\r\n

Bây giờ, anh đã bỏ tôi đi trước. Tôi còn kẹt lại với cái đèn giao thông xanh đỏ, nhìn anh đi trước tôi, không – hề – ngoảnh – lại. Một cái gì vỡ òa ra. Nhưng tôi nén lại được…

\r\n

Từ bên này, đến bên kia, vài giây thôi, vài mét thôi, mà sao mông lung và xa lạ quá…

\r\n

Giữa con đường nhộn nhịp, tôi gõ nhịp tiếng guốc mộc của mình, hai tay  đút vào túi quần, mặt lạnh lùng  không cảm xúc… Lúc này, có lẽ anh đã đến nơi và đang chuẩn bị lấy xe, tôi từ từ đi đến hãy còn vừa cho anh đợi thêm 5ph.

\r\n

Lại đèn xanh. Tôi còn mãi ngắm nhìn những bong bóng xà phồng do một người bán dạo thổi, lại lỡ mất một lượt đèn.. Bất chợt, tôi tựa người vào cây cột điện, tôi nhìn những bong bóng bể ra, tan mất hút dưới ánh đèn đường và những cửa hiệu thời trang cao cấp. Chợt có ai đó níu lấy vạt áo tôi, lôi tôi qua đường trong vội vã…

\r\n

Là anh. Thì ra anh vẫn đợi tôi ở phía trước, anh nghĩ là tôi sẽ thấy anh đợi tôi ngay tại góc đường này, tôi thì nghĩ là anh đã chẳng đợi tôi nên nào có kiếm tìm.

\r\n

Anh vẫn vậy, vẫn che cho tôi khỏi ánh đèn xe, lôi kéo tôi né tránh những chiếc xe vọt ẩu. Hai đứa chẳng nói gì nhiều, vì lẽ biết nói gì đây khi mọi việc đã là tất yếu… Lâu thật lâu, sau khi đã lang thang hết 1 vòng SàiGòn. Lạc lối qua hết những chốn thân quen ngày xưa nhưng giờ xa lạ quá..

\r\n

Anh vẫn đi trước tôi, bỏ mặc tôi phía sau với đôi guốc mộc cộc cạch của mình, lê lết trên vỉa hè lồi lõm của đường phố SàiGòn. Đã một năm rồi chúng tôi ko cùng đi trên con đường này..

\r\n

Anh dặn dò tôi rằng nên kiếm một ai đó, làm lại từ đầu… Tôi vẫn lại im lặng, chọn lọc những từ ngữ thật cay nghiệt để anh phải nghe, để biết tôi khó chịu đến mức nào..

\r\n

Nhưng cuối cùng, tôi lại chỉ nói là ừh, em sẽ làm lại một cuộc sống mới, bắt đầu bằng tập thói quen không nghĩ về anh…

\r\n

Một vòng, hai vòng, ba vòng.. con đường nào rồi cũng có điểm dừng.

\r\n

Anh đợi tôi vào nhà, khóa cửa, cười tạm biệt và bảo rằng “em vẫn là vợ lớn”.

\r\n

Chia tay vì hoàn cảnh, chia tay vì đã quá hiểu nhau, chia tay vì quá suy nghĩ cho nhau, chia tay vì muốn tốt cho nhau. Thật mâu thuẫn khi hai người chia tay nhau vì họ quá yêu đối phương như chúng tôi. Nhưng cuộc sống vốn là thế, từ mai, tôi sẽ tìm mua cho mình một chiếc nhẫn mới thay cho chiếc nhẫn cũ cùng bộ với chiếc hoa tai mà anh đeo. uh, ko nhất thiết đặt bên nhau mới nhận ra chúng cùng một cặp… Không nhất thiết yêu nhau là phải được ở bên nhau…

\r\n

Vi BùiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Flickr

\r\n\r\n

Giới thiệu về tác giả:

Vi Bùi

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...