Ngày 8 tháng 3 của bố

Tâm sựGia ĐìnhNgày 8 tháng 3 của bố
11:46:41 24/02/2017

Girly.vn -

Giờ trưởng thành rồi, thứ nó thấy thiệt thòi không phải là vật chất nữa, mà đó là thiếu một người Mẹ. Nó thèm lắm một tiếng gọi mẹ, nó thèm được nũng nịu mẹ dù đã lớn, thèm được ngả đầu vào lòng mẹ để tỉ tê tâm sự, thèm được mua quà tặng mẹ mỗi dịp 8/3… thèm những gì thuộc về Mẹ.

Ngày 8 tháng 3 của bố

\r\n

Nó vốn là đứa sống dè dặt, ít khi thể hiện tình cảm, nó khô khan và ít nói. Có lẽ, hoàn cảnh sống đã khiến nó trở nên như vậy. Bởi người ta vẫn nói “phú quý sinh lễ nghĩa”, còn nó từ bé đã sống trong cái cảnh nghèo xác xơ, chỉ biết từng bữa ăn sao cho đủ chứ nói gì đến việc tặng quà cho người thân vào dịp này dịp khác.

\r\n

Nó không biết mình đã được sinh ra trong hoàn cảnh nào, chỉ biết rằng từ khi nó bắt đầu biết và nhớ được mọi thứ thì bố là người duy nhất bên cạnh nó hàng ngày. Bố là người đón nó ngủ dậy mỗi sớm, là người cặm cụi trong bếp nấu từng ấm nước để rửa mặt cho nó, nấu từng nồi cháo thơm lừng mùi gạo nếp cho nó ăn, là người vừa ẵm bồng nó vừa tranh thủ trồng cây rau, nuôi con gà, con vịt để nuôi nó. Bố là người thổi bếp hồng mỗi buổi trưa để hai bố con có những bữa cơm đạm bạc, là người thắp ngọn đèn mỗi tối để nó ê a học những con chữ đầu tiên, bố cũng là người bên cạnh ru nó ngủ, bố thức cùng những giấc ngủ của nó mỗi đêm… Bố là tất cả với nó!

\r\n

Lớn lên nó vẫn bị bạn bè cùng xóm trêu trọc, chê bai rằng nó là đứa không có mẹ, rằng bố nó già nua và xấu xí, rằng nhà nó nghèo… Ban đầu nó cũng chẳng quan tâm đến những lời chê bai ấy, nhưng càng lớn nó càng thấm thía cái nghèo đeo đẳng đến mức nào. Nó dần dần thấy lạc lõng giữa đám bạn con nhà khá giả, chúng nó trắng trẻo sạch sẽ, còn nó đen nhẻm và già hơn so với tuổi. Trong khi chúng nó xũng xính quần áo, giày dép mỗi dịp sinh nhật hay năm mới thì nó cứ mãi cũ kĩ với vài bộ quần áo ngắn ngủn dù đã được giặt kĩ lưỡng sau mỗi buổi học nhưng vẫn không giấu nổi sự cũ kĩ, nhăn nhúm. Trong khi bọn con gái cùng tuổi điệu đà với chiếc xe đạp mini nhỏ nhắn đủ màu sắc thì nó lại thô kệch với chiếc xe nam của bố, chiếc xe gì vô duyên thấy lạ : tự nhiên lại có cái khung chắn ngang khiến cho mỗi lần lên xuống xe nó lại phải co một chân chéo qua khung rồi nhảy vù xuống như một thằng con trai. Nó xấu hổ đến mức không dám đi cạnh lũ bạn, mỗi lần đến gần cổng trường là nó vội vàng xuống xe rồi dắt bộ vào, giờ tan học nó cũng đợi cho bạn bè trong lớp lấy xe ra về hết rồi mới lủi thủi ra dắt chiếc xe của mình đang nằm chỏng trơ ra về.

\r\n

Có lần đi học về giữa trưa, trời nắng như đổ lửa, nó vội vàng đạp xe giữa con đường phơi đầy rơm rạ, bất chợt xe thủng xăm, vậy là dắt bộ cả quãng xa mới vá được xăm xe để về. Trong khi thở phào vì xăm lốp đã đâu vào đấy thì chiếc xe lại dở chứng đứt xích ngang đường, vậy là bao mệt mỏi, uất ức, tủi hổ lâu nay trào ra… Nó dắt xe thẳng về nhà, quăng chiếc xe giữa sân, trong khi bố nó đang không hiểu có chuyện gì thì nó òa khóc nức nở :

\r\n

 – Bố! Tại sao bố lại cho con chiếc xe đạp cũ rích này, tại sao bố lại bắt con đi cái xe thô kệch, xấu xí này, tại sao cái gì con cũng thiệt thòi thế? Con chán, con xấu hổ lắm rồi!

\r\n

Lúc ấy nó chỉ biết khóc cho thỏa những thiệt thòi lâu nay trong lòng nó mà đâu biết rằng bố nó cũng lặng người, không nói nổi câu nào. Bố nó ôm nó vào lòng, chỉ im lặng!

\r\n

Ngày 8 tháng 3 của bố

\r\n

Những ngày sau đó nó càng trở nên lầm lì hơn, nó ít nói chuyện với bố, bố nó có vẻ thoáng buồn, đôi lúc nó lại thấy bố ngồi nhẩm tính gì đó nhưng nó không hỏi. Khoảng 3 hôm sau, lúc nó đi học về, vẫn với vẻ mặt uể oải buồn rầu, nó định sẽ không ăn cơm mà đi ngủ luôn, nhưng nó sững sờ khi thấy ở góc nhà một chiếc xe mini màu đỏ tuy không mới nhưng khá đẹp. Bố nó từ bếp đi lên :

\r\n

– Con gái đi học về rồi à? Con có thích không? Chiếc xe tuy không mới nhưng bố đã đi thử rồi, nó khá chắc chắn đấy. Bố tặng con!

\r\n

Nói rồi bố nó lại cười, nụ cười hiền khô. Nó vui, nó hào hứng, bao buồn bực trong lòng vỡ òa… nhưng nó thấy trong nhà như thiếu thứ gì đó.

\r\n

–  Bố đã bán con chó Mực rồi, bố sẽ nuôi một con khác giống như nó.

\r\n

Nó chạnh lòng, con Mực vốn thân thiết với hai bố con nó bao năm nay, nó khôn lanh và rất nghe lời, mỗi lần đi đâu về con Mực lại quấn vào chân, dụi dụi vào người rồi mừng quýnh. Nó hơi tiếc, nhưng có lẽ niềm vui bộc trực của cô bé mới lớn đã khiến nó không buồn quá lâu.

\r\n

Chiếc xe theo nó hết thời học sinh, giờ vẫn còn trong góc nhà. Giờ nó đã trở thành cô công nhân, nó kiếm ra tiền và có thể tự mua những thứ nó thích, nhưng nó nhất quyết không bán chiếc xe, bởi nó là một phần tuổi thơ.

\r\n

Giờ trưởng thành rồi, thứ nó thấy thiệt thòi không phải là vật chất nữa, mà đó là thiếu một người Mẹ. Nó thèm lắm một tiếng gọi mẹ, nó thèm được nũng nịu mẹ dù đã lớn, thèm được ngả đầu vào lòng mẹ để tỉ tê tâm sự, thèm được mua quà tặng mẹ mỗi dịp 8/3… thèm những gì thuộc về Mẹ.

\r\n

Năm nay cũng vậy, nó buồn khi thấy mấy cô bạn cùng phòng kí túc háo hức đi chọn quà cho mẹ, nó ngồi thu mình lại, nó tủi thân! Rồi nó quyết định xin nghỉ một ngày để về nhà, nó ghé vào mua một đôi dép và một bộ quần áo thật đẹp cho bố. Nó gói ghém cẩn thận rồi về nhà trong niềm hạnh phúc. Về đến nhà, nó gọi thật to :

\r\n

– Bố ơi, con về này!

\r\n

– Ơ, con gái về mà không gọi bố ra đón?

\r\n

– Con lớn rồi mà bố.

\r\n

Nó rụt rè cất kín gói quà, sau bữa tối, nó mới đưa cho bố:

\r\n

– Bố! Con tặng bố nhân ngày 8/3. Bố đừng cười con nhé, với con bố vừa là bố vừa là Mẹ! Bao năm qua bố đã nuôi con ân cần như một người Mẹ. Con yêu bố!_ Nó lấy hết can đảm để nói những lời yêu thương ấy với bố.

\r\n

Rồi nó lấy đôi dép và bộ đồ ra cho bố thử. Lần đầu tiên nó thấy bố nố diện đến thế, bố nó cười tủm tỉm giống như nó đã từng cười mỗi khi được mua quần áo mới, nó thấy bố rất đẹp! Và cũng lần đầu tiên nó thấy bố, một người đàn ông vốn ít khi biểu hiện cảm xúc đã rơm rớm nước mắt. Bố ôm nó vào lòng, bố như nức lên :

\r\n

– Cảm ơn con gái bố. Con trưởng thành thật rồi, bố rất vui!

\r\n

Hai bố con nó đã trải qua một ngày 8/3 đầy cảm xúc như thế, từ giây phút ấy nó không còn thấy mình thiếu thốn gì nữa,nó thấy tự hào vì bố, với nó bố vừa là Bố vừa là Mẹ, người duy nhất trong cuộc đời! Bố là tất cả!

\r\n

Đinh Quỳnh TrúcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Trang trước

Tin yêu gõ cửa

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...