Sau này em cũng thích có 1 khoảng vườn như thế này, hai vợ chồng già trồng rau, nuôi gà, chăm chó, sống đời nhàn tản, bỏ lại hết sóng gió ngoài kia, bỏ lại cả những câu chuyện cuộc đời đã khiến tâm hồn anh chai sạn đi ít nhiều.
Sau này em cũng thích có 1 khoảng vườn như thế này, hai vợ chồng già trồng rau, nuôi gà, chăm chó, sống đời nhàn tản, bỏ lại hết sóng gió ngoài kia, bỏ lại cả những câu chuyện cuộc đời đã khiến tâm hồn anh chai sạn đi ít nhiều.
………………………………………..
Đôi khi, em nhìn vào gương mặt anh và tự hỏi, điều gì khiến em quyết định về lại bên anh như thế?
Ai cũng nói đôi mắt ấy ko hiền? Khuôn mặt ấy cũng không hiền chút nào. Kì thực là anh không hiền mà. Bước ra đường mặt anh vênh một góc 15 độ so với mặt đường. Sát thủ gặp cũng ngại chứ đừng nói đến thường dân như em đây. Nhưng phải nhìn những lúc anh mướt mải ngồi đánh từng đôi giày cho em, hùng hục lau dọn, giặt đồ mới thấy yêu cái phần đàn ông đích thực trong anh biết mấy. Miệng mắng thì mắng, em biết thừa anh sẽ lại làm hết cho em đấy thôi.
Đanh đá ngoài miệng, em kệ.
Hiểu bên trong anh thương em thế nào. Hiểu cả mỗi lần ngồi ăn anh hay nhìn em cười cười, chẳng hiểu lúc ấy anh cười gì, em hỏi thì bảo “trông đáng yêu thì cười”; cứ thi thoảng anh lại nhìn em như thế, chẳng bao giờ khen em nhiều, nhưng đôi lúc anh lại bật ra một câu “uh, nhìn cũng yêu phết nhỉ?”. ” Ô hay, em xinh mà, béo thì béo nhưng em xinh mà,” em sẽ luôn phản ứng như thế mỗi lần anh nói vậy. Là em toàn tự chữa ngượng đấy!
Thật lòng mà nói thì hai đứa tình cách trái ngược nhau hoàn toàn, cũng có thể vì thế mà hút nhau chăng?
Anh thì cứ cùng cục cáu bẳn, em thì bực ai cũng chẳng dám mở miệng. Vậy nên đi đâu anh cũng sợ em bị bắt nạt. Về nhà anh em rửa cái bát anh cũng lo em vất vả. Ra chợ mua đồ ăn em hay nhường người ta thì anh sẽ mắng cho một trận vì cái tính ngu ngơ ra ngoài để người ta bắt nạt. Nhưng em cũng cứ để cho mắng, vì thừa hiểu tại anh thương em đấy thôi.
Anh toàn bảo em học nhiều quá nên hơi hâm hâm. Vâng ạ, em rất là hâm nên mới yêu anh.
Tự nhiên, ngồi nhà anh em lại thấy có cảm giác là lạ. Con bé vốn sợ lấy chồng cũng đang cân nhắc xem có nên làm người lớn không đây.
Nói vậy chứ, cả hai đứa đã ở cái tuổi chẳng vội cưới. Cứ phải lo liệu cuộc sống thêm chút đã rồi thì tính. Đã yêu, đã có duyên có phận thì chẳng lo gì mất nhau, mất thì lại về thôi mà.
Ngồi nhà anh quan sát rồi em lại bật cười, mẹ sắp xếp gì cũng cẩn thận, hệt như tính anh nhỉ?
Rồi lại nghĩ, bao giờ con gái thời nay mới học được cái tính vẹn toàn mọi việc như các mẹ ngày xưa.
Vậy nên dù hiện đại cá tính cỡ mấy, mỗi ngày em đều tự dặn mình bớt bớt lại, và hoài cổ chút chút là vì thế đấy.
Theo Girly.vn