Nếu tình còn sâu

Tâm sựTruyệnNếu tình còn sâu
02:40:46 05/07/2017

Girly.vn -

Và biết đâu sau những ngày dài rong rủi, chúng tôi lại trở về bên nhau như chưa từng có điều gì khác chen vào. Như Phi nói, vì vẫn còn yêu. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác, một khởi đầu khác. Nếu tình yêu đủ mạnh mẽ để đi qua lỡ lầm, nhớ thương đủ sâu sắc để mình không quên lãng và niềm tin đủ lớn để có thể tin thêm một lần nữa. Tôi vẫn đọc được đâu đó những chuyện tình như thế: rằng tình còn sâu thì cách chia chỉ để thấy mình yêu nhau nhiều hơn.

Nếu tình còn sâu

\r\n

Những giọt mưa tí tách tạt vào cửa sổ khiến tôi cứ nghĩ là nước mắt, nước mắt đang rơi cho điều ước mà tôi từng dùng cả thanh xuân để ủ ấp. Đã tan vỡ. Mới vào ngày hôm qua. Tôi đã ngỡ mình có thể chỉ nằm đó, không ăn, không uống, không đứng dậy nổi. Ngay giây phút Phi quay đi với bờ vai hao gầy, ngay khi anh khẽ chạm tay vào áo mà tôi theo một bản năng nào đấy, vội vã rút lại như sợ vấy bẩn, tôi biết mình đã đến lúc dừng lại. Dù cho Phi có ghì tôi trong lòng và bảo rằng anh xin lỗi, rằng giữa họ chẳng có gì thì trái tim tôi vẫn chỉ là một bầu trời phẳng lặng.

\r\n

Bóng anh lững thững khuất dần sau khúc quẹo dẫn vào khu chung cư. Từng bước chân nặng nề của anh cũng giống như trái tim tôi đang chầm chậm rơi xuống vực thẳm, và lăn đến điểm cuối cùng. Tôi cảm thấy như ai đó ném mình vào một căn phòng tối đen khóa kín cửa với những bóng người lúc nhúc xung quanh. Ngột thở, buồn nôn, và nhức nhối ở ngực. Tôi chỉ kịp ngăn mình òa khóc cho đến khi cửa phòng khóa lại. Thật may mắn vì tôi không quá yếu đuối trước mặt anh. Tôi không đủ mạnh mẽ để dửng dưng buông bỏ mối tình ấy. Phi đối với tôi đã là cả thế giới. Đến tận giây phút của ngày hôm qua, tôi vẫn luôn nhìn về phía trước với hình ảnh chúng tôi tiến vào lễ đường, trong màu áo cưới tinh khôi và tiếng vỗ tay chúc phúc của bạn bè.

\r\n

Tôi nằm mở mắt thao láo trong đêm, bản Secret Garden lải nhải khúc ngân cuối khiến cảm giác mệt mỏi càng tăng thêm bội phần. Đây là bài nhạc chúng tôi cùng nghe trong một buổi chiều mùa hè của năm thứ hai đại học. Khi đó Phi nằm gối đầu lên hai cánh tay, mắt anh nhắm lim dim và khóe miệng khẽ nhoẻn cười. Tôi vê ngón tay trên sống mũi thẳng tắp và ngắm khuôn mặt bầu bĩnh hiền lành. Làn da hơi ngăm tô thêm nét phong trần của chàng trai xuất thân từ biển. Khoảnh khắc đó tôi nằm đối diện với Phi, phía trên chúng tôi là bầu trời xanh biếc không gợn chút mây nào.

\r\n

Tin nhắn đến từ Hạ, chỉ vỏn vẹn ba từ y hệt lời anh nói: “em xin lỗi”. Tôi không nhắn lại, vì cảm thấy không đáng, và cũng chẳng có gì để nói. Trách cô cướp đi người đàn ông của tôi? Trách cô lấy đi mơ ước của tôi? Hay trách cô dù biết vẫn trơ trẽn chen vào mối quan hệ đã có dấu hiệu đi đến hồi kết? Hạ biết chúng tôi yêu nhau nhưng sự cố chấp và dại khờ đã khiến cô không điều khiển được trái tim. Tôi hiểu được cảm xúc mãnh liệt Hạ dành cho Phi. Năm năm trước tôi cũng từng yêu Phi điên cuồng như thế. Chỉ một cái chau mày cũng đủ khiến tôi bứt rứt và lo lắng cả đêm. Tất cả những điều tốt đẹp mà người con gái có thể dành cho người đàn ông của mình tôi đều trao cho anh. Tôi vẫn cảm nhận được sự nồng ấm và chân thành của anh qua từng cái ôm, từng cử chỉ vỗ về khi tôi giận dỗi hay cuống quýt lo lắng lúc tôi bị bệnh. Chúng tôi ở bên nhau êm ả như vậy cho đến khi cô xuất hiện. Mỗi khi nhìn cô ấy tôi lại thấy chính mình của ngày xưa: ngây thơ, trong trẻo, và yêu bằng nhiệt thành của một trái tim son trẻ. Tôi không thể nào vẫn là cô bé non nớt ngày trước bởi thời gian đã trôi qua, và dù muốn dù không mình vẫn cứ phải trưởng thành. Khi nhìn Phi vụng về trước nụ cười rạng rỡ của cô nhân viên mới, tôi tự hỏi người mà anh yêu là tôi của năm năm trước hay tôi của bây giờ? Đêm và những cơn mưa thăm thẳm cuốn tôi vào giấc ngủ mệt mỏi. Tôi nhớ đã đọc được đâu đó rằng, cách tốt nhất để chữa lành nỗi đau chính là ngủ thiếp đi. Kỷ niệm của chúng tôi lại chập chờn quấy rối như những bóng ma.

\r\n

Nếu tình còn sâu

\r\n

Bãi cỏ màu xanh chạy dài hút mắt kéo ra phía rìa là một mỏm đá khổng lồ nhô cao, cách mặt biển chừng đôi ba trăm mét. Ngồi ở đây có thể hớp lấy trọn vẹn một bầu ngực lộng gió và lắng nghe tiếng biển thầm thì vẫy gọi phía dưới chân mình. Đây là nơi lần đầu tiên Phi kéo tôi vào lòng và tôi lặng yên để môi anh chạm nhẹ lên trán mình. Cái nắm tay siết chặt đến mức tôi cảm tưởng mình đang tan đi trong niềm hạnh phúc diệu kỳ. Năm ấy Phi là một chàng trai điềm đạm và chân thật. Mỗi cử chỉ bối rối của anh đều khiến tôi bật cười vì thấy ngồ ngộ pha lẫn đáng yêu. Điều ấy không có nghĩa là bây giờ Phi không còn như thế. Dù đã nói với nhau lời chia tay nhưng trong thực tâm, tôi luôn biết anh là một người đàn ông tử tế. Anh nhìn về phía Hạ, xao động trước cô ấy nhưng lại không thể bỏ lại tôi. Phi không biết chính lúc anh dằn vặt giữa cảm xúc rạo rực với Hạ và tình cảm bền bỉ của chúng tôi, Phi đã đâm vào tim tôi một nhát đau điếng.

\r\n

Tôi xin nghỉ một tuần và cho phép bản thân làm mới mình. Một lý do khác, chính đáng hơn đó là tôi muốn trốn chạy Phi, trốn chạy ký ức của chúng tôi. Tôi cũng rất sợ giây phút nhìn anh nắm tay và ân cần với Hạ, như cách đã từng dành cho tôi ngày xưa. Buổi sáng trống rỗng với gương mặt nhợt nhạt của cô gái hai mươi sáu tuổi đang nhìn mình trong gương. Mái tóc tôi đã lâu rồi vẫn để nguyên kiểu cũ, không nhuộm hay uốn nên trông cứ cổ hủ và quê mùa. Những bộ quần áo trong tủ cũng ít ỏi như mấy món mỹ phẩm đặt trên bàn. Năm năm qua dường như tôi đã lãng quên mình cũng là con gái, quên mất mình cũng cần chăm chút để bản thân được kiêu hãnh. Người ta chia tay thì khóc lóc bỏ ăn này nọ, còn tôi chỉ dám khóc khi không có ai. Tôi vẫn đi làm, vẫn phải cười tươi khi gặp khách hàng và vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Phi đã từng là tất cả của tôi, nhưng chỉ là đã từng. Không phải hôm nay, càng không phải ngày mai.

\r\n

Suốt tuần ấy tôi không gặp anh. Chuyến du lịch Singapore choáng hết tâm trí và khơi gợi niềm háo hức trong tôi. Đất nước bé nhỏ xinh xinh này cứ làm người ta bịn rịn mãi không nỡ rời đi. Những con đường sạch bong gọn gàng như được in từ sách, những mái nhà chỉnh tề tựa vào nhau như những người lớn nghiêm trang trong bức ảnh chân dung của mình. Bầu trời ở đây cũng cao vời vợi, và những bãi cỏ xanh mướt bất giác gợi tôi nhớ đến gương mặt tròn trịa hiền lành của một người nào đấy cách đây đã lâu rồi. Tôi cố không cho mình có chút thời gian rảnh rỗi nào vì sợ lại nhớ anh. Ánh đèn dìu dịu và mùi hương dễ chịu của tinh dầu tưởng như mang tôi giấc ngủ yên ả, vậy nhưng trong cơn mơ tôi thảng thốt thấy mình bên cạnh Phi trong bộ váy cưới kiêu sa, bất chợt anh buông tay tôi và nắm lấy tay Hạ, cũng trong màu áo trắng tinh tuyền ấy. Tôi bơ vơ lọt thỏm phía sau khi mọi người đến chúc mừng cô dâu chú rể. Có ai đó khi tiến vào lễ đường đã vô tình giẫm phải chân làm tôi loạng choạng té ngã. Đau quá, nước mắt trào ra và tôi khóc thét lên. Chợt nhận ra tôi vẫn ở trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi ở đảo quốc sư tử. Xa anh, xa cô ấy, và xa hoài niệm của chúng tôi.

\r\n

Tôi lại lao đầu vào công việc sau một tuần ăn chơi xa xỉ. Thy khen tôi trông xinh đẹp và tươi tắn hơn trong kiểu tóc mới. Mái tóc được uốn nhẹ thả bồng bềnh gần chạm đến thắt lưng và nhuộm màu nâu nhạt. Tôi cũng mua thêm cho mình vài chiếc váy, đôi giày và ít son phấn mới bằng khoản lương vẫn còn kha khá. Độc thân mà, mình phải nâng niu bản thân, sống khác đi và đừng tiết kiệm quá. Trên đường về tôi và Thy chui vào tiệm bánh ngọt nằm ở gần trung tâm thương mại. Hai đứa chọn loại bánh có nhân làm bằng hạnh nhân, ăn hơi béo và có vị đăng đắng. Ly nước ép sóng sánh màu cam đã vơi đi phân nửa.

\r\n

– Mày buồn không? Cứ khóc đi – Thy nói, nó lấy ngón tay trỏ dúi vào trán tôi.

\r\n

– Khóc rồi, giờ phải cười thôi mày à

\r\n

– Sao Phi có thể đối với mày như vậy, thằng tồi – Nó nói một hơi, tôi thấy được sự bực tức trong giọng điệu quen thuộc ấy. Thật tốt khi lúc thất tình vẫn còn một đứa bạn thân bên cạnh.

\r\n

– Thì tụi tao cũng đã kết hôn đâu, chia tay cũng bình thường mà – Tôi cúi xuống nhấp một ngụm nước lọc, tự nhiên thấy cổ mình nóng ran.

\r\n

– Mà tao thấy bây giờ mày cũng tốt, tao chỉ sợ … – Thy im bặt câu nói và cái nhìn sửng sốt của nó khiến tôi bất giác ngoái đầu về phía sau, nơi nhân viên mỉm cười ân cần hỏi quý khách cần gì. Tôi thấy, không thể nhầm lẫn được vóc dáng cao gầy với bờ vai rộng, anh và Hạ đang chăm chú chọn thức uống. Hạ cười với anh.

\r\n

Nếu tình còn sâu

\r\n

“Về thôi” – Thy kéo tay tôi và lấy túi xách. Chúng tôi giống như sợ bị ai đó bắt gặp, cứ cố đi thật nhanh ra khỏi nơi đó. Tim tôi đập dồn dập và ngực buốt nhói. Viễn cảnh mà tôi từng nghĩ rằng sẽ bình thản đón nhận ập đến bất ngờ làm tôi đau đớn. Họ rõ ràng đã đến bên cạnh nhau rồi. Tôi trở thành người dưng trên chính con đường mà tôi từng bước, bên chính người mà tôi từng yêu, người cũng từng yêu tôi.

\r\n

Một bàn tay kéo ngược tôi lại phía sau, gió tốc vào mặt làm hai mắt tôi đỏ hoe.

\r\n

– Yên, nghe anh nói

\r\n

– Anh còn dám nói cái gì nữa – Thy ném vào mặt anh cái nhìn tức tối.

\r\n

– Em để anh nói chuyện với cô ấy một chút được không? – Phi nài nỉ

\r\n

Giữa sự khẩn thiết từ anh và sự vô lý của trái tim, tôi bảo Thy cứ về trước. Thật ra tôi rất muốn nghe xem mối quan hệ của họ đã đến đâu rồi. Phi nắm tay tôi nhưng tôi rụt tay lại. Từ giây phút nhìn thấy Hạ mặc chiếc áo sơ mi trắng thùng thình bước ra từ phòng vệ sinh trong nhà Phi, tôi luôn rụt mình lại khi anh vô tình chạm đến. Dù đã chia tay nhưng cảm giác đó cứ quẩn quanh trong tôi, một cách vô thức. Chúng tôi không ghé vào quán lúc nãy mà lòng vòng chạy trên phố. Ánh đèn rực rỡ và tấm lưng vững chãi của anh lại lần nữa khiến tôi muốn tựa vào. Tôi lại nghe cổ mình khô ran, nóng bức. Chiếc xe dừng lại trước quán quen của chúng tôi: Phiu Coffee.

\r\n

Tôi ngồi đối diện Phi, giây phút đó tôi thấy bóng mình sống động trong đôi mắt màu nâu nhạt từng là của riêng tôi. Phi hơi gầy đi đôi chút, hốc hác và mệt mỏi. Hay chỉ là tôi mong mỏi anh héo hắt đi vì tôi?

\r\n

– Yên này, không như em nghĩ đâu, anh gặp cô ấy ngoài cửa nên cùng vào thôi – anh nói rõ ràng và nghiêm túc

\r\n

– Anh không cần như vậy, mình chia tay rồi mà anh – Tôi nghe giọng mình nhỏ xíu bị lấn át bởi tiếng nhạc rầm rỉ trong quán.

\r\n

Phi ngồi yên lặng. Chúng tôi đã có rất nhiều khoảng thời gian ngồi lặng lẽ bên nhau, nhưng tuyệt nhiên không phải như thế này. Một vài tháng trước khi chia tay tôi luôn cảm thấy cô đơn khi bên anh. Chúng tôi đi ăn, đi dạo cùng nhau nhưng không còn nắm tay và cười với người kia. Thi thoảng tôi và Phi nói gì đó rồi lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Những nụ hôn không còn nồng nàn và khi tôi vòng tay qua ôm anh trong giấc ngủ, tôi thấy mình rất lạnh lẽo. Phi chưa ngủ, chỉ là anh không quay lại xiết tôi vào lòng và dụi đầu vào vai như thói quen. Khi đó tôi nghĩ rằng cả hai chỉ đang buồn chán. Một mối tình trải qua năm năm không thể nào vẫn giữ được rạo rực như ngày đầu. Thế rồi khi đợi anh trước văn phòng cuối giờ làm, chút ngẩn ngơ trên gương mặt anh lúc Hạ nhoẻn môi cười đã khiến tôi hiểu ra.

\r\n

Ở phía bên này đường tôi có thể thấy cô ấy kiễng chân phớt qua má Phi một cái thật nhẹ và anh rõ ràng lúng túng. Tôi thật sự hoang man khi bắt gặp anh của năm tháng khi chúng tôi mới yêu. Dường như anh đã bỏ quên trái tim mình đâu đó khi bước bên cạnh tôi, vậy nên tình cảm nhạt dần mà chúng tôi đều không nhận ra, hoặc cố gắng gượng ở lại bên nhau. Rất nhiều buổi tối tôi biết anh cố tình để điện thoại ở chế độ rung. Tim tôi thắt lại khi màn hình sáng lên vì tin nhắn của Hạ. Khi anh ra ngoài với một lý do nào đó, tôi đều biết anh gặp cô ấy. Tôi cũng từng tận mắt thấy Hạ ngã vào lòng anh thút thít như một con mèo con cần chở che. Và rồi tôi trở về phòng với tâm hồn trống rỗng và những tia hy vọng nhỏ nhoi. Tôi đã tin đó là chút cảm xúc thoáng qua mơ hồ rồi sẽ thôi. Chúng tôi rồi sẽ lại như xưa. Mỗi giây phút chờ đợi anh đối với tôi đều là khoảng thời gian vô tận. Vì người đó là tất cả những gì thanh xuân tôi có được, vì đã yêu bằng hết chân thành nên tôi sợ mất anh. Phi giết tôi chầm chậm bằng chính những phút giây đợi chờ đó.

\r\n

Hạ bước ra trong chiếc áo màu trắng tôi từng mặc, và mái tóc vẫn còn rũ xuống gương mặt trẻ trung vài giọt nước mát lạnh. Đó là buổi sáng sau khi tôi đi công tác ba ngày. Tôi muốn dành cho anh một bất ngờ bằng chiếc đồng hồ hiệu anh thích, cái của anh vừa bị hư tuần trước. Ở trên đó tôi vặn đồng hồ đứng lại ở ngày hôm nay, lúc chín giờ ba mươi phút của năm năm trước khi chúng tôi chính thức thuộc về nhau. Tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi cũng giống như kim đồng hồ đó, dừng lại ngay hôm ấy. Cánh cửa hé mở và những thứ trên tay tôi bị tuột xuống đất, nét sững sờ hiện rõ mồn một trên gương mặt anh, cái nhìn ngây thơ pha lẫn gian dối từ Hạ. Tôi vụt chạy mà không biết mình đang đi đâu, tôi sợ khung cảnh phía sau lưng. Yêu thương và niềm tin? Thế giới của tôi? Những điều tôi cam đoan mãi mãi thuộc về mình?

\r\n

Nếu tình còn sâu

\r\n

Cũng như hôm nay, Phi đuổi theo và cuống quýt ôm tôi trong lòng. Tôi cảm giác nước mắt anh rơi khi bờ vai khẽ run lên.

\r\n

“Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh và Hạ không có gì đâu. Anh say và Hạ đưa anh về… Xin em”

\r\n

Tôi muốn tin, tôi đã tin. Ánh mắt của Phi chưa bao giờ lừa dối tôi suốt năm năm qua. Vậy nhưng có gì ý nghĩa đâu khi chính bản thân tôi biết Hạ luôn chiếm lấy một phần trong tâm trí anh, một phần mà tôi từng ở đó. Anh nghĩ về cô ấy, lo lắng và bận tâm. Trái tim anh bị đánh thức và tôi đã trở thành điều gì đó cũ kĩ. Vậy nên dù giữa họ có gì, hoặc không có gì thì có khác gì nhau. Điều khác đi chỉ là lòng anh đã không còn nguyên vẹn dành cho tôi nữa.

\r\n

Hạ không nói gì với tôi ngoài lời xin lỗi. Điều đó như lời thừa nhận của Hạ về những gì đã xảy ra giữa họ. Tôi biết sự ích kỷ trong tình yêu của một người con gái. Vậy nhưng liệu có chắc khi bên anh cô sẽ hạnh phúc hay sẽ vùng vẫy trong kỷ niệm của chúng tôi. Bản thân tôi khi ấy cũng ích kỷ không kém, tôi mong cô ấy cả đời phải dằn vặt vì cướp đi thứ mà tôi đang có. Tôi nói lời chia tay mà không rơi nước mắt. Phi bảo hãy tin anh như tôi từng thế suốt năm năm qua, anh không thể buông như vậy. Một thời gian dài hai đứa cùng vui buồn, cùng hạnh phúc, cùng vì nhau cố gắng, và trưởng thành. Tôi nghĩ đó không còn là tình yêu, đó chỉ còn là tình nghĩa giữa những người đã từng gắn bó.

\r\n

Phi nhìn tôi, luôn là đôi mắt hiền hòa từng khiến tôi chìm đắm. Anh nắm chặt tay tôi trong tay mình.

\r\n

– Anh đã giải thích rồi mà, tại sao không cho chúng ta cơ hội, vì chút hiểu lầm đó mà em…

\r\n

– Một chút đó thôi cũng đủ khiến em không thở nổi rồi. Anh biết ở bên anh em cô đơn thế nào không?

\r\n

– Chỉ lần này thôi, xin em – bàn tay anh ấm nóng ấp ủ đôi tay tôi

\r\n

– Không phải lần này, không phải chỉ vì hôm qua mà vì lòng anh xao động rồi. Anh hiểu không?

\r\n

– Anh thừa nhận có một chút, nhưng không có nghĩa là anh…

\r\n

Tôi không rõ mình đã bước ra khỏi Phiu Coffee như thế nào khi sau lưng tôi là anh đang ở đó. Mái tóc màu đen cắt gọn gàng ít khi chải chuốt theo tôi suốt năm năm tuổi trẻ, bờ vai rộng với khóe môi hơi nhoẻn lên đã mang lại cho tôi bao xuyến xao của lần đầu tiên. “Anh vẫn yêu em mà” – anh nói thế. Chỉ chút nữa thôi tôi đã sà vào lòng anh và nức nở như trước đây. Tôi cũng vẫn yêu anh. Một người con gái đã từng yêu bằng tất cả những gì cô ấy có, và đã từng xem người ấy là cả thế giới với mình thì đâu dễ dàng quên đi được. Vậy nhưng nếu tôi quay lại, chúng tôi sẽ còn gì để tiếp tục cho nhau?

\r\n

Tôi đón một chiếc taxi trở về phòng, thấy bóng anh mất hút và nhỏ xíu dần trong gương chiếu hậu. Mọi ngóc ngách nơi tôi ở đều mang dáng dấp và hơi thở của Phi. Bàn làm việc, giá treo đồ, vài cuốn sách vứt lung tung, gối anh nằm vẫn còn vương lại mùi hương quen thuộc. Sống mũi tôi hơi cay. Và tôi nhớ anh, không phải như nhớ đến người mình yêu mà như nghĩ về một kỷ niệm.

\r\n

“Còn ít đồ của anh em đóng lại rồi. Lát chiều tan làm anh ghé lấy nha” – Tôi gởi tin nhắn đi. Điện thoại im bặt rất lâu sau đó. Tôi ngồi trên ban công, tay khẽ lướt qua mấy chậu phong lan anh mang đến từ rất lâu rồi. Buồn, cô đơn, và trống rỗng. Những bông hoa vẫn đẹp dịu dàng dưới nắng chiều hanh hao, mùi hương cũng thật thanh tao dễ chịu. Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay làm tôi giật mình, và lòng không dưng lại đau buốt.

\r\n

Từ ban công tầng ba tôi có thể thấy rõ Phi đang ngước lên nhìn tôi. Chỉ cách một khoảng ngắn thôi nhưng rõ ràng chúng tôi rất khó để chạm được đến nhau. Tình yêu kết thúc và những người yêu nhau ngược về hai hướng là lẽ rất bình thường. Tôi tự nhủ như thế. Câu chuyện của chúng tôi không hẳn vì một lỡ lầm, không phải vì hết yêu hay vì người thứ ba chen vào. Chỉ đơn giản cảm xúc dành cho người kia đã nhạt đi và chúng tôi cần dừng lại vào lúc này. Nếu cố chấp hoặc cố gắng níu tay nhau, tôi không đủ niềm tin rằng sẽ hạnh phúc và bình yên như xưa. Những rạn nứt có thể làm mình tổn thương hoặc đau đớn, thậm chí là thù hằn. Tôi tin dù chia tay nhưng Phi cũng giống như tôi, sẽ giữ trong lòng nụ cười của người đã cùng mình bước qua năm tháng thanh xuân đẹp đẽ.

\r\n

Và biết đâu sau những ngày dài rong ruổi, chúng tôi lại trở về bên nhau như chưa từng có điều gì khác chen vào. Như Phi nói, vì vẫn còn yêu. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác, một khởi đầu khác. Nếu tình yêu đủ mạnh mẽ để đi qua lỡ lầm, nhớ thương đủ sâu sắc để mình không quên lãng và niềm tin đủ lớn để có thể tin thêm một lần nữa. Tôi vẫn đọc được đâu đó những chuyện tình như thế: rằng tình còn sâu thì cách chia chỉ để thấy mình yêu nhau nhiều hơn.

\r\n

Phi vẫy tay với tôi, và tôi mỉm cười.

\r\n

Giao YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...