Nếu không có tình yêu – Phần 6

Tâm sựTruyệnNếu không có tình yêu – Phần 6
02:02:22 16/09/2016

Girly.vn -

Bà lặng lẽ lên giường, ôm cô vào lòng. Hạ Vi không phản ứng gì, cô cảm thấy bình yên. Phải chăng đây chính là tình mẫu tử. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống, cô không biết vì sao, nhìn người đàn ông đó. Cô thấy đau xót, cô thương xót cả người phụ nữ đang ôm cô vào lòng nữa. Cô hiểu rồi, dù cô là ai, dù cô sống ở thế giới nào, chỉ cần nhìn thấy thôi. Cô cũng đau lòng. Vì trong người cô chảy dòng máu của họ…

Chương 6: Trở về

\r\nNếu không có tình yêu - Phần 6\r\n

Hạ Vi nhanh chóng được đưa về Pretoria. Một nơi lạ lẫm, một nơi dường như có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình thuộc về nơi này. Một tòa biệt thự nguy nga, nằm độc lập trên một ngọn đồi, xung quanh không tồn tại bất cứ thứ gì là sự sống. Cô biêt đây mới chính là nhà của mình, đây mới chính là nơi mình cần và nơi này, gần trăm con người ở đây đều cần tới sự tồn tại của cô. Cô không hiểu Hắc Bang là gì, cô cũng không hiểu con người ở đây là gì. Thứ cô biết duy nhất là ở đây có mẹ cô, có Trình Hạo, có những người yêu thương cô.

\r\n

_ Tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi ạ-một cô bé xinh xắn, đáng yêu vô cùng. Nhưng ngay đến tên cũng không có, mọi người trong tòa lâu đài này gọi cô ấy là tiểu Mai. Cô bé được sắp xếp riêng chăm sóc cho Vi từ lúc cô về đây.

\r\n

_Chị cảm ơn, em ra ngoài đi

\r\n

_Tiểu thư à, người đừng nói thế, không quản gia sẽ mắng em- tiểu Mai run rẩy. ở nơi đầy sự lạnh lùng này tiểu thư như vị thiên sứ tốt bụng thuần khiết đến kinh ngạc.

\r\n

_Ta làm sao- Hạ Vi khẽ mỉm cười

\r\n

_Người đừng tốt với em thế ạ.

\r\n

_Ngốc, ai dám làm gì em chứ, có ta đây. Em là người duy nhất sau khi ta về đây, chăm sóc ta. Ta cảm ơn em là lẽ thường.

\r\n

_Tiểu thư…

\r\n

_ Thôi được rồi, chủ mẫu về chưa.

\r\n

_ Dạ chưa ạ. Mấy ngày nay chủ mẫu cùng thiếu gia đang đi đến Romali, có lẽ cũng sắp về thôi ạ.

\r\n

_Được rồi, em ra ngoài được rồi.

\r\n

_Vâng ạ- tiểu Mai nhanh chóng đi ra ngoài.

\r\n

Vi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, thời tiết nơi đây rất đẹp. Không quá nóng, cũng không quá lạnh, ôn nhu làm người ta dễ chịu, nhưng trong lòng cô dường như lặng trĩu. Nhớ ngày đầu về đây, tất cả đều bỡ ngỡ, ngay đến người sinh thành ra cô, cô cũng khó có thể gọi tiếng “Mẹ”. Cô không biết, hiện tại ở nơi kia, mọi người đang tìm cô thế nào. Mọi người có nhớ cô không, chắc chắn là có. Cô biết mọi người sẽ tìm cô, cô cũng biết mọi người nhớ cô. Những bức thư cô để lại không biết mọi người đọc được chưa. Đã một thời gian nhưng Trình Hạo vẫn chưa đề cập đến vấn đề phẫu thuật làm Vi lo ngại. cô không còn phải uống thuốc thường xuyên, những cơn đau nhói cũng không tìm cô nữa, phải chăng…

\r\n

Cốc..cốc. tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Vi biết là ai, chỉ có anh mới dám gõ cửa phòng cô

\r\n

“Mời vào” Vi nhanh chóng đi đến, mỉm cười nhìn người con trai trước mặt. Anh đẹp như thiên sứ, nhưng đôi mắt thì lạnh băng. Cô biết tất cả mọi người ở đây đều lạnh lùng như thế. Họ không cười mà luôn trưng ra một khuôn mặt ngàn khối băng

\r\n

_Trình Hạo..

\r\n

_Cindy, dạo này em thấy thế nào rồi, ngực còn đau không?- anh ân cần quan tâm cô như bảo bối.

\r\n

_Em không sao, Trình Hạo, có phải chăng bệnh của em, em không cảm thấy mình có bệnh nữa.

\r\n

Câu nói làm Trình Hạo đờ ra, anh không muốn nói dối cô, nhưng sự thật lại càng không thể nói ra. Anh nhanh chóng che đi cái cảm giác mình

\r\n

_Ngốc à, sao có thể chứ. Có thể khí hậu ở đây thích hợp với em, đó là lý do anh bảo em về sớm. Anh cũng đang sắp lịch cho em rồi, hai ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. , giờ em phải để cho tâm trạng thật tốt.

\r\n

_Em biết- Vi lặng lẽ đi đến bên khung cửa sổ, nhìn giàn hoa hạ vi ngoài cửa. Nó hồng tươi, đỏ thắm nhưng tâm trạng của cô.

\r\n

_Cindy, có phải em vẫn còn nhớ.

\r\n

_Anh à, em chỉ muốn biết họ có tốt hay không thôi

\r\n

Anh biết “Họ” cô nói là ai, anh cũng biết đối với cô đấy mới nhà gia đình thực sự. Trong tâm khảm cô, nơi đây chưa bao giờ là nhà.

\r\n

_Cindy, em không nên thế, anh nghĩ em nên giành thời gian cho chủ mẫu, người mới là…

\r\n

_Anh, em biết, nhưng anh có thể cho em biết sau khi em mất tích thế nào không? Em hứa đây là lần cuối em hỏi về họ, em chỉ muốn biết, họ..

\r\n

_Sau khi em đi, giáo sư Dương lập tức đến quân khu đòi người, ông ấy đã làm loạn nơi đó lên, khiến không ai tưởng tượng được. Mẹ em thì quá sốc và nhập viện, nhưng giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Tạm thời vẫn đang trong thời gian tìm kiếm. Còn Lâm nhu Quân thì gần như phát điên, nhưng giờ cũng đã ổn….

\r\n

Từng giọt nước mắt lăn dài, cô biết mọi chuyện ổn có lẽ họ đã tìm ra bức thư cô để lại. Có lẽ họ đau khi cô nói cô không thể sống tiếp. Cô biết mọi người yêu cô, quan tâm cô. Cô biết cô làm thế là thật quá đáng, nhưng cô có thể làm gì đây. Còn anh, anh thì sao?

\r\n

_Còn anh ấy,

\r\n

_Ý em, là tên thiếu tá đó.

\r\n

_Vâng, anh ấy sao rồi, lúc em đi, anh ấy bị bắn thuốc mê. Anh ấy…

\r\n

Trình Hạo lặng đi, nhớ đến con người bí ẩn đó. Hắn cũng biến mất với Vi, nhưng quan trọng hơn là lý lịch của hắn có vấn đề.

\r\n

_Hắn…biến mất..

\r\n

_Anh nói sao, anh ấy hay là các người – Vi gấp gáp nắm chặt tay anh.

\r\n

_Em nghĩ, hắc bang của chúng ta là người không có nhân tính sao, có thể lấy mạng người tùy ý sao. Ngay sau khi em bị đưa đi, hắn cũng biến mất, chính vì thế quân khu mới loạn. Còn về phần hắn dường như là biến mất khỏi thế giới này vậy. Không có gì, như làn khói.

\r\n

_Sao có thể chứ???

\r\n

_Anh vẫn đang điều tra, anh nghi ngờ…- nói tới đây anh ngừng lại, có lẽ không nên nói với cô. Đúng là anh nghi ngờ hắn, hắn không những trùng với tên của kẻ đứng đầu Bạch Bang mà hắn giống Vương Chính Yên đến kì lạ, nhưng chắc chắn nếu là kẻ đứng đầu hắn không nên tới đất nước nhỏ bé đó và làm một tên quân nhân tầm thường..

\r\n

_Anh nghi ngờ gì?

\r\n

_Không có gì, em nên nghỉ ngơi đi, cố gắng ăn uống thật tốt, chuẩn bị cho ngày tới đừng lo lắng biết chưa.

\r\n

_Còn bà ấy …- giọng cô ngập ngừng. Từ lúc cô về đây bà ấy xuất hiện duy nhất một lần và cũng biến mất.

\r\n

_Chủ mẫu có một số chuyện giải quyết ở trung đông. Em đừng nghĩ nhiều, vì chuyện đó rất quan trọng, nên người mới..

\r\n

_Em hiểu, anh không cần giải thích nữa, em đi nghỉ đây. Anh đi làm việc của anh đi.

\r\n

_Cindy,… được rồi em nghỉ đi, lúc khác anh tới thăm em sau.

\r\n

Nếu không có tình yêu - Phần 6

\r\n

Trình Hạo đi rồi mình Vi lẻ loi bên cửa sổ. Cô nhớ anh, Trần Lăng hay Chính Thần chính cô cũng không nhớ nữa, trong tâm trí cô hiện lên anh, hiện những hình ảnh 15 năm trước anh kể, hiện những hình ảnh 3 năm trước cô cùng Trần Lăng. Hai con người giống nhau như hai giọt nước làm cô không thể phân biệt được. Rốt cuộc trái tim cô đang nhớ ai. Bông sen trên ngực lại đau nhói. Nó lại đau, chỉ cần cô nhớ anh thôi ngay lập tức nó làm cô đau tận tâm can. Cô không biết đó là gì, nhưng giờ dù là Trần Lăng hay Vương Chính Thần, cô chỉ có một ước muốn duy nhất là họ bình an bên cô. Nhưng điều đó là không thể. Cô không còn là Dương Hạ Vi nữa rồi. Cô giờ đây chính là công chúa duy nhất của Hắc Bang – Diệp Tử.

\r\n

Đêm đen như muốn nuốt chửng tất cả chúng ta, nó đầy nguy hiểm, nó làm cho con người ta hoang mang.

\r\n

“Hạ Vi, sao lại là em, tại sao em lại là người của Hắc Bang, tại sao, tại sao chứ” anh gầm lên, bóp chặt đôi vai gầy yếu mà Vi tưởng như muốn đứt rời tới nơi.

\r\n

“Vương Chính Thần, anh buông tay, tôi đau” Vi đau khổ muốn thoát khỏi tay anh nhưng dường như cô không thể, anh toát lên vẻ xa lạ, vẻ độc ác. Ánh mắt như muốn giết chết người kia nhìn Vi chằm chằm không rời

\r\n

“Nói đi, tại sao không phải ai, tại sao em lại là con của bà ta, tại sao. Em bảo anh phải làm gì với em đây hả”- anh gầm lên, những gân xanh trên mặt cùng các khớp tay nổi rõ. Móng tay anh bấm vào da thịt làm cô đau rát. Một mùi máu tanh thoang thoảng, cô biết mình chảy máu rồi

\r\n

“Đúng là em, anh còn yêu em không?” Cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Cô thấy anh ngập ngừng. Anh nói anh yêu cô, anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng giờ đây chính anh đang bóp chết dần trái tim cô. Thì ra cô cũng yêu anh rồi.

\r\n

“Không thể nào, tôi sẽ đưa em đến một nơi, một nơi chỉ tôi có thể bên em”

\r\n

Anh nói từ từ rút súng ra, lòng súng đặt lên chính giữa chán cô. Nó lạnh lẽo như chính lòng cô. Có thể cũng chỉ có nó mới là giải thoát cho cô và anh.

\r\n

ĐOÀNG….AAAA

\r\n

Tiếng súng vang lên cùng tiếng hét thất thang của Vi. Cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Người cô ướt đẫm mồ hôi, tường lời nói, từng chữ trong giấc mơ, như khắc sâu vào trái tim Vi. Từ khi trở về đây, đêm nào cô cũng mơ giấc mơ đó. Giấc mơ mà chính cô cũng không thể lý giải. Tại sao lại là hắn, tại sao lại là cô. Hai người rốt cuộc là như thế nào. Cô bước xuống giường mới phát hiện có một bóng đen, đứng cách đó không xa. Ánh đèn ngủ tím nhạt làm bóng hình đó trở lên mờ ảo, nhưng cô biết đó là ai. Vì chỉ có bà mới có thể toát lên cái khí chất mà ngay cả trong bóng đêm đen thôi cũng làm người ta bang hoàng.

\r\n

_Tử nhi, con không sao chứ- bà không vội vàng chạy lại ôm cô như bao người mẹ khác. Bà đứng đó, nhìn cô lặng lẽ. ánh mắt bà toát lên vẻ xót xa. Bà yêu cô, thương cô, cô biết nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của bà được.

\r\n

_Con… con… không sao –  Vi lau đi giọt mồ hôi trên trán. Nhìn bà lặng lẽ lại gần. Bà ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay bà cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô. Tay bà rất ấm, rất ấm làm trái tim Vi bớt đi phần lạnh giá.

\r\n

_Có phải ở nơi đây con không quen, ta nghe quản gia nói hằng đêm con vẫn gặp ác mộng.

\r\n

_Con không sao, Người về khi nào….

\r\n

_Con không thể gọi ta một tiếng “Mẹ” sao con.

\r\n

_Con….-Vi ngập ngừng không nói lên tiếng. Cô rất muốn ôm bà, rất muốn gọi bà là mẹ. cô nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của bà. Có lẽ đã nhiều ngày bà không được nghỉ ngơi rồi. Nhưng trong thâm tâm cô, vẫn chưa muốn chấp  nhận nó nhanh như thế.

\r\n

_Không sao, ta không trách con. Ta hi vọng một ngày không xa con thành tâm chấp nhận ta được chứ.

\r\n

Hạ Vi không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

\r\n

_Có phải có nhiều điều con chưa biết.

\r\n

_Đợi con phẫu thuật xong, ta sẽ kể tất cả cho con nghe được chứ. Giờ ta không muốn con phải bận tâm quá nhiều, không muốn con suy nghĩ quá nhiều.

\r\n

_Dạ vâng.

\r\n

Không gian lại rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào. Hai mẹ con, mỗi người một suy nghĩ mỗi người một tâm tư. Họ đều có trái tim bị tổn thương rất sâu đậm, họ muốn được chia sẻ, nhưng họ thà giấu vào cũng không muốn đưa ra.

\r\n

_Con… có thể cho con xem ảnh ông ấy…- giọng Vi ngập ngừng. Cô được nghe từ Trình Hạo, ảnh của ông không được treo, tất cả là sợ bà buồn, tất cả không ai dám nhắc tới tên ông. Ai cũng nói tình yêu của họ là đẹp nhất nhưng cũng là bất hạnh nhất.

\r\n

_Ý con là…- Họa Tử Vy kinh ngạc, cô không nghĩ đứa con gái bé nhỏ lại muốn xem ảnh cha nó. Thì ra tận sau trong lòng nó cũng đã chấp nhận nơi này rồi.

\r\n

_Con xin lỗi, con không nên nhắc lại –  Vi im lặng, cô biết khi nhắc đến ông. Ánh mắt bà toát lên vẻ cô đơn. Cô biết ngày cô sinh ra người cha của cô cũng ra đi. Vì bảo vệ cô, cô muốn nhìn ông. Ít nhất cô cũng muốn biết, người sinh thành ra cô. Vì cô sợ nếu cuộc phẫu thuật không thành công. Thì có lẽ xuống dưới đó rồi, cô cũng không thể biết ông là ai.

\r\n

_Ngốc ạ, con muốn biết mặt cha là chuyện bình thường. Ta vui mừng còn không được. Chỉ tiếc là ảnh cha con không có nhiều. Ông ấy không thích chụp ảnh.

\r\n

Bà lặng lẽ lấy trong ví một tấm ảnh. Trong bức ảnh đó, là một đôi nam nữ. Người con trai rất đẹp, ở ông toát lên sự hiền từ nhưng cũng không làm giảm bớt đi cái lạnh từ đôi mắt. Ông âu yếm nhìn người con gái cười tươi như hoa ở trong ngực mình. Chỉ một bức ảnh thôi cũng đủ thấy tình cảm của hai người sâu đậm thế nào.

\r\n

_Ông ấy là người đàn ông tốt nhất thế gian này ta gặp, ông ấy có thể vì cấp dưới của mình không quản tính mạng. Ông ấy cũng vì hai mẹ con ta….

\r\n

Giọng bà nghẹn lại. Đã rất lâu rồi, bà đã cố quên đi, quên đi hình ảnh của ông nhưng không được. Bà biết, ông đã khắc sâu vào trái tim bà, mà dù làm cách nào cũng không thể tan biến. Bà lặng lẽ lên giường, ôm cô vào lòng. Hạ Vi không phản ứng gì, cô cảm thấy bình yên. Phải chăng đây chính là tình mẫu tử. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống, cô không biết vì sao, nhìn người đàn ông đó. Cô thấy đau xót, cô thương xót cả người phụ nữ đang ôm cô vào lòng nữa. Cô hiểu rồi, dù cô là ai, dù cô sống ở thế giới nào, chỉ cần nhìn thấy thôi. Cô cũng đau lòng. Vì trong người cô chảy dòng máu của họ..

\r\n

_Mẹ…- Giọng vi nghẹn ngào, cô cũng không biết vì sao. Nhưng cô chỉ muốn làm điều mà thâm tâm cô mách bảo mà thôi.

\r\n

_Tử nhi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi khi 21 năm qua không tìm con. Mẹ xin lỗi, tất cả là lỗi của mẹ.- Bà ôm chặt cô vào lòng, hai mẹ con cùng rơi nước mắt. nhìn cảnh này mà ai cũng không thể cầm được nước mắt. Vì với họ mà nói, chủ mẫu của họ 21 năm qua chưa từng rơi một giọt lệ, chỉ duy nhất một lần đó là ngày Diệp Khang qua đời.

\r\n

_Mẹ à! mẹ kể cho con chuyện của hai người được không?

\r\n

Bà lặng lẽ kể lại, những hồi ức đã từ lâu chôn vùi trong lòng bà trỗi dậy một cách mãnh liệt. Vi lặng lẽ nằm trong lòng bà, nghe câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích. Thì ra cha mẹ cô cùng nhau lớn lên trong côi nhi viện, thì ra họ được tổ chức ngầm đưa về đào tạo và huấn luyện thành sát thủ. Thì ra tình cảm của họ đã ăn sâu trong cốt tủy khi chỉ là đứa bé 7 tuổi.

\r\n

Nếu không có tình yêu - Phần 6

\r\n

_Tử Vy, em đứng lại đó cho anh –  Diệp Khang tức giận nhìn cô nhóc giận dỗi với mình. Chỉ vì anh cấm cô đi thực hiện nhiệm vụ lần này, cô còn không thèm nhìn anh.

\r\n

Diệp Khang, 21 tuổi. một cậu thanh niên đầy hoài bão, xuất sắc nhất trong đội sát thủ của Hắc Bang, và cũng là con nuôi của chủ nhân nơi đây. Cậu dưới một người, nhưng trên vạn người. Chỉ cần nghe thấy tên cậu thôi là không ai dám ngẩng cao đầu. Cậu lạnh lùng tàn nhẫn, ra tay tàn độc. Cứ tưởng rằng, trên đời này không có gì có thể cản được cậu, nhưng cô xuất hiện mọi chuyện thay đổi. Cô xinh đẹp tuyệt trần, nàn da trắng bóc không tỳ vết. Mái tóc đen dài đậm chất châu Á của cô làm ai cũng không dám nhìn thẳng. Đôi mắt to tròn long lanh, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ, nhưng trái với vẻ yếu đuối, thanh thoát đó là tính cách ngang ngược. Một cô công chúa đúng nghĩa. Cô tuy được huấn luyện làm sát thủ nhưng cũng chính là con gái nuôi của Lão Đại nơi đây, hay nói đúng hơn cô và Diệp Khang là anh em nuôi. Cô ngang ngược cũng chính do sự chiều chuộng vô bờ bến của lão đại cùng sự dung túng của ông anh nuôi kia.

\r\n

_Em mặc kệ anh, anh không cho em theo lần này, em không nhìn mặt anh nữa- Họa Tử Vy quay người đi thẳng, cô không tin, anh không nhường cô. Chiêu này cô đã áp dụng bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thất bại cả.

\r\n

_Tử Vy, nghe lời- anh cầm tay cô lại, gằn giọng ra lệnh. Anh không muốn làm tổn thương cô công chúa nhỏ của anh. Càng không để những kẻ khác ức hiếp cô. Cả đời này chỉ có anh mới có quyền làm tổn thương cô mà thôi. Vì cô là của anh.

\r\n

_Em mặc kệ, em đi tìm  cha – Cô hất tay anh ra, quay người đi thẳng.

\r\n

_Em nghĩ cha sẽ đồng ý cho cô con gái cưng của ông tham gia hoạt động này à, em có tin ông ấy ngay lập tức nhốt em lại hai tháng như trước đây không? –  Giọng nói của anh lạnh lẽo làm cô dừng bước. Cô nhớ đến hai năm trước khi đó cô mới có 16 tuổi, cũng muốn tham gia. Vì tổ chức của họ có người rất giỏi về dùng độc dược mà người duy nhất ở Hắc Bang dùng độc dược mà người không biết, quỷ không hay, chỉ có mình cô công chúa 16 tuổi này của họ. Sau đó cô ngày lập tức bị cha nhốt lại đúng hai tháng khi nhiệm vụ kết thúc và Diệp Khang quay về. Cô đã ôm anh khóc nguyên cả tiếng đồng hồ. Nhìn cô xinh đẹp như hoa, nhưng trên người không bao giờ thiếu đi những chất độc chết người. trước kia có kẻ muốn giở trò với cô, nhưng khi Diệp Khang chưa kịp ra tay cho hắn sống không bằng chết thì người đó đã tự đứng hình và chết một cách bất ngờ. Sau đó không một ai dám lại quá gần vị công chúa độc tố này.

\r\n

Nếu không có tình yêu - Phần 6

\r\n

_Nhưng mà, anh tham gia. Bên đó có kẻ biết dùng độc tố, chỉ có em mới có thể hóa giải – Cô khựng lại, nhìn anh. Trong cuộc đời này của cô, anh là người quan trọng nhất cuộc đời của cô. Anh chăm sóc cô từ khi còn ở côi nhi viện, đến khi gia nhập vào Hắc Bang. Anh không đơn thuần là người anh trai trên danh nghĩa mà anh chính là người thân duy nhất cuộc đời này của cô.

\r\n

_Ngốc ạ, em nghĩ mấy cái vặt vãnh đó làm hại anh sao. Em là vua độc dược, còn không làm gì được anh. Thì mấy tên tép riu đó là gì – Diệp Khang tiến lên, ôm cô vào lòng. Anh biết cô nhóc này lo lắng cho anh, anh biết cô nhóc này quan tâm anh. Nhưng dù anh có nói yêu cô, cô cũng chối bay biến mình không yêu anh làm anh không biết nên khóc hay nên cười.

\r\n

_Diệp Khang, hay anh đừng đi. Lần này rất nguy hiểm –  Giọng cô yếu ớt y như chú mèo con nhỏ, nép sâu trong ngực anh.

\r\n

_Ngốc, anh không đi em nghĩ có thể thành công được không. Yên tâm, anh nhất định về sớm, nhất định về trước sinh nhật của em.

\r\n

_5 ngày nữa là sinh nhật em rồi, anh không thể…

\r\n

_Anh có thể, có bao giờ anh lừa em chưa. Với lại năm nay đặc biệt, mừng người con gái của anh trở thành người lớn – Anh cố tình kéo dài từ người lớn làm cô đỏ bừng mặt. Cô biết ý anh là gì. Năm nay cô tròn 18 tuổi. Có lẽ anh đợi ngày này lâu lắm rồi.

\r\n

_Ai là người của anh – Cô nhanh chóng đẩy anh ra. Cô cũng không còn là cô gái ngây trong sáng, sống trong môi trường này, cô trưởng thành rất nhiều so với những người cùng tuổi. Cô biết anh yêu cô, anh chưa bao giờ dấu diếm. Sự chiếm hữu đối với cô anh luôn thể hiện không chút che đậy. Con người anh, yêu là yêu, ghét là ghét. Đó là lý do nữa mà không một tên con trai nào dám bén bảng đến gần cô nửa bước.

\r\n

_Em là người của anh, sự thật đó không cần chứng minh – Anh ôm cô thật chặt, giọng nói của anh có tình lướt qua vành tai cô làm chúng nóng ran, ngứa ngáy. Cô biết anh cố tình, nhưng có tránh cũng không được. Cô cảm thấy toàn thân anh biến đổi, làm cô càng đỏ mặt. Cô nhanh chóng đẩy anh ra, nếu không…

\r\n

_Anh…. Anh ức hiếp em…- Mặt cô càng lúc càng đỏ như trái cà chua làm anh càng yêu. Người con gái của anh đúng là dễ thương mà. Đôi lúc như con nhím xù lông chút thôi, nhưng cô đáng yêu đến mức anh chỉ ước biến cô nhỏ lại cho vào trong túi, để cho đám đàn ông kia không tư tưởng người phụ nữ của anh nữa.

\r\n

_ Anh ức hiếp em bao giờ, Vy Vy em nói oan cho anh rồi, nếu ức hiếp phải thế này cơ…

\r\n

Lời chưa nói hết anh nhanh chóng ôm cô trọn vào ngực, cô còn chưa kịp kinh ngạc thì cảm thấy một thứ mát lạnh áp xuống môi mình. Đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm hôn mình. Anh không nhẹ  nhàng như mọi khi, anh hôn một cách mạnh mẽ không cho cô đường lui. Anh nhanh chóng tách hàm răng như ngọc của cô ra, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong dây dưa cùng cô. Cô càng trốn tránh anh càng quấn lấy mạnh mẽ. Bàn tay anh cũng không an phận, anh vuốt nhẹ nhàng eo cô. Làm cả người cô nóng ran. Đôi chân mềm nhũn như muốn quỵ luôn xuống đất. Nếu không phải anh ôm cô như thế, có lẽ cô không thể đứng nổi rồi. trước đây anh cũng từng hôn cô rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm cô cảm thấy đau..

\r\n

_Ư… đau em.. – Thanh âm yếu ớt phát ra từ cổ họng làm động tác anh nhẹ dần đi. Nhìn người con gái bị hôn tới mức quay cuồng anh mới thỏa mãn bỏ cô ra. Nhìn cô đáng yêu như con cún nhỏ trong lòng. Nhìn đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào vừa bị anh tàn phá anh không khỏi đau lòng… cô đúng là khắc tinh của anh mà.

\r\n

_Vy Vy, hứa với anh, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Không được gây chuyện biết chưa – anh xoa đầu cô đầy yêu thương, cô gái nhỏ đứng chưa tới vai anh làm anh càng muốn ôm thật chặt mà thôi.

\r\n

_Diệp Khang, anh phải hứa nhất định quay về bên em, nhất định về sinh nhật em, được chứ.

\r\n

_Anh hứa…

\r\n

Khánh DưTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Chau Nguyen, Lê Đăng Thiện

Giới thiệu về tác giả:

Khánh Dư

Từ bỏ không có nghĩa là dừng lại,\r\nThất bại không có nghĩa là kết thúc.

Trang trước

Anh đi nhé

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...