Nếu con cần, hãy gọi ba - Girly.vn

Nếu con cần, hãy gọi ba

Tâm sựTruyệnNếu con cần, hãy gọi ba
04:38:28 10/10/2017

Girly.vn -

Hoài Thương càng lớn càng giống mẹ. Từ nụ cười, dáng dấp đến ánh nhìn dịu dàng đều giống hệt mẹ. Duy nhất giống bố cái sống mũi thẳng đều. Nhiều lần anh đi làm về thấy con gái, anh còn ngỡ ngàng tưởng như mình được gặp lại vợ.

Mẹ Hoài Thương vừa sinh xong cô bé, chưa kịp nhìn mặt con thì mất. Cô bị bệnh tim nhưng không nói với chồng. Mãi đến khi mang thai, hai vợ chồng đi khám thai định kì thì anh mới biết. Lúc đó cả gia đình hai bên nội ngoại hoang mang lắm. Mặc dù bố mẹ chồng chỉ có mình chồng cô là con trai nhưng cũng cố khuyên con dâu bỏ thai để bảo toàn tính mạng. Cô không tỏ thái độ phản đối cũng không bằng lòng, tìm cách trì hoãn cho đến khi cái thai được năm tháng thì cô quyết định giữ lại. Cô đã âm thầm tính toán từ trước. Nhất định phải sinh cho chồng một đứa con.

\r\n

Hoài Thương lớn lên hoàn toàn từ bàn tay ba với sự phụ giúp của bà ngoại, bà nội. Lúc mẹ cô bé mất, bà ngoại lên ở cùng với hai ba con cô được một năm thì về. Năm thứ hai đến lượt bà nội. Đến khi hai tuổi, anh cho con gái đi học mẫu giáo. Từ đây một tay anh chăm sóc con gái mà không cần đến sự giúp đỡ của bà nội hay bà ngoại nữa. Chuyện thay tã bỉm, tắm rửa, pha sữa cho con anh đã thuộc lòng từ khi con gái mới sinh. Một bà mẹ nuôi con một mình còn khó. Huống chi là một ông bố, mà  lại là với một đứa con gái. Nhưng trên đời này không gì là không có thể. Chỉ cần bạn bị đẩy vào tình huống đó là bạn sẽ vượt qua được tất cả, vượt xa sức tưởng tượng của mình. Sáng anh dậy sớm xếp quần áo, sữa vào ba lô, dẫn con đi ăn sáng rồi chở con đi học. Sau đó mới đến văn phòng làm việc. Chiều anh tạt qua chợ mua thức ăn rồi qua trường đón con. Bữa cơm tối anh luôn cố gắng duy trì, không để con ăn cơm ngoài để đảm bảo sức khỏe và quan trọng hơn là để con có được cảm giác gia đình. Ai nhìn vào cũng bảo cô bé thiệt thòi vì thiếu vắng bàn tay của mẹ. Nhưng cô không nghĩ thế, bù lại cô có một người cha trên cả tuyệt vời, yêu thương con gái thêm cả phần của mẹ.

\r\n

Khi bé Hoài Thương vào lớp một thì mẹ anh bắt đầu gợi ý chuyện anh đi thêm bước nữa. Tuy bà không bắt ép nhưng bà lo nghĩ nhiều lắm. Bà thương đứa con trai mới ngoài ba mươi tuổi phải góa vợ. Lại còn một mình gánh cả phần nuôi con. Đến phụ nữ còn thấy thương hại nữa là đàn ông. Gì thì gì đi nữa gia đình mà thiếu đi bàn tay của người phụ nữ thì bếp núc nguội tanh, chiếu chăn lạnh ngắt. Bà không thúc giục mà luôn dò ý con trai trước. “Hay con nghĩ tới chuyện tìm một người mẹ mới cho con bé đi con!”. Anh cũng hiểu suy nghĩ của bà vì anh bây giờ cũng đã làm một người cha. Anh không phản đối ý kiến của mẹ ngay, sợ bà buồn. “Con bé còn nhỏ quá, tội lắm mẹ ạ”. “Thì còn nhỏ mới phải nghĩ đến chuyện đó. Chứ nó lớn rồi thì khó chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ”. Anh e dè “Con chỉ e… bánh đúc có xương. Đời nào có người phụ nữ nào thương con chồng như con đẻ hả mẹ. Con bé đã thiệt thòi từ khi mới sinh. Đến giọt sữa đầu đời của mẹ cũng không được bú mớm. Con sợ chẳng may gặp phải người không đủ bao dung…”. Gương mặt bà trầm buồn. Nửa thương con, nửa thương cháu. “Ừ, thì tùy con vậy”. Thỉnh thoảng bà cũng nhắm cô này cô kia, dò hỏi xem hoàn cảnh, tính cách thế nào nhưng chưa dám nói cho con trai biết.

\r\n

Nếu con cần, hãy gọi ba

\r\n

Hoài Thương càng lớn càng giống mẹ. Từ nụ cười, dáng dấp đến ánh nhìn dịu dàng đều giống hệt mẹ. Duy nhất giống bố cái sống mũi thẳng đều. Nhiều lần anh đi làm về thấy con gái, anh còn ngỡ ngàng tưởng như mình được gặp lại vợ. Sau vài phút anh mới định thần lại được. Rồi việc chăm sóc con cái, công việc cũng làm anh dần nguôi ngoai về sự ra đi của vợ. Nhưng khi đêm về, mỗi lần sang phòng con, thấy con bé đang cầm tấm hình của mẹ cuộn tròn vào ngực là anh lại không cầm được nước mắt. Anh quay ra bàn thờ vợ, thắp hương và  thầm khấn vái. Những lời nói trăn trối cuối cùng của vợ lại vang lên “anh cố nuôi nấng con. Cả phần em!”. Cô ra đi nhưng không nhắm mắt được vì trách nhiệm không tròn với đứa con gái nhỏ. Ngày vợ mất anh không khóc nhiều. Nhưng hễ đêm về là anh lại khóc. Bây giờ con gái lớn rồi, anh lại thấy được an ủi phần nào vì nó giống hệt mẹ. Cảm giác như vợ vẫn còn quanh quẩn đâu đây bên ngôi nhà bé nhỏ này. Nhưng cũng có đôi lần, khi con gái đi chơi với bạn bè. Một mình anh ở nhà bỗng thấy hiu quạnh và cô đơn lắm. Cũng muốn có một bàn tay phụ nữ vun vén, thủ thỉ hàng đêm. Nhưng nhìn lại di ảnh của vợ. Ánh mắt cô buồn buồn như mang nặng những day dứt không trọn vẹn. Anh lại tự an ủi mình phải cố gắng bù đắp cho con gái. Tự cảm thấy bằng lòng vì con gái càng lớn càng giống mẹ, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Xem như đó là nguồn động viên lớn cho một người làm cha.

\r\n

Lúc còn nhỏ Hoài Thương hay hỏi “mẹ đâu ba?”. Anh chỉ vào tấm hình cưới của hai vợ chồng rồi bảo “Mẹ con đấy”. “Sao mẹ không về hả ba?”. “Ừ mẹ con đang ở một nơi xa lắm. Chưa về được”. Lớn lên thì cô bé hiểu mẹ cô đi xa lắm là đi đâu và không bao giờ hỏi ba mình mẹ đi đâu nữa. Có lần anh nhìn thấy Hoài Thương cầm tấm hình của mẹ và khóc thút thít với bà ngoại. “Con nhớ mẹ lắm ngoại ơi”. Bà ngoại cũng khóc rồi ôm cháu vào lòng. Nghẹn ngào không biết nói sao với đứa cháu tội nghiệp. Nhưng chưa kịp nghĩ thì cô bé đã lấy tay quệt nước mắt “Nhưng ngoại cũng đừng nói với ba. Con sợ ba buồn, ba lại không ngủ được”. Anh đứng im, lặng người đi. “Có hôm con còn thấy ba ngồi trước bàn thờ mẹ ngủ gục đấy ngoại. Con thương ba lắm” . Nước mắt anh rơi, trái tim se sắt lại. “Có lẽ con gái đã lớn thật rồi. Mình không thể nào để nó thấy những cảnh tượng đau lòng này nữa. Sẽ gieo vào đầu nó nhưng đau khổ, mất mát”. Từ đấy anh không còn giữ thói quen khóc trước bàn thờ vợ nữa.

\r\n

Mười ba tuổi, cơ thể Hoài Thương phổng phao lên hẳn. Những chuyện cá nhân cô cũng không còn nhờ ba nữa. Những chuyện nội trợ trong nhà cô cũng bắt đầu làm dù ba cô không cho cô làm. Dạo gần đây cô bé có vẻ giấu giếm anh điều gì đó. Cứ loay hoay mãi trong nhà tắm. Anh gọi mãi mới chịu ra ngoài. Tay còn bí mật cầm theo một cái bọc đen giấu kín chạy vội ra ngoài. Cô bé cũng ít nói chuyện với anh hơn hẳn. Mỗi lần anh cố tình hỏi cô mới nói. Cũng không líu lo kể chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè cho anh nghe như ngày xưa nữa. Thỉnh thoảng cứ lén la lén lút như kẻ ăn trộm. Có lần anh chỉ gọi một cách nhỏ nhẹ thôi mà cô bé đã giật nẩy mình. Nhìn con gái thay đổi như vậy anh lo lắm. “Không biết nó có chuyện gì giấu mình? Hay là nó…?”. Anh suy nghĩ cả đêm rồi chạy sang phòng con. Thấy phòng vẫn bật đèn sáng trưng. “Đã mười hai giờ đêm mà con bé chưa ngủ!”. Anh càng lo lắng hơn. Không biết phải làm thế nào để tìm ra nguyên nhân. Càng hỏi thì nó càng có vẻ né tránh. Anh dần bất lực. Lần đầu tiên sau năm năm anh tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ khóc trước bàn thờ vợ nữa. Nhưng hôm nay anh lại khóc. Bởi dường như anh không thể làm gì để gỡ những mối vướng mắc trong lòng con. “Anh phải làm gì với con đây em? Hãy chỉ cho anh biết cách làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cả phần em nữa”. Tối hôm đó anh lại ngủ quên trước bàn thờ vợ. Nhưng may mắn là con gái đã dậy muộn, nó không kịp thấy cảnh “đau khổ” của ba nó.

\r\n

Nếu con cần, hãy gọi ba

\r\n

Ngày hôm sau, ngay khi vừa tan sở anh đã chạy ngay ra siêu thị. Anh bắt đầu ngó trước nhìn sau rồi đi thẳng đến gian hàng bán băng vệ sinh cho phụ nữ. Cả ngút ngàn bao nhiêu loại. Anh không biết phải lựa chọn loại nào: Có cánh hay không có cánh, ban đêm hay ban ngày, hằng ngày hay bình thường… Anh rối bời giữa một khối lộn xộn liền quơ tay chọn mỗi thứ một bịch rồi ôm cả ra quần tính tiền. Cô thu ngân trẻ tuổi nhìn anh cười tủm tỉm “Mua cho vợ à chú?”. Anh gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng. Chưa bao giờ anh cảm giác ngại ngùng đến thế. “À không! Là con gái”. Cô gái nhìn anh giây lát ngỡ ngàng rồi ý tứ xếp vào một cái túi ni nông màu đen đưa cho anh, không hỏi gì thêm nữa. Mắt cứ dõi trông theo người đàn ông kì lạ cho đến khi anh đã đi khuất bóng. Mãi lúc mấy người khách khách đang đợi tính tiền lên tiếng giục cô gái mới giật mình tỉnh lại.

\r\n

Hoài Thương về đến nhà. Gương mặt không tránh khỏi những mệt mỏi, bơ phờ. Những ngày đầu tiên đánh dấu bước trưởng thành của một đứa con gái làm cô bé lúng túng và sợ hãi vô cùng dù đã được học giáo dục giới tính ở trường. Đã vậy nó lại xảy ra bất thình lình ở lớp làm cô không kịp ứng phó. Về nhà, bị rây ra quần cô vội vã giặt cho sạch trước khi bố trông thấy. Cả ngày cô cứ lấm la lấm lép như kẻ đi ăn trộm. Mỗi lần thay băng vệ sinh là lại nhìn quanh quẩn xem có ba hay không mới dám vào. Không may nghe tiếng ba là cô bé lại giật thót mình tìm cách giấu biệt những dấu vết. Đêm hôm đó, cô khóc đến mệt lả người. Lúc này cô ước có mẹ biết bao nhiêu. Giá như có mẹ bên cạnh hướng dẫn, che chở thì cô không phải lúng túng, khổ sở che giấu như thế này. Cô bé lại ôm tấm hình của mẹ mà khóc rồi ngủ quên không kịp tắt điện. Đó cũng chính là cái đêm mà ba cô ngủ gục dưới bàn thờ mẹ. Cái đêm đó, cả hai cha con đều mong ước có mẹ bên cạnh biết bao nhiêu. Một bàn tay người phụ nữ bên cạnh sự kiện đánh dấu của đời người con gái nó quan trọng biết bao. Và có lẽ, ở nơi xa lắm đó. Mẹ cô cũng đang nhìn hai cha con cô mà khóc, mà ước rằng “giá như mẹ được ở bên cạnh hai cha con lúc này”. Dù rằng mỗi người mỗi nơi nhưng họ đều cảm nhận được nỗi khát khao, thèm muốn trong nhau.

\r\n

Hoài Thương mệt mỏi đi vào phòng. Nếu như bình thường thì cô đã nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại. Hoặc lười biếng cắm chiếc tai nghe vào nghe một vài bản nhạc rồi mới thư thả đứng dậy đi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho ba. Nhưng hôm nay lại khác, cô bé sợ vây bẩn ra giường, rồi lại mất công ba nhìn thấy. Cô uể oải nhấc chiếc cặp để lên bàn thì thấy một bịch ni lông màu đen đang nằm gọn ghẽ trên bàn. Cô hơi ngạc nhiên vì biết chắc nó không phải của mình. Không có ai vào phòng cô ngoài ba hết. “Có lẽ nào là của ba mua gì đó cho mình?”. Cô vội mở ra thì ngạc nhiên vô cùng. Cả một mớ băng vệ sinh đủ loại. Một tờ giấy có nét chữ ngoằn ngoèo viết vội của ba.

\r\n

“Con gái của ba! Ba xin lỗi vì đã không hiểu được con những ngày qua. Ba biết con có nhiều điều khó nói mà không thể thổ lộ cùng ba. Những chuyện mà chỉ có phụ nữ mới có thể giúp nhau được. Nhưng con hãy tin ba. Vì ba là ba của con. Đừng ngại ngần gì nha con. Nếu con cần hãy gọi ba. Vì chúng ta là một gia đình. Yêu con!”

\r\n

Nước mắt cô bé rơi lã chã ướt nhòe trang giấy. Cô cũng không ngờ rằng những ngày qua cô khổ sở bao nhiêu thì trong lòng ba càng dằn vặt, khổ sở bấy nhiêu. Có nhiều lúc cô trách ông trời sao để cô không có mẹ, sao để cô phải chịu đựng những trống vắng của một đứa con gái thiếu mẹ. Nhưng bây giờ cô không thấy thế. Cô không hề cảm thấy mình thiệt thòi nữa. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Khiếm khuyết không có nghĩa là bất hạnh. Không có bàn tay của mẹ thì không có nghĩa là tình thương không trọn vẹn. Ai cũng có thể hạnh phúc nếu họ biết cố gắng để hiểu, để yêu thương trong từng khoảnh khắc.

\r\n

Hà Phong Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Agustín Galeano, minato

Giới thiệu về tác giả:

Hà Phong

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...