Nếu có thương nhau – Phần 2

Tâm sựTruyệnNếu có thương nhau – Phần 2
10:41:34 27/04/2017

Girly.vn -

“Cô và anh dường như đã lỡ mất những yêu thương cần có cho một cuộc tình trọn vẹn, dù đã gần nhau đến từng hơi thở mà cả hai chưa lần nào chạm đến được nơi sâu thẳm nhất trong lòng người còn lại. Đôi lúc anh hỏi lòng liệu những tổn thương anh gây ra có khiến cô đau đớn như mối tình đầu? Và liệu cô có nhớ anh như đã từng quay quắt nhớ Tâm?”

Nếu có thương nhau - Phần 2

\r\n

“Cô và anh dường như đã lỡ mất những yêu thương cần có cho một cuộc tình trọn vẹn, dù đã gần nhau đến từng hơi thở mà cả hai chưa lần nào chạm đến được nơi sâu thẳm nhất trong lòng người còn lại. Đôi lúc anh hỏi lòng liệu những tổn thương anh gây ra có khiến cô đau đớn như mối tình đầu? Và liệu cô có nhớ anh như đã từng quay quắt nhớ Tâm?”

\r\n

***

\r\n

Tú bỏ cô lại. Nếu giữa hai người họ vẫn còn lưu luyến, anh có kéo cô về cũng vô nghĩa. Anh chưa bao giờ bất lực thế này. Mà hình như chỉ có Tâm xứng đáng với cô. Tâm đi du học về, tương lai tiền đồ rộng mở trước mặt. Cô thì tốt nghiệp loại giỏi và làm cho công ty nước ngoài.  Có lẽ anh đã đứng sai vị trí của mình. Ngoài căn nhà ọp ẹp, ngoài ba già hay ốm yếu thuốc thang, ngoài cái nghề thợ mộc lam lũ anh có gì đâu. Anh cười khẩy, mẹ cô khinh anh cũng đúng mà.

\r\n

Nghi đợi anh trước nhà. Tú nhìn cô từ xa, một cảm giác bực tức và khó chịu cứ ứ nghẹn ở  ngực anh.

\r\n

– Sao giờ này anh mới về?

\r\n

– Sao không vào nhà, hay sợ người ta thấy?

\r\n

Anh đẩy cửa, cố tình hất nhẹ bàn tay Nghi đang níu áo anh. Cô lẽo đẽo theo sau, cảm giác sợ hãi và mất mát choáng ngợp trái tim cô. Cô khó khăn mở lời:

\r\n

– Anh à, không như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn nói với Tâm về chúng ta thôi

\r\n

– Em nghĩ anh đang nghĩ gì? Mà nghe hay đấy, đây đâu phải lần đầu. Lần trước ở sân bay sao em không nói rõ ràng đi.

\r\n

– Anh… biết em gặp Tâm ở sân bay? Anh im lặng nhìn ra phía ngoài, trời lại đổ mưa rầm rỉ. Cô cố gắng ôm anh từ phía sau, giọng cô nhòe đi:

\r\n

– Là em sợ anh giận nên không nói, anh đừng thế này nữa, anh nhìn em đi

\r\n

– Sợ anh giận mà em vẫn cứ gặp – Cô im lặng hồi lâu, anh cũng không nói thêm gì. Mỗi khi cô và anh giận nhau hai người đều như thế. Bất giác cô nói thật khẽ:

\r\n

– Em yêu anh mà

\r\n

Anh không đưa cô về. Tú bắt cô chứng minh tình yêu mà cô nói một cách ích kỷ như những thằng đàn ông hèn hạ khác. Khi giữa cô và anh không còn gì ngăn cách, khi đã rất gần anh chợt thoáng thấy hình ảnh cô và Tâm trước kia. Thái dương anh nóng bừng, những cử chỉ của anh cũng không nhẹ nhàng mà có phần mạnh mẽ, vội vàng hơn. Anh ôm lấy gương mặt  cô đau đớn đến ngất đi, trong anh dâng lên một niềm hoan hỉ và khoái cảm ngọt ngào. Nhưng chính giây phút anh từng nhiều lần mường tượng nhất xảy đến, anh lại dằn vặt khổ sở nhìn cô nằm co ro trong lòng mình. Anh thấy mình thật khốn nạn.

\r\n

Bàn tay anh chai sần, gân guốc. Anh không có đôi tay mềm mại công tử như của Tâm. Mỗi lần nắm tay cô anh không khỏi chạnh lòng. Giá mà anh không nghèo quá. Anh làm lụng, dành dụm mãi vẫn chỉ đủ tiền thuốc thang cho ba. Thi thoảng anh mua cho cô bộ váy hay sợi dây chuyền nhỏ nhắn, chỉ toàn hàng chợ. Cô lúc nào cũng tươi cười đón nhận. Ấy vậy mà anh thấy cô đeo những đồ anh mua cứ không hợp, nó thô thiển quá với vẻ đẹp trang nhã mà cô có.

\r\n

Cô nằm quay lưng về phía anh, nhỏ bé như một chú mèo con say ngủ. Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt. Những dòng chữ trong cuốn nhật ký lại hiển hiện trước mắt anh. Cô nói yêu anh. Liệu giữa viết và nói thì điều nào chân thật hơn? Anh thở dài, khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt an nhiên với những đường nét thanh bình.

\r\n

Tâm hay đến nhà cô chơi. Mẹ luôn cố tình tạo khoảng trống để Tâm và cô nói chuyện riêng với nhau. Cô nhăn nhó, khó chịu với mẹ. Tâm im lặng, vẫn tỏ ra như không có gì, vẫn cố thân thiết với cô ngay khi có mặt anh. Có lẽ Tâm không còn yêu cô, nhưng bản năng chiếm hữu là điều thường trực ở mỗi người đàn ông. Với những thứ họ từng có, họ không muốn bất cứ ai chạm vào, điều đó mỉa mai lòng tự trọng và khiến họ cảm thấy khó chịu. Tú không hỏi, cũng không bắt buộc cô thêm điều gì. Cô chỉ cảm thấy cảm giác rất lạ len lỏi giữa hai người. Tú hay trầm mặc ngay khi cô ở bên.

\r\n

Tin đồn ba anh bị bệnh nặng lan nhanh khắp con hẻm nhỏ. Tú không nói với cô. Anh lặng lẽ bán nhà, gom góp số tiền dành dụm suốt mười mấy năm vất vả, vay mượn chỗ này chỗ kia chạy chữa. Di chứng từ vụ tai nạn giao thông ngày trước khiến chân ba anh đau đớn hằng đêm. Ba rên rỉ bởi cơn đau âm ỉ đến quá sức chịu đựng. Nhiều lần thấy ba cắn chặt chiếc khăn ngăn không cho miệng phát ra thành tiếng mà anh không cầm được nước mắt. Anh tìm cô, lần đầu tiên anh gục đầu vào lòng cô và khóc rưng rức như đứa trẻ. Cô ôm anh trong lòng vỗ về, cảm nhận nỗi đau của anh đang thấm dần qua làn áo bằng giọt nước nóng bỏng.

\r\n

Nếu có thương nhau - Phần 2

\r\n

Tú thương ba bao nhiêu thì cũng thương cô bấy nhiêu. Anh nhìn về ngày tháng mịt mờ phía trước. Cô có một tương lai tươi sáng, cô có quyền chọn lựa một người đàn ông xứng đáng hơn anh. Sao anh dám bắt cô ở bên cạnh một người mà bây giờ đến căn nhà chui rúc cũng không có. Vòng tay anh xiết chặt lấy cô. Những nụ hôn triền miên vụng dại pha lẫn hờn ghen và tủi hổ. Anh nhớ lại lúc sáng mẹ cô đến tìm anh. Mẹ an ủi và hỏi thăm sức khỏe của ba. Duy nhất khoảnh khắc mẹ nắm tay và xin anh đừng làm phiền con gái mẹ, anh chợt hiểu ra, bà đích thực là một người mẹ tốt. Bà lo lắng cho hạnh phúc của con gái mình thì có gì sai. Vậy mà Tú cười châm chọc:“con gái bác ngủ với con rồi”. Mẹ hắt vào mặt anh ly nước lạnh tanh. Anh đánh vào yếu điểm của người phụ nữ, nhất là kiểu phụ nữ gia giáo cổ điển như mẹ. Làm gì có người đàn ông nào yêu thương trọn vẹn và trân trọng người phụ nữ từng chung chạ với người khác. Họ nói không sao, rằng chỉ cần yêu là đủ nhưng thực tế không phải như vậy. Trong những cơn ghen tuông, những lần gần gũi, trong đầu họ bao giờ cũng trưng ra hình ảnh lõa lồ của hai con người khốn nạn. Họ không quên và cũng không bao giờ tha thứ. Khi chứng kiến khuôn mặt mẹ giận dữ biến sắc, lòng anh tràn ngập cảm giác hả hê ti tiện.

\r\n

Cô đi Hà Nội 3 ngày, 3 ngày đó cô không liên lạc được với anh. Nghi cuống quýt trở về. Cô đến phòng trọ anh thuê nhưng chủ nhà nói anh trả phòng từ hai hôm trước. Thứ duy nhất anh gởi lại cho cô chỉ là cuốn nhật ký đã cũ và chiếc còng tay cô tặng.

\r\n

Cô lật từng trang giấy mỏng mảnh. Anh đã đọc hết rồi. Cuốn nhật ký này cô viết từ những ngày còn yêu Tâm. Đến khi quen anh thì cô không muốn viết tiếp nữa. Trang giấy cuối cùng bị vò nhàu đi, nét chữ mềm mại cô nắn nót “Tôi hay tự hỏi, liệu tình cảm tôi dành cho anh có phải là yêu? Bởi cảm giác bên anh và Tâm hoàn toàn không giống nhau”. Câu hỏi này cô đã tìm được trả lời rồi, cô cũng đã nói với anh. Vậy mà giữa anh và cô chưa bao giờ bình thường như những cặp tình nhân khác. Thì ra anh luôn hoài nghi. Anh chứng kiến cuộc tình cô trải qua cùng Tâm, chứng kiến những giây phút cô hạnh phúc, đớn đau hay khổ sở vì Tâm, điều đó khó khăn với anh nhường nào. Cô chưa một lần cố hiểu.

\r\n

Hai tháng sau Tú về. Anh lặng lẽ ôm theo tro cốt của ba được đặt trang trọng trong bình gốm có in hình thánh giá. Anh gởi ba ở nhà thờ cách căn nhà cũ vài con phố. Cô lén nhìn anh từ xa, dõi theo bóng anh lững thững và cô độc trong buổi chiều liêu xiêu nắng. Cô nhớ anh vô cùng, muốn ôm anh, muốn cảm nhận mùi mồ hôi quen thuộc của anh vương trên tóc. Vậy mà chân cô nặng trĩu. Mẹ từng tát cô một cái nóng bừng ở má. Mẹ bảo cô ngu, bảo cô đui mù trao thân cho thằng khốn như anh. Rằng chính anh mỉa mai cô là loại con gái hư hỏng nhường nào. Cô chẳng khóc, chẳng cười, trái tim lại phủ lên lớp băng giá ngày mới đi qua mối tình cũ. Cô muốn nghe chính miệng anh nói. Vậy khi nhìn thấy anh cô lại không thể bước đến.

\r\n

Những ngày sau đó cô thui thủi trong phòng, nước mắt rơi ướt đẫm cả gối. Cô yêu ai thương ai sao cũng dở dang đau khổ, sao lúc nào cô cũng bị bỏ rơi? Tâm hay ngỏ ý đưa cô đi ăn hay dạo chơi đâu đó. Cô lạnh lùng từ chối. Trong lòng cô vẫn là những câu hỏi về anh? Tại sao Tú không đến tìm cô?

\r\n

***

\r\n

Tú nhìn ra khoảng trời rộng lớn trước mặt, bao la và trong veo. Gió ở đây mát rượi thổi vào mặt anh từng cơn. Không biết gió có thổi về phía cô như thế, như anh đang nghĩ về cô lúc này. Anh chợt nghĩ đến tương lai, năm tháng qua đi, ai dám chắc trái tim mình chỉ run lên một lần vì một người duy nhất. Ngay cả anh cũng không dám chắc liệu có thể yêu cô đến khi nào, khi mà anh ở rất xa và chẳng hề cho cô một lời giải thích hay cả câu chia tay rõ rệt. Cô và anh dường như đã lỡ mất những yêu thương cần có cho một cuộc tình trọn vẹn, dù đã gần nhau đến từng hơi thở mà cả hai chưa lần nào chạm đến được nơi sâu thẳm nhất trong lòng người còn lại. Đôi lúc anh hỏi lòng liệu những tổn thương anh gây ra có khiến cô đau đớn như mối tình đầu? Và liệu cô có nhớ anh như đã từng quay quắt nhớ Tâm?

\r\n

Ngày mang di hài ba trở về, anh đã cố gắng ngăn mình không tìm cô. Người con gái như cô, dẫu có yêu hay không cũng chẳng bao giờ bỏ mặc anh. Mà anh thì có gì mang lại cho cô? Cô đã 28 tuổi, cô cần một điểm tựa vững chắc cho những tháng ngày sau này. Và Tâm, với một tình yêu đã có và một trái tim phóng khoáng, sẽ trân trọng, yêu thương cô như anh đã từng, hoặc hơn thế. Anh không thể cứ ích kỷ giữ cô lại bên mình, bên một thằng đàn ông không mang cho cô bất cứ điều gì tươi đẹp – như lời mẹ cô nói.

\r\n

Những mảng màu cuối cùng của hoàng hôn dần tan hết và bắt đầu phủ lên miền quê bầu không khí thanh tịnh quen thuộc của đêm. Tú đẩy cửa bước vào, phòng anh không khóa cửa. Áo quần và những thứ lung tung anh vứt trên sàn được dọn dẹp sạch sẽ. Mâm cơm vẫn nghi ngút và thơm lừng múi khói khiến tim anh đập  rộn ràng. Anh nhìn dáng người thanh mảnh với lộn tóc cột xuề xòa đang quay lưng lại phía mình. Cuối cùng cô vẫn muốn nghe một lời anh nói. Địa chỉ này là bạn anh cho cô. Anh đúng là người rất biết cách đi trốn, ở cái nơi heo hút này Nghi có dùng cả thanh xuân còn lại cũng chưa chắc tìm được anh. Tú cứ đứng ngây ra, ngạc nhiên, mơ hồ, hạnh phúc… Những xúc cảm chộn rộn tình cờ kéo đến cùng một lúc khiến anh cứ đứng chôn chân tại chỗ.

\r\n

Cô ngoái đầu nhìn anh với nụ cười tinh khôi, mát lành như gió. Và gió đang thổi về phía anh.

\r\n

“Vì anh không đủ can đảm tìm em, nên anh ở đây để đợi em tìm thấy. Bởi anh tin, nếu có thương nhau nhất định rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau.”

\r\n

L.T – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh MOTH ART, Is not what you want

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...