Nếu có thương nhau – Phần 1

Tâm sựTruyệnNếu có thương nhau – Phần 1
10:31:49 27/04/2017

Girly.vn -

“Vì anh không đủ can đảm tìm em, nên anh ở đây để đợi em tìm thấy. Bởi anh tin, nếu có thương nhau nhất định rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau.”

\r\n

Nếu có thương nhau - Phần 1

\r\n

“Tôi vẫn nhớ về Tâm như một thói quen, vẫn dõi theo Tâm từng bước trên con đường anh chọn, vẫn biết anh đang sống tốt và bình an. Tôi yêu Tâm, và biết Tâm cũng từng yêu tôi như vậy. Nhưng, tình yêu vốn dĩ tham lam hơn thế. Chúng tôi dường như thiếu đi một chữ duyên để đứng bên cạnh nhau, hay đúng hơn chúng tôi chưa đủ yêu thương để níu giữ người kia ở lại”

\r\n

Tú khép lại những dòng chữ đầy trân trọng của cuốn nhật ký. Thời đại bây giờ vẫn còn người viết nhật ký bằng tay như cô thì thật lạ kỳ. Bìa cuốn sổ hơi ngả màu, hình như đã lâu rồi cô không chạm đến. Anh cười, môi nhếch lên chua chát “tôi yêu Tâm” – dù chỉ là đã từng nhưng nhìn thấy chính người anh yêu thổ lộ như vậy, lòng anh không khỏi khó chịu. Anh khóa cửa, lặng lẽ lang thang trong con ngõ quen thuộc dẫn ra ngoài đường chính. Hội An mùa này trời hay đổ mưa bất chợt.

\r\n

Tuổi trẻ ai cũng có những bồng bột, những đam mê vụng dại. Cả anh và cô đều trải qua nhiều cuộc tình trước khi tìm thấy nhau. Người ta nói đàn ông không bao giờ quên được người con gái đầu tiên họ yêu thương. Câu nói này không hoàn toàn đúng với anh, bởi anh đã quên rồi, quên nghĩa là không còn chút vấn vương nào. Vậy mà câu nói này lại đúng với cô. Anh biết cô yêu người cũ nhiều thế nào. Chỉ là vì còn thiếu một chữ duyên như lời cô nói. Anh cứ thao thức mãi, nếu chữ duyên ấy không vô tình sứt mẻ thì có lẽ anh chẳng thể tìm thấy cô.

\r\n

Người yêu anh – Dung Nghi – mang một vẻ thanh thuần và an nhiên mà rất ít người có được. Lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã bị cuốn hút bởi nét thanh tao ấy. Cô hiếm khi trang điểm cầu kì. Những bộ váy cô mặc hầu hết đều màu trắng và xanh nhạt. Có lần anh mua cho cô bộ váy điểm hoa li ti làm quà. Anh nhận ra cô chỉ mặc chiếc váy ấy một lần duy nhất. Những lúc thấy cô thanh thoát trong màu áo trắng, anh lại có cảm giác cô đang làm điều đó vì Tâm. Tâm vốn thích những thứ nhẹ nhàng.

\r\n

Cô và người cũ chia tay khi cô 22 tuổi. Vậy mà mãi 3 năm sau cô mới chấp nhận lời bày tỏ của anh. Năm tháng bên cô đủ để anh hiểu Tâm có vị trí quan trọng thế nào. Anh từng rất đố kỵ. Tú không phải là một chàng trai si tình. Anh quen nhiều, chia tay nhiều. Nỗi xót xa về cảm giác bị bỏ rơi khiến niềm tin về tình yêu trong anh vô cùng mờ nhạt. Anh không khẳng định cô là trạm dừng cuối cùng, anh cũng chưa bao giờ xác định chắc chắn điều gì với cô. Tuy vậy, anh và cô bên nhau đã hơn 3 năm, khoảng thời gian không quá ngắn trong mối quan hệ gắn kết hai con người xa lạ.

\r\n

Nếu có thương nhau - Phần 1

\r\n

Cô đi công tác ở Sài Gòn 1 tuần. Tú nhớ cô quay quắt. Vậy mà cô trở về cùng Tâm. Cô giấu anh điều đó dù anh thấy rất rõ hai người cười nói với nhau. Khuôn mặt lãng tử của Tâm đôi lúc làm anh day dứt. Yêu thương người cũ của bạn mình vốn dĩ là điều chẳng mấy dễ dàng.

\r\n

Anh đón cô phía ngoài sân bay, cô cười rạng rỡ. Đối với đàn ông, người phụ nữ họ yêu bao giờ cũng đẹp nhất. Cô ngã đầu lên vai anh:

\r\n

– “Em cho anh cái này” –  cô đặt vào tay anh chiếc còng tay giống hệt chiếc cô đang đeo – “để còng anh đấy”. Anh cười, những giông bão trong lòng dịu xuống khi anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô. Dù vậy, hoài nghi trong anh lại càng tăng cao. Người ta vốn dĩ cảm thấy thấy có lỗi khi làm điều sai, mà cách cô đối với anh hôm nay rõ ràng không giống cô. Phố đêm bắt đầu rực rỡ bởi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng muôn màu sắc, những cơn gió mùa hè mát lạnh thổi qua làm mùi tóc cô thoang thoảng quanh quẩn ở đầu mũi. Trong chốc lát không kiềm lòng được, anh khẽ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

\r\n

Nhà anh cách nhà Nghi một con hẻm nhỏ, vậy mà bao giờ anh cũng thấy xa cách quá đỗi. Mẹ cô không thích anh. Anh không trách bà bởi anh hiểu, một người mẹ bao giờ cũng nghĩ cho con mình. Cô yêu anh vốn dĩ quá thiệt thòi.

\r\n

– Con à, yêu đương thì cũng phải lựa người nghề nghiệp đàng hoàng. Mẹ cho con ăn học tử tế để con tìm người chồng tốt. Ai lại đi yêu một thằng thợ mộc bao giờ.

\r\n

– Đàn ông chỉ cần có chí làm ăn là được mà mẹ. Với lại yêu đương vậy chứ biết có cùng nhau đâu.

\r\n

– Thôi tùy con, sướng khổ gì con tự chịu…

\r\n

Lần đó, anh đứng trước cửa nhà cô và nghe rõ rành lời mẹ cô nói. Lòng tự trọng của thằng đàn ông trong anh bị tổn thương cùng với một nỗi hồ nghi nhen nhóm. Liệu rằng anh là người cô thương hay chỉ là người lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Liệu rằng có cùng nhau sau này?

\r\n

Anh lững thững về nhà. Ba ngồi đợi anh bên mâm cơm trước cửa, khuôn mặt ba mang vẻ khắc khổ của người sớm trải qua nhiều sương gió. Tú mồ côi mẹ. Hay nói đúng hơn, mẹ bỏ anh lại để theo đuổi hạnh phúc riêng của bà. Anh sống côi cút với ba. Số tiền ít ỏi ba kiếm được hàng tháng không đủ hai cha con rau cháo qua ngày. Nhớ có lần mẹ về thăm anh và dúi vào tay anh ít tiền. Đó là lần cuối cùng anh thấy bà, cũng là lần cuối anh gọi mẹ. Trên đời này thứ tình cảm nào cũng cần vun vén, tình mẫu tử cũng không ngoại lệ. Anh lớn lên thiếu thốn, tằn tiện. Ba không đủ sức lo cho anh ăn học nên anh bỏ ngang khi chỉ vừa lớp 7. Anh theo học nghề thợ mộc với mơ ước đơn giản lo cho cha thuốc thang, cơm áo lành lặn. Anh yêu ba bằng cả tình cảm vốn dĩ dành cho mẹ. Tú cũng chưa bao giờ trách ông – cuộc đời ông là những tháng ngày bất hạnh, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Nghe người quen bảo ba anh ngày trẻ đẹp trai lắm: mắt sâu hút, cao ráo, lông mi cong… Hồng nhan thì bạc phận. Câu nói này có lẽ ứng nghiệm ngay với ba. Ông bị tai nạn giao thông, di chứng còn lại khiến đôi chân teo tóp và khả năng lao động cũng không còn. Ngay lúc khó khăn nhất thì người đàn bà đầu ấp tay gối cũng bỏ ông lại. Cả đời ba chắc không ít hơn một lần nuốt nước mắt vào trong. Đôi lúc anh nghĩ, may mà vẫn còn anh, chỉ cần có anh, anh sẽ không để ba sống khổ.

\r\n

Anh có đôi mắt sâu hun hút của ba. Đôi mắt như làn nước trong có thể nhấn chìm bất cứ ai lỡ dại nhìn quá lâu vào nó. Anh tự biết sức hút của mình, tự biết bản thân có thể yêu đương ngông cuồng với nhiều cô gái. Vậy mà trước Nghi, bao giờ anh cũng thấy mình rõ ràng đã đánh mất niềm kiêu ngạo cố hữu. Với Nghi, tình yêu trong anh vừa kín đáo, vừa nâng niu lại vừa lo sợ. Anh sợ một ngày Tâm trở về, lại sợ bản thân không xứng đáng.

\r\n

——-

\r\n

“Đối với anh – người yêu hiện tại của tôi – đôi khi là một cảm giác biết ơn và trân trọng. Những tổn thương, nước mắt, tủi thân ngày cũ đều nhờ có anh mà nhẹ nhàng qua đi. Mối tình đầu 4 năm không phải nói quên thì cứ thế mà quên đi được. Tôi hay tự hỏi, liệu tình cảm tôi dành cho anh có phải là yêu? Bởi cảm giác bên anh và Tâm hoàn toàn không giống nhau”

\r\n

Tú lần nữa khép lại cuốn sổ. Trời chiều ảm đạm và cô đơn lạ lùng. Anh rít nhẹ điếu thuốc, môi anh hơi nhếch lên. Là yêu hay là biết ơn? Cô chưa bao giờ nói với anh rằng cô yêu anh, chưa một lần nào.

\r\n

Nếu có thương nhau - Phần 1

\r\n

Anh ngần ngừ đứng trước cổng nhà cô:

\r\n

– Em vào đi, lần khác anh ghé

\r\n

– Vào thăm mẹ đi anh, lâu rồi anh có ghé chơi đâu

\r\n

– Ừ, thôi để khi khác, giờ anh áo quần luộm thuộm thế này

\r\n

Nghi cười buồn, cô biết anh mặc cảm. Khi đã trưởng thành, người ta ngoài yêu thương còn cần thêm sự thấu hiểu. Cô đối với anh là những rung động thật thà của một người con gái, là chữ thương khi nhìn anh lam lũ lo cho ba bệnh tật, là sự cảm thông khi anh dè dặt gặp mẹ cô. Có lẽ cô đối với anh không đơn thuần chỉ yêu mà còn là thương. Ngày Tâm đi du học, cô đã đau lòng đến tuyệt vọng, cứ nghĩ cả đời sẽ không yêu thêm một người nào nữa. Vậy mà anh vẫn kiên trì ở bên. Trái tim cô bất giác lại run lên những nhịp đập bồi hồi khi chìm đắm trong đôi mắt sâu thăm thẳm, tự bao giờ hình ảnh Tâm trở nên mịt mờ và xa lạ, tự bao giờ cô không còn nhung nhớ mà thay vào đó là cảm xúc bồi hồi bên cạnh anh. Thời gian vốn có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, kể cả tình cảm và nhân duyên. Cô không dám nghĩ đến tương lai bởi chẳng có gì bảo đảm sau này hai đứa vẫn nguyên vẹn thuộc về nhau. Cô chỉ nghĩ giây phút này cả anh và cô đều đang rất hạnh phúc khi ở cạnh người kia.

\r\n

Tâm về nước. Cô tình cờ gặp lại Tâm ở sân bay vào đúng hôm cô công tác về. Tim cô thoáng đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười ấm áp và quen thuộc ngày nào. Dẫu vậy, cô nghĩ đến anh – người cô yêu bây giờ. Mọi thứ đi qua đều là điều đã cũ, bởi người ta vốn dĩ cần sống cho hiện tại hơn là chìm đắm trong quá khứ. Cô không muốn lý giải rõ ràng cảm giác dành cho Tâm, bởi vì ngay khi gặp lại Tâm, ngay khi trái tim cô qua đi những nhịp đập tình cờ, cô thấy mình nhớ Tú quay quắt.

\r\n

Cô và Tâm là một cặp rất đẹp đôi thời còn đi học. Mối tình đầu với mỗi người bao giờ cũng sâu đậm, day dứt. Tâm là con của bạn mẹ cô. Cô dành cho Tâm những tình cảm tinh khôi nhất của người con gái lần đầu biết yêu. Mãi sau khi chia tay cô vẫn không thoát ra được những kỷ niệm, vẫn nuôi hy vọng một ngày Tâm trở về. Thế nhưng hình như mọi việc không bao giờ diễn ra theo điều người ta vẫn nghĩ. Phụ nữ vốn rất vô tình, họ yêu ai thì yêu hết mình. Ngược lại khi đã quên thì cũng phủi rất sạch sẽ. Cô là kiểu người như thế. Đôi khi cô nghĩ, Tâm có thể bỏ cô lại một lần, sao dám chắc không có lần thứ hai? Tâm đi du học 6 năm, một lời hứa cũng không có, những cuộc gọi cũng nhạt nhòa. Tâm bảo cô đừng đợi bởi ai cũng còn quá trẻ để vin dựa vào người kia. Thật vậy, cả hai người dường như chưa đúng lúc để thuộc về nhau.

\r\n

Cô quen Tú trong những lần gặp gỡ bạn của Tâm. Tú ít nói và trầm tính. Điều duy nhất cô chú ý ở anh chỉ là đôi mắt sâu hút như nhấn chìm người đối diện và nụ cười nhếch môi nhàn nhạt. Lần đầu tiên biết anh bỏ học từ sớm cô đã tỏ vẻ khinh khỉnh, mẹ Nghi bảo con trai như anh chỉ có nước lêu lổng ăn chơi. Cô chưa từng bắt chuyện với anh, anh cũng chưa hề cố ý lại gần cô. Khi nghe Tâm kể về gia đình anh, trái tim cô khẽ nhoi nhói. Cô không thể hình dung được một cậu bé học lớp 7 có thể bỏ học đi làm lo cho ba. Trong cô vừa là sự đồng cảm vừa là lòng nể phục. Cô mất ba từ nhỏ nhưng mẹ chưa hề để cô thiếu thốn thứ gì. Cô cố tình làm thân với anh, kiếm cớ giúp đỡ anh này nọ nhưng anh đều lánh xa cô. Hồi đó anh bao giờ cũng nhìn cô bằng một ánh mắt chán chường lẫn ghét bỏ. Sau nhiều lần bắt chuyện không thành, cô không còn làm phiền anh nữa. Những lần gặp chung nhóm Tú và cô cũng không nói với nhau câu nào. Mãi đến khi cô chia tay, khi cô yếu đuối và sợ hãi, Tú lặng lẽ đưa vai để cô tựa vào. Có lần cô hỏi anh vì sao, anh chỉ cười: “Vì anh thích em”. Cô giả vờ giận dỗi “thích mà không hé răng với người ta một câu?”. Anh nháy mắt “anh chỉ theo đuổi những thứ anh có cơ hội thôi”. Câu trả lời của anh phũ hết cỡ.

\r\n

Cô hay đến nấu cho anh bữa cơm, dọn dẹp và làm vài chuyện lặt vặt như người thân trong nhà. Khi cô lãnh tháng lương đầu tiên cô chẳng mua cho anh gì cả, chỉ tặng ba chiếc xe lăn để ba đi lại dễ dàng hơn, mặc kệ Tú cứ nhảy đành đạch bắt cô mang về. Suốt 3 năm yêu nhau Tú quen dần với những cử chỉ thân thương của cô. Những chiếc áo lao động anh mặc được cô ủ nước xả thơm lừng. Mỗi lần mặc lên người anh lại mường tượng bàn tay cô vuốt ve mép áo, bất giác anh mỉm cười. Thi thoảng cô đẩy xe đưa ba anh đi dạo ở quanh phố, mua cho ông cái áo hay đôi dép. Dù ít tiền nhưng lúc nào cô cũng thấy tim mình ấm áp, Tú chẳng bao giờ để cô sắm gì xa xỉ cho ba. Cô biết anh ái ngại, những người đàn ông trưởng thành đều mang nét tính cách như anh.

\r\n

Mẹ hay cáu giận khi vô tình gặp hay nghe người quen nói lại việc cô ghé nhà anh thường xuyên. Mẹ ghét anh ra mặt. Cô chỉ lặng lẽ, con gái khi đã yêu ai rồi thì trong mắt chỉ có người đó. Cô lại là người sống rất tình cảm. Mặc mẹ nói bóng gió giận hờn, cô vẫn không bỏ thói quen ghé nhà anh sau mỗi giờ làm. Nhiều lần cô cố kể về Tú nhưng mẹ đều làm lơ.

\r\n

Tâm hẹn gặp cô tại quán cà phê ngày trước vẫn hay ngồi. Cô chần chừ không đi nhưng rồi vẫn quyết định đến. Dù gì cô cũng muốn nói với Tâm về Tú. Cô đến, không chỉ có Tâm. Cô ngỡ ngàng nhìn anh với gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Tâm vẫn  cười tươi, vẫn thân mật với cô như ngày trước. Cô nhìn Tú, thấy mắt anh không hướng về phía cô.

\r\n

L.T – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh (dmb), shinchris

\r\n 

Trang trước

Mẹ!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...