"Nếu biết trăm năm là hữu hạn", Tại sao ta không sống thật sâu? - Girly.vn

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, Tại sao ta không sống thật sâu?

Review Sách“Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, Tại sao ta không sống thật sâu?
10:09:49 01/11/2017

Girly.vn -

Mỗi người là một tiểu vũ trụ riêng, một thế giới cảm xúc riêng, một nét tâm hồn riêng. Nhưng có lẽ chúng ta đều chịu sự quy chiếu của những cảm xúc rất người, những tình cảm muôn thưở. Đã bao giờ trong một khoảng lặng nào đấy của cuộc đời, bạn lắng lòng mình để nhắm mắt hồi tưởng lại cái tôi cảm xúc của mình chưa? Nếu chưa, xin hãy một lần thưởng thức cuốn sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của tác giả Phạm Lữ Ân.

Mỗi người là một tiểu vũ trụ riêng, một thế giới cảm xúc riêng, một nét tâm hồn riêng. Nhưng có lẽ chúng ta đều chịu sự quy chiếu của những cảm xúc rất người, những tình cảm muôn thưở. Đã bao giờ trong một khoảng lặng nào đấy của cuộc đời, bạn lắng lòng mình để nhắm mắt hồi tưởng lại cái tôi cảm xúc của mình chưa? Nếu chưa, xin hãy một lần thưởng thức cuốn sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của tác giả Phạm Lữ Ân.

Bằng những trải nghiệm sâu sắc, cảm nhận tinh tế và một lối viết nhẹ nhàng, mỗi trang sách của Phạm Lữ Ân như truyền đến tôi những nguồn dư ba, những vang âm trong trẻo, thanh khiết của tâm hồn. Cuốn sách có 44 phần tiểu mục nhỏ, lần lượt là những trải nghiệm, cảm nhận suy tư sâu lắng của tác giả về con người, cuộc sống. Mỗi phần trong cuốn sách như đợt sóng gối vào nhau, chảy tràn từ trái tim nhiệt huyết, tâm hồn yêu đời, yêu sống tha thiết qua trang giấy thổi vào tâm hồn tôi những luồng gió mới tươi mát hơn về nhân sinh quan, thế giới quan. Mỗi câu chuyện, một một từ ngữ viết ra đều xuất phát từ cảm xúc chân thật, hồn hậu của tác giả về thế giới tình cảm, những cung bậc cảm xúc, những dư vị quen thuộc trong cuộc đời mà mỗi người đã từng trải qua. Cứ mỗi lần đọc “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” tôi như tìm về với chính mình, tìm về với những cảm xúc hồn nhiên, thơ ngây một thuở trong quá khứ, lại cố gắng để sống trọn vẹn hơn ở hiện tại, càng thêm khao khát cho tương lai. Tôi như một nhà thám hiểm, đang trong hành trình khám phá, kiếm tìm tiểu vũ trụ riêng mình. Những vấn đề, những câu chuyện, những chi tiết xuất hiện trong cuốn sách không phải là những vấn đề quá đỗi lớn lao, to tát có thể chỉ là một vài suy nghĩ của tác giả về tình yêu, một chút suy tư về tình bạn, một thoáng bâng khuâng về sự cô đơn của lòng người-tình cảm muôn thưở, một khoảnh khắc tác giả tìm về với cái tôi của mình trước đó để chia sẻ thành thật, sâu sắc hơn về tình cảm, về danh vọng, về sự tự do, về những thiếu sót hoặc những mặc cảm của lòng mình. Nhưng chính từ những vấn đề có vẻ xoàng xĩnh, bình dị ấy Phạm Lữ Ân lại mang đến những thông điệp ý nghĩa, sâu sắc về thế giới nội tâm của con người-một mảnh đất còn đầy bí ẩn, xa lạ và hấp dẫn bao nhiêu nhà thám hiểm ở mọi lĩnh vực.

"Nếu biết trăm năm là hữu hạn", Tại sao ta không sống thật sâu?

Những dòng suy tư, trăn trở của tác giả được hiện hình lên bởi chất liệu là ngôn từ, qua trang giấy trắng cứ âm vang mãi trong tâm hồn tôi, có những câu được ghi nhớ trong đầu, có những câu lại được ta lưu giữ trong tim, ví dụ như: “Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng trốn chạy thì nó càng bám đuổi. Bạn càng tìm cách khỏa lấp thì nó càng dễ quay lại vùi lấp bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy mình. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện.” Hay nếu bạn còn do dự rằng chờ đợi liệu có là hạnh phúc hay là bất hạnh, thì hãy thử chiêm nghiệm những lời này của Phạm Lữ Ân: “Cuộc đời ta cũng giống như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng nó. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.” Bạn định nghĩa cuộc đời là gì, là một cuộc phiêu lưu, là một cuộc thám hiểm, là một cuộc tranh đấu hay là một bài kiểm tra, còn với Phạm Lữ Ân tác giả có một quan niệm thú vị mà rất đáng để ghi lòng tạc dạ như này về cuộc đời: “Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu…Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, thì cớ gì ta không sống thật sâu…?

Đi ra từ trái tim nông hậu, nhiệt thành của nhà văn, “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” vượt lên trên mọi bờ cõi và giới hạn ở bề mặt dung lượng, cuốn sách chứa đựng một cái gì đó vừa lớn lao mạnh mẽ, lại vừa đau đớn phấn khởi, nó như một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, làm cho lòng ta trong sạch, phong phú hơn. Có thể nói, Phạm Lữ Ân đã góp nhặt những hạt bụi quý trong cuộc đời mênh mông vô tận để làm nên “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”- một bông hồng vàng giá trị, bông hồng vàng đem đến niềm vui và cái đẹp cho tâm hồn ta.

Những dòng cảm xúc trong mỗi trang viết đều nhẹ nhàng, dịu ngọt, man mác bâng khuâng mà thấm thía vào tận cõi lòng, đưa ta tìm đến mọi cung bậc của tình cảm, cảm xúc của chính mình, của hồn người muôn thưở. Vậy nên, mặc dù nói về những vấn đề rất đơn sơ, bình dị, quen thuộc nhưng vẫn mang lại một ấn tượng riêng khắc chạm trong lòng tôi. Như thế, cuốn sách đi từ chân trời cảm xúc của riêng Lữ Ân đến chân trời của muôn người.

Hạ Anh ChâuTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Hạ Anh Châu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...